Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở về nhà (p1)

3:00 ( chiều)
- hầm giữ xe Lung Nguyệt Cư-
&-----------&

Đương Nhiên mặc trên người chiếc váy màu hồng phấn, chân mang đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc dài đen mượt được xoã xuống ngang hong trên tay cầm chiếc ví màu trắng...

Đang từ từ bước đến chỗ của Thái Vân....

" Chị Nhiên!" Thấy cô đi đến Thái Vân cười nói.

" Ừm"

" Đây là xe của chị! Em lựa cho chị một chiếc màu đỏ.... Trông thế nào? Được chứ?" Thái Vân lấy tay chỉ về phía chiếc xe phía sau mình nói.

" Tạm được!" Cô quan sát chiếc xe sau đó bước vào..." Không còn việc của em nữa... Lên nhà đi" nói rồi cô phóng xe đi mất.

" Vâng" Thái Vân chào cô rồi quay lên nhà.

-----
4:05'p (chiều)

- Đường Gia-

Cô đậu xe trước cửa của Đường Gia. Nhìn ngôi nhà to lớn màu xám phía sau cửa rào lớn kia, cô lại nhíu chặt mày...

Đây là ngôi nhà cô từng yêu quý, từng hạnh phúc... Và cũng từng là nơi cô ghét nhất, câm hận nhất, chịu nhiều tủi nhục nhất...

Nhìn thấy nó cô cảm giác rất khó chịu, rất không thoải mái... Nhưng dù sao cô quay về... Cũng là để phá nó tan tành mà thôi...

Cầm ví lên, cô bước xuống xe. Đi đến nhấn chuông cửa.

Khoảng gần 30s sau, có một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa...

Người phụ nữ đó nhìn thấy cô thì rất bấc ngờ:" Là... Là.. là tam tiểu thư"

" Dì Chu! Lâu quá không gặp!"

" Tiểu thư! Cuối cùng cô cũng quay về... Lão gia ngày nào cũng nhớ tiểu thư" mắt dì Chu đã đỏ...

" Thôi được rồi! Dì không định cho con vào nhà sao?''

" À!.. vâng... Tiểu Thư mau vào nhà thôi." Dì Chu nép người ra cho cô bước vào.

Cô bước vào cùng dì Chu...
Dì Chu trên đường bước vào nhà xoay lại nhìn cô nói:'' Tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp ra"

" Cảm ơn dì''

-------

Cô cùng dì Chu bước vào....

Bước vào sãnh chính của ngôi nhà. Đập vào mắt cô là khung cảnh gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Đường Lý Bình đang ngồi uống trà, ăn trái cây. Đường Doãn Lạc thì ngồi kế bên đấm vai cho ông ta còn Tô An Mỹ đang gọt trái cây...

Vừa thấy cô bước vào ba người họ đều ngưng động trong vài giây....
Sau đó, Đường Lý Bình đặc mạnh ly trà xuống bàn. Hừ lạnh:" Mày còn biết quay về sao? Tao tưởng mày đã chết ở bên Mỹ luôn rồi chứ?"

Cô nở nụ cười lạnh nhạt đáp lại:" Chẳng phải ba là người đuổi con đi sao? Làm ba thất vọng rồi con vẫn còn sống rất tốt"

" Đồ nghiệt chủng! Mày ăn nói với ba mày kiểu đấy à!" Ông ta quát lớn

Đường Doãn Lạc ngồi kế bên lấy tay vuốt lưng ông ta:" Ba bớt giận... Là em nó không hiểu chuyện thôi... Ba đừng giận"

Cô không hiểu chuyện? Vậy ba cô hiểu chuyện chắc...

" Con còn nói giúp đứa nghiệt chủng đó làm gì? Năm xưa là nó hại con suýt chết đấy" Đường Lý Bình hầm hực vẫn chưa hết giận

" Xin lỗi! Đứa nghiệt chủng này là do ba sinh đó!" Cô nở nụ cười khinh miệt.

" Mày ... Mày ... Biết mày lớn lên như vậy tao thà bóp cổ mày chết từ nhỏ
rồi!"

" Vậy con nên cảm ơn vì ba đã không ra tay" nói rồi cô đi thẳng đến phía cầu thang...

" Nghiệt chủng! Mày muốn đi đâu." Ông ta đứng dậy ném chiếc ly xuống sàn, quát...

Tô An Mỹ bước về phía ông ta:" Ông à! Được rồi!!! Bớt giận đi"

Hai mẹ con Tô An Mỹ và Đường Doãn Lạc đều thai phiên nhau nói...

" Con đi tìm ông nội! Có vấn đề gì sao?" Cô xoay lưng lại nhìn ông ta .

" Hừ!!!.... Đây là nơi mày muốn đến thì đến, muốn đi đâu thì đi sao?" Nói rồi ông ta xoay qua nói với Đường Doãn Lạc:" Con mau đuổi nó ra ngoài cho ba! Nhà ta không thể để cho đứa nghiệt chủng này vào lần nữa"

" Nhưng... Ba à! Nhiên Nhiên mới về nhà thôi" Đường Doãn Lạc tỏ vẻ khó xử...

" Mau!!! Nghe lời ba, đuổi nó ra ngoài"

Ánh mắt Đường Doãn Lạc thoán qua tia sung sướng. Nhưng nhanh chóng thu hồi lại :" Nhưng mà!"

" Mau!!!" Đường Lý Bình quát.

" Vâng!" Cô ta tiến về phía Đường Nhiên... Nhìn Đường Nhiên bằng ánh mắt hả hê...

" Em gái à! Ba đã nói như vậy rồi. Em mau đi đi" Cô ta tỏ vẻ buồn bã nói.

Cô nở nụ cười khinh miệt:" Đuổi tôi! Chị... Và ba đuổi tôi được sao? Nên nhớ đây là nhà của ông. Không phải nhà của các người..."

" Mày.." Đường Lý Bình lấy tay chỉ vào cô.

" Nhiên Nhiên à... Ba đã tức giận lắm rồi. Hay là hôm khác em đến được không?" Đường Doãn Lạc cầm cánh tay cô kéo kéo...

Vừa lúc đó Đường Nhiên nhìn thấy Đường Tư Kiệt ( ông nội Đường Nhiên) và Đường Lễ Bình bước từ trên lầu xuống...

Miệng cô lộ ra ý cười.... Hai mẹ con các người muốn diễn kịch..... Hứ... Tôi đây sẽ theo hầu..

Cô thuận theo tay của Đường Doãn Lạc ngã xuống:" Aaaa..." Cô ngã ra sàn nhà nét mặt hiện rõ sự tức tưởi:" Chị... Sao chị lại đẩy em. Có phải là chị không thích em quay về không ?"

Đường Doãn Lạc vẫn chưa hiểu tại sao cô lại làm vậy thì....

" Doãn Lạc!.... Con làm gì vậy? " Đường Tư Kiệt dùng gậy đánh mạnh vào thành cầu thang.

Đường Bình Lễ bước nhanh xuống đỡ cô đứng dậy...:" Nhiên Nhiên! Em có sao không?"

Cô tỏ vẻ uất ức lắc đầu...

" Ông nội! ... Con... Con không làm gì cả" Đường Doãn Lạc ra sức biện hộ.

" Chính mắt ông nhìn thấy con còn dám nói con không làm gì?" Đường Tư Kiệt hừ lạnh bước xuống cầu thang...

Tô An Mỹ nhanh chóng bước đến chỗ của Đường Doãn Lạc nhìn Đường Tư Kiệt bằng khuôn mặt khóc lóc nói:" Ba à! Lạc Lạc không hề làm gì cả!"

" Vậy ý của cô là Nhiên Nhiên, con bé tự ngã sao?" Đường Tư Kiệt dùng chiếc gậy gỗ chỉ vào Đường Nhiên...

" Con không có ý đó! Ba" bà ta chưa nói xong thì Đường Lý Bình xen vào:" Ba à! Là thứ nghiệt chủng đó nó tự ngã chẳng liên quan gì đến Lạc Lạc, con gái của con..."

" Lạc Lạc là con gái của cậu vậy Nhiên Nhiên không phải sao?" Đường Tư Kiệt tức giận quát.

" Con không có con là nghiệt chủng như nó!" Đường Lý Bình  bước đến chỗ của Đường Doãn Lạc vỗ vay cô ta, không hề nhìn Đường Nhiên một cái, nói.

" Được lắm!... Cậu ngay cả con mình cũng không nhận. Sao tôi lại có đứa con như cậu chứ!" Đường Tư Kiệt tức giận đập mạnh cây gậy xuống nền nhà.

" Ông nội! Con vừa về đã làm ông và ba cãi nhau rồi. Có lẽ con nên đi thì hơn" cô được Đường Bình Lễ đỡ đến chỗ của Đường Tư Kiệt buồn bã nói.

" Con sao lại phải đi. Đây là nhà của con... Ngoan! Nghe lời ông ở lại đây " Đường Tư Kiệt lấy tay lau nước mắt rồi vỗ vai cô nói.

" Đây là nhà em! Tại sao phải đi chứ?" Đường Bình Lễ kí đầu cô một cách cưng chiều. Rồi ánh mắt anh chuyển sang Đường Lý Bình nói cho cô cũng như ai đó nghe:" Em phải ở lại đây!!!! Không ai có quyền đuổi em đi ngoại trừ ông nội ra. Hiểu chưa!" Anh nhìn Đường Lý Bình tỏ vẻ khinh thường.

Đường Lý Bình đương nhiên hiểu lời trong ý nói của Đường Bình Lễ. Hai tay ông ta nắm chặt lòng bàn tay, nghiến răng kèn kẹt. Dù tức giận cũng không thể làm gì được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #machimiu