Chương 23: Hai Tháng?
Cô đi đến chỗ của đám người kia tụ lại:" Các người bàn tán vì tội cho Jack và mấy người kia? Các người thấy tôi không xứng đáng ngồi vào chiếc ghế thứ sáu?"
" Bọn em không có ý đó! Chị đừng hiểu lầm" cho dù có cũng không dám nói.
" Phải! Bọn em không có ý đó"
Cô cười nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo tiếp tục nói:" Tôi mặc kệ các người có ý đó hay không! ... Nhưng các người nhớ kĩ cho tôi... Những việc các người phải làm là gì? An phận mà làm công việc của mình. Đừng suốt ngày bàn tán người khác. Như vậy chỉ làm hạ thấp giá trị của các người"
Nói xong cô một mạch đi về phòng...
Ngọc Tự đặc ly trà xuống bàn ngước lên nhìn Vân Duệ...
Vân Duệ dùng ánh mắt bảo cô đuổi theo Đường Nhiên.... Ngọc Tự gật đầu hiểu ý liền chạy theo.
Nhìn Ngọc Tự rời đi xong Vân Duệ mới lạnh giọng nói:" Chuyện này kết thúc tại đây! Sau này còn ai dám bàn tán về chuyện này thì đừng có trách tại sao tôi độc ác. Nghe rõ chưa?"
" VÂNG" tất cả đồng thanh nói...
Nói xong Vân Duệ liền bước lại vào bàn ăn nheo mắt lại...
" Nhiên Nhiên!" Ngọc Tự vừa đuổi theo vừa kêu... Nhưng Đường Nhiên vẫn không đứng lại.
Cô đi thẳng vào phòng bước xuống hầm rượu của mình, lấy ra một chai vang đỏ rồi mở tủ lấy ra một chiếc ly chân cao đến sofa ngồi xuống khui nắp đỗ đầy ly uống một hơi hết sạch...
" Nhiên Nhiên! Em đừng giận." Ngọc Tự quan tâm hỏi, bước đến ngồi xuống cạnh Đường Nhiên.
Cô thở dài một hơi :" Em không giận! Em chỉ cảm giác rất khó chịu ở đây." Cô lấy tay chỉ vào giữa ngực mình.
" Nhị tỷ biết em vì sao khó chịu! ... Khi một người tự ép bản thân mình thành một con quái vật đương nhiên sẽ rất khó chịu." Ngọc Tự cầm ly rượu của cô lên rót đầy ly.
"Sao tỷ biết em tự là ép bản thân...?" Cô xoay người lại nhìn Ngọc Tự.
Ngọc tự cầm ly rượu trong tay cũng một hơi cạn sạch, đặc ly rượu xuống bàn:" Chúng ta ở cạnh nhau ba năm! Đủ để tỷ biết được con người em như thế nào. Tuy em là người ít nói, lạnh lẽo, ra tay hơi tàn nhẫn, nhiệm vụ nhận được cho dù bao nhiêu người thì cũng đừng mong ai còn sống sót,... Nhưng tỷ biết! Nếu em không vào bước đường cùng thì cũng sẽ không ăn thịt người.''
Cô cầm chai rượu lên uống một hớp... Nhưng vẫn không nói gì.
Ngọc Tự lấy lại chai rượu cô đang cầm trên tay rót vào ly một cách nhàn nhạt ánh mắt pha chút gì đó của bi thương. Ngọc Tự ngồi chéo chân một tay đặc lên đùi, một tay cầm ly rượu lắc lắc...
Ngọc Tự chuyển ánh mắt từ ly rượu qua người cô:" Để tỷ kể cho em nghe một câu chuyện..." Xong, Ngọc tự uống hết ly rượu trong tay, lấy hơi rồi nhìn cô:" Năm tỷ bốn tuổi thì đại sư huynh mười tuổi... hai anh em bọn tỷ được sư phụ tìm thấy ở khu ổ chuột rồi nhận về hội nuôi dưỡng... Tỷ và đại sư huynh cùng lúc đó mới được ăn no, được ngủ yên. Nhưng cũng thời gian đó bọn tỷ được sư phụ huấn luyện nào là... Tập võ, tập bắn súng, tập phân biệt các loại súng, học pha chế thuốc độc, phân biệt thuốc, học bơi, học ẩn mình và bọn ta phải khiến mình trở nên độc ác ... sư phụ nói phải học cách khiến mình trở nên vô cảm như vậy bọn ta mới không có điểm yếu, mới trụ được lâu... Cứ như vậy.. bọn ta mới liều mạng tập luyện... Đương nhiên thành quả là bọn ta trở thành trợ thủ đắc lực của sư phụ khi ở độ tuổi rất nhỏ tỷ mười bốn tuổi còn sư huynh thì hai mươi..."
Ngọc Tự nở nụ cười rạng rỡ:'' Quả thật! Tỷ trong thời gian đó rất kiêu ngạo. Trời không sợ, đất cũng không nể... Chỉ sợ mỗi sư phụ 😚."
Từ nụ cười rạng rỡ trở thành nụ cười chua chát:" Nhưng cũng vì quá kiêu ngạo nên tỷ đắc tội không ít các vị sư phụ, tiền bối,..Nên họ cùng nhau dồn tỷ vào đường chết. Họ bảo các đệ tử của họ khiêu khích tỷ... theo tính cách lúc đó đương nhiên ta nhận lời. khóa huấn luyện đó lại là sinh tồn ở rừng rậm nhiệt đới Amazon trong vòng hai tháng!"
Đường Nhiên bất ngờ ngồi bậc dậy:" HAI THÁNG????"
" Đúng! Lúc nghe được thông báo tỷ liền chạy đi tìm sư phụ... Thì bị người mắng cho một trận, nhưng cũng vô dụng thôi! Giấy trắng ,mực đen, chữ kí rành rành ra đấy...làm gì được."
"Sư phụ gọi cho đại sư huynh vào phòng gấp kể đầu đuôi lại cho sư huynh nghe! Thế là ta bị mắng tiếp... Hết cách! Nên đại sư huynh cũng đăng kí đi theo để bảo vệ tỷ." Mắt của Ngọc Tự đã phiếm hồng..
" Lúc đó ta đã biết vì một phút nỗi hứng không kiềm chế được hành động đã gây phiền toái lớn cho sư phụ... Ta đã thề với lòng, sau hai tháng đó ta phải khải hoàn trở về! Đám lão già đó nhất định ta sẽ sử lí gọn..." Ly rượu trong tay Ngọc Tự bị cô bóp chặt xuyết chút nữa là vỡ.
" Sau đó thì sao? Tỷ và đại sư huynh đến cái nơi chết tiệt đó cùng với ai?" Cô rất tò mò hỏi.
" Không ít cũng không nhiều! Thêm tỷ và đại sư huynh là tròn một trăm người..." Ngọc Tự tựa tiếu phi tiếu ngã lưng ra sofa rồi nói tiếp:" Nhiệm vụ bọn ta nhận được là cùng nhau sinh tồn vượt qua hai tháng khốc liệt đó! Nhưng!!! Nhiệm vụ 98 người còn lại nhận được lại là giết tỷ và sư huynh. Phải bảo đảm bọn ta nhất định không còn mạng bước ra khỏi khu rừng"
" Là do đám lão già đó?" Đường Nhiên nhíu mày...
" Phải!"
" Sau đó thì sao?"
" Còn làm sao nữa! Đến khu rừng đó rồi mới biết sự thật. Nên đành phải chiến đấu với bọn họ để bảo toàn mạng sống! "
" Trong hai tháng đó tỷ với sư huynh phải làm sao?"
" Em nói xem! " Ánh mắt Ngọc Tự có chút trêu chọc cô.
" Không biết!!"
" Hôm nay giết được người nào thì ăn người đấy!"
" Tỷ và đại sư huynh cũng... Cũng" Cô bất ngờ đến nói lắp
" Không sai! Hai bọn ta đã ăn thịt người trong suốt hai tháng"
Cô nuốt nước bọt rồi cầm chai rượu uống một hơi...
Cô ăn thịt người chỉ một ngày.. còn ám ảnh không thôi.
Họ lại... Ăn suốt hai tháng trời!
" Đừng tỏ ra bất ngờ như vậy! Em ăn thịt người nhưng quay về lại vô cùng bình thản. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả mà!" Ngọc Tự lấy tay chỉ vào trán cô một cái.
" Hayyyy.. .. em cũng chỉ ăn một ngày. Nhưng tỷ lại ăn trong hai tháng... Em có gì đáng nói"
" Nhưng mà! Tỷ à!" Cô ngồi sát lại Ngọc Tự.." vậy khi tỷ trở về thì thế nào?"
Ngọc Tự nở một nụ cười khinh :" Lúc bọn tỷ từ máy bay bước xuống. Đám lão già đó mặt cắt không còn giọt máu... Lúc đi ngang qua tên hội phó em có biết sư huynh nói gì không?"
Đường Nhiên tò mò hỏi:" Nói gì?"
Ngọc Tự nhết mép:" Ông cứ ngồi chờ ngày chết đi!"
"Không hổ danh là đại sư huynh" Đường Nhiên tỏ vẻ tự hào nói.
" Rồi sao nữa?"
" Trong vòng một tuần những lão già đó từng người từng người một... Đi gặp Diêm Vương lão gia hết rồi...
Mọi người trong hội đều thừa biết tỷ và sư huynh chủ mưu... Nhưng... Biết thì sao? Một sợi tóc của bọn ta cũng ko dám chạm vào." Ngọc Tự nở nụ cười khinh miệt.
" Khâm phục! Khâm phục!... Nào nhị tỷ. Kính tỷ mở ly!!!" Cô vừa nói vừa cầm chai rượu rót vào ly cho Ngọc Tự rồi tự cầm chai rượu uống....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro