Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:

Đường Nhiên rửa chén xong thì cầm điện thoại ra ban công, gọi một cuộc gọi...

Sau hai hồi chuông, người bên kia bắt máy:" Đường Nhiên! Là em sao?" Là Đường Lễ Bình. Giọng nói có chút ngạc nhiên...

" Có cần ngạc nhiên đến vậy không?"

" Cần phải ngạc nhiên chứ! Anh không bao giờ gọi cho em được. Chỉ em có thể gọi cho anh, thật không công bằng" bên kia có ý trêu chọc.

" Từ nay về sau anh có thể gọi em bấc cứ lúc nào!"

" Ừm! Nhưng tại sao lại gọi cho anh? Có chuyện gì sao?"

" Không có gì! Chỉ là gọi anh chiều nay về nhà sớm một chút. Em sẽ về thăm ông nội và anh"

" Em... Nói thật chứ? Em về nước rồi sao? Về khi nào? Em đang ở đâu?" Giọng nói cực kì kinh ngạc.

" Thật! Về hôm qua''

" Ông nhất định là rất vui! Anh sẽ thông báo cho ông nội"

" Anh!"

" Hửm"

" Ba em... chiều nay có nhà chứ?"

Bên kia ngưng trong giây lát rồi nói:" Có! Hôm nay chú hai không đến công ty ..... hơn nữa thím và Doãn Lạc đều ở nhà.."

Cô nở nụ cười khinh miệt và đầy sự chua chát:" Như vậy càng tốt" sau đó cô gát máy...

Đi vào phòng ngủ cầm tấm hình của mẹ trong tay, cô lại nhớ đến cái chết oan uổng của bà ấy... Giúp cô có thêm động lực để trả thù...

" Tín ton" chuông cửa có người bấm...

Cô hôn lên tấm ảnh của mẹ mình rồi đi ra ngoài. Cởi bỏ vẻ mặt yếu ớt, dịu dàng ban nảy thay vào đó là khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh ngắt bước ra...

Ngồi xuống sofa cô nói:" Vào đi"

Cửa được mở ra, Thái Vân và Evan, Hắc Mộc bước vào...

Ba người lần lượt bước vào,Thái Vân qua ngồi kế bên cô còn Evan và Hắc Mộc ngồi đối diện...

" Hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi?" Cô nhìn hai người họ hỏi.

Hắc Mộc và Evan nhìn nhau, sau đó Evan mở miệng nói:" Bọn em đã xem xét xong. Và đã thiết kế xong ba bộ váy đầu tay để quảng bá cho Stadio của chúng ta rồi!"

" Nắm bắt xu hướng được rồi chứ?" Cô ngồi chéo chân dựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực nói.

" Vâng ! Chị yên tâm!"

" Được!"

Nhìn sang Thái Vân cô hỏi tiếp:" Stadio ổn thỏa mọi thứ chưa?"

Thái Vân đưa quyển tài liệu trên tay cho cô rồi nói:" Stadio đã giải quyết xong xuôi, chỉ còn đợi ngày mai nhóm thợ may từ Ý, thành phố L và thành phố X qua là có thể bắt đầu công việc"

Nhìn thấy cô đóng quyển tài liệu lại Thái Vân nói tiếp:'' Gồm có 20 người. 6 người ở Ý, 8 người ở thành phố L và 6  người ở Thành phố X. Họ đều là thợ lành nghề lâu năm..."

Đường Nhiên ném quyển sổ lên bàn, khoanh tay nhìn Hắc Mộc và Evan:" Họ là do hai đứa tìm"

" Đương nhiên rồi! Là bọn em lặn lội đi tìm đó" Hắc Mộc lấy tay vỗ ngực tỏ vẻ rất tự hào.

Cô tiếp tục chuyển ánh mắt lên người của Thái Vân:" Đáng tin chứ? Chị không muốn nhân viên dưới tay mình lại phản chủ."

" Em hiểu! Trước khi kí hợp đồng em đã nói rõ hậu quả rồi...  Hơn nữa tiền lương chúng ta đưa ra là gấp hai lần so với chỗ làm trước đó của họ... Chị cứ yên tâm, nếu lời họ nói mà không giữ được ...thì... tất cả sẽ thành chuột bạch cho Thiên Vĩnh Hội"

" Chị thích ý sau của em. Hội gần đây cũng rất ít chuột bạch để thử nghiệm..." Cô nở nụ cười đầy sự nham hiểm...

Khiến hai chàng trai đối diện phải nổi da gà...😱😱😱

Cô phất tay rồi nói với  Hắc Mộc và Evan:" Được rồi! Hai đứa về trước đi,chị có chuyện muốn nói với Thái Vân"

" Ồ" Hắc Mộc đứng dậy cùng Evan ra về ...

Khi họ đi khỏi cô liền nói:" lát nữa đi chuẩn bị cho chị một chiếc xe... Cứ chạy xe mô tô thì không được!"

" Vâng!!! Là em sai sót"

" Không sao!  lát nữa đi lựa xe đem theo hai tên nhóc đấy nữa. Chúng về đây vẫn chưa có xe chạy... Chúng thích chiếc nào thì mua chiếc đấy cho chúng. Em cũng phải lựa một chiếc!"

" Không cần đâu! Em không cần xe"

" Vậy sao này ra ngoài em đều phải đi taxi? "

"...." Thái Vân im lặng chẳng nói gì.

" Cho nên... Nghe lời chị... Cũng lựa một chiếc đi. Cứ quẹt chiếc thẻ chị đưa cho em vào tuần trước "

" Vâng! Cám ơn chị..."

" Không cần cảm ơn! Chỉ cần biết theo chị thì chị sẽ không để em thiệt thòi... Hơn nữa em và hai thằng nhóc vừa mới đủ tuổi vị thành niên kia đều là nhân tài... Bản thân đã là nhân tài có thiên phú thì cứ dùng nó mà phát huy...  Biết chưa"

" Dạ!"

" Chuyển qua căn hộ đối diện với căn hộ của chị đi... Một đứa con gái không thể thoải mái khi ở chung với hai
tên con trai, cho dù là em ruột cũng vậy."

" Vâng! Em sẽ chuyển ngay."

" Chuẩn bị đi! Ba giờ chiều chị muốn thấy chiếc xe của mình."

" Em sẽ đi làm ngay..." Thái Vân nói xong đứng dậy cuối chào cô rồi bước ra khỏi...

Bỗng chốc căn nhà không còn ai. Cô thở dài rồi nằm xuống sofa,lấy tay gối đầu...

Nằm lăn qua lăn lại một hồi cô lại ngủ quên...
5 phút sau... Cô chợt tỉnh giấc. Ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh..

Đập vào mắt cô là chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây của anh đặc trên bồn rửa mặt...

Vừa thấy nó xong không cần rửa mặt cô cũng đã tỉnh ngủ😣

Cô thở dài cầm nó lên ném vào sọt rác...

Đi ra ngoài cô lại đến sofa ngồi, hình ảnh của anh bỗng chốc hiện lên trong đầu cô... Câu nói lúc sáng của anh cũng  vang vang lên trong đầu cô

" Làm người phụ nữ của tôi..."

" Làm người phụ nữ của tôi .."

.
.
.

Mặt cô bây giờ đã phiếm hồng, càng dặn lòng không được nghĩ thì khuôn mặt anh cứ hiện rõ mồn một trong đầu cô...

Đầu cô cứ ong ong câu nói của anh... Không quên được 😂😂😂

........
2h ( chiều )

-Tổ chức Lôi Thổ-
------

Trong nhà giam của tổ chức Lôi Thổ... Mùi máu tanh nồng đậm đến mức khiến người ta nôn mửa...😨😰

"A...." Trong phòng giam vang lên tiếng kêu rên tê tâm liệt phế của một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi...

" A....a...a..Tống Hàn Nghị mày giết tao đi..."cái âm thanh thê lương kia khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Tống Hàn Nghị đang ngồi trên một chiếc ghế da, một bộ âu phục màu đậm khiêm tốn xa hoa cắt xén trên thân áo, trên cổ tay mặt đồng hồ ánh sáng tản ra chất vô cơ lạnh lẽo...

Bên phải anh là Dật Chủ, bên trái là Cao Lăng.

Cách anh khoản mười bước chân, người đàn ông kia toàn thân máu me be bét. Đang nằm trên sàn lăn lộn co quắp.

Chỉ thấy trên người đàn ông đó không còn một chỗ thịt nào còn nguyên vẹn, đầu gối chảy máu không ngừng, khắp người toàn vết thương lớn nhỏ khác nhau đều thi đua chảy máu..

Dù người đàn ông đó kêu rên thê lương làm tê dại da đầu. Nhưng trên chiếc ghế da Tống Hàn Nghị sắc mặt vẫn hờ hửng  giống như không nhìn thấy người  đàn ông đó đang kêu la thế nào... Môi mỏng khẽ hở, phát ra âm thanh không cảm tình chút nào:" Tiếp tục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #machimiu