Chương 5 Thấy rồi nha!
Chiều muộn, dì và chú tạm biệt em để quay về thành phố. Jamie đứng trước cánh cổng lớn em vẫy tay chào hai người với ánh mắt buồn thiu. Khi chiếc xe lăn bánh đi khuất, em mới quay lưng đi vào trong nhà.
Không hiểu sao, em lại cảm thấy trống trải lạ thường. Suốt cả ngày hôm nay, em không hề thấy Draven đâu cả. Cái người tối qua còn đứng trong hành lang nhìn em chằm chằm nhưng bây giờ lại biến mất như chưa từng tồn tại.
" Chẳng lẽ là mơ thiệt hả ta? " - Jamie lẩm bẩm, nghiêng đầu suy nghĩ
Không! Không thể nào!
Em bĩu môi quyết định phải tự mình đi tìm hắn. Em bắt đầu hành trình khám phá căn biệt thự rộng lớn, len lỏi vào từng ngóc ngách, hết lục tủ sách lại chui xuống gầm bàn. Em thậm chí còn mở từng cánh cửa trong hành lang để ghé mắt vào từng phòng để tìm kiếm.
" Chú ơi chú~ Chú đâu rồi~~ " - Em vừa đi vừa gọi, giọng ngọt như rót mật
Không ai trả lời.
Jamie không nản lòng em tiếp tục chui rúc vào những nơi ít ai ngờ tới. Đến khi bước vào một căn phòng cũ kỹ trên tầng hai, em lại phát hiện một cái tủ quần áo cũ đứng sừng sững trong góc phòng.
" Không lẽ chú trốn trong này? " - Em phấn khích chạy tới, hai tay kéo mạnh cánh cửa tủ
Bên trong trống rỗng.
Em chớp chớp mắt nhưng ngay khi định đóng cửa lại, em chợt nhận ra có một khoảng trống phía sau những bộ quần áo cũ.
" Là lối đi bí mật sao? " - Đôi mắt em sáng rỡ, như vừa phát hiện ra một bí mật động trời
" Aha... thì ra chú dám trốn em đi chơi một mình "
Không chần chừ, Jamie cẩn thận luồn người qua khe hở và bước vào bên trong.
Bên trong khá tối, không gian chật hẹp phủ đầy bụi bặm. Nhưng lạ lắm nha! Dù bụi phủ đầy nơi này, em vẫn nhận ra có dấu hiệu của người sống ở đây.
Một chiếc giường đơn kê sát tường, bên trên có chăn gối rõ ràng đã được sử dụng. Một bên là tủ quần áo nhỏ, có vài bộ đồ được treo ngay ngắn.
Jamie ôm chặt con gấu bông Teddy trong lòng, chớp mắt tò mò nhìn quanh.
" Không lẽ có ma ở đây? "
Em hít một hơi, rồi giơ tay lên miệng tạo hình " suỵt " như thể tự dặn mình phải giữ im lặng.
Nhẹ nhàng tiến vào sâu hơn, em bước chậm rãi qua những kệ sách bụi bặm, đi thêm một đoạn nữa thì...
Có một bóng người đứng trong góc tối!
Vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là bờ vai rộng rãi ấy, dù không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng Jamie biết chắc chắn đó là hắn.
Đôi mắt em sáng rực, tim đập thình thịch vì vui sướng. Không do dự, em lao đến ôm chầm lấy Draven từ đằng sau, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy eo hắn.
" Chú ơi chú~! "
Hắn giật mình cứng đờ.
" Em tìm được chú rồi nha! " - Jamie cười hì hì, dụi đầu vào lưng hắn
" ... "
" Sao chú trốn ở đây? Chú có biết em kiếm chú cả ngày không hả? "
" ... "
" Em nhớ chú quá đi! " - Em chu môi, lẩm bẩm đầy ấm ức
Draven cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn đang áp sát vào mình, mùi hương mềm mại của Jamie quẩn quanh trong khoang mũi hắn.
Cảm giác này...
Cảm giác chết tiệt này...
Hắn chợt nhớ lại cảnh tượng sáng nay- hình ảnh cơ thể trắng nõn đang trượt dưới làn nước, mái tóc ướt sũng dính sát vào làn da mềm mại, từng giọt nước lăn dài xuống xương quai xanh rồi biến mất trong làn bọt xà phòng.
Đũng quần hắn khẽ căng lên một cách đáng xấu hổ.
Draven siết chặt nắm đấm, cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Nhưng vòng tay nhỏ nhắn của Jamie vẫn cứ ôm lấy eo hắn không chịu buông.
Hắn siết răng, rồi đột ngột gỡ mạnh hai cánh tay em ra, lùi về sau một bước.
Jamie không kịp phản ứng em mất đà suýt ngã ngửa ra sau. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn đã vươn ra đỡ lấy eo em, kéo lại kịp thời.
Em chưa kịp định thần, đã bị hắn kéo vào lòng lần nữa.
Cả hai dán chặt vào nhau.
Tim Jamie đập mạnh nhưng em không nghĩ quá nhiều, vẫn vô tư vòng tay ôm chặt lấy hắn như thể sợ hắn chạy mất.
Draven không nói gì chỉ siết nhẹ hai tay, rồi vội vàng đẩy em ra lần nữa. Lần này, hắn nhanh chóng quay lưng bước đi, cố gắng giữ khoảng cách.
Jamie bĩu môi, bước nhanh theo sau.
" Chú đi đâu vậy? Đợi em với! "
Hắn không trả lời.
Jamie chạy chầm chậm phía sau, vừa đi vừa líu lo không ngừng.
" Chú ơi, ở đây là chỗ ở của chú hả? "
" Chú sống ở đây luôn sao? "
" Chú trốn trong này làm gì? Đang chơi trốn tìm với em hả? "
" ...Im lặng đi "
Draven đột ngột dừng lại, giọng nói khàn khàn.
Jamie cũng dừng bước, ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp đầy tò mò.
" Cái chỗ này... không phải dành cho ngươi "
" Nhưng em muốn chơi với chú mà! "
Hắn nhắm mắt hít sâu, cố gắng kìm nén sự bực bội đang dâng lên trong lòng. Jamie như một con mèo nhỏ quấn lấy hắn, lúc nào cũng ríu rít bên tai hắn không ngừng nghỉ.
Draven bỗng cảm thấy khó thở.
Không phải vì bực bội, mà vì một cảm giác khác - một cảm giác mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua.
Lần đầu tiên, trong cuộc đời lạnh lẽo của mình, hắn cảm nhận được một tia sáng len lỏi vào góc tối sâu thẳm trong tâm hồn.
Nhưng...
Hắn không cần ánh sáng đó.
" Đi về phòng đi "
" Không! " - Jamie phồng má, bướng bỉnh đứng chắn trước mặt hắn
" Chú chơi với em đi mà! "
" Không "
" Mau cút ra chỗ khác "
" Chơi một chút thôi, đi mà chú~ " - Em nhõng nhẽo kéo tay áo hắn, đôi mắt long lanh như sắp khóc
Draven hít sâu, quay lưng đi tiếp.
Jamie bám theo không rời.
Cứ thế, em cứ bám dính lấy hắn như một cái đuôi nhỏ.
Draven nghiến răng, hai thái dương giật giật.
Rốt cuộc, hắn phải làm gì mới đuổi được cục phiền phức này đây?
Jamie vẫn lẽo đẽo theo sau Draven như một cái đuôi nhỏ. Cứ mỗi khi hắn bước đi, em lại chạy theo. Hắn ngồi xuống, em cũng lập tức nhảy lên kế bên.
Hắn cảm thấy thật sự đau đầu.
Chưa bao giờ hắn gặp ai phiền phức như vậy. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại chẳng thể gạt em ra được.
" Chú ơi... "
Hắn nhắm mắt.
" Lại gì nữa? "
Em nghiêng đầu, ngập ngừng một lát rồi mới lí nhí hỏi:
" Sao chú lại đeo mặt nạ vậy? "
Căn phòng chìm vào im lặng.
Draven không đáp. Hắn chỉ liếc nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng như thể cảnh cáo em đừng hỏi nhiều. Nhưng Jamie thì đâu có dễ nản lòng.
" Chắc chú đẹp trai lắm ha? " - Em cười tủm tỉm, hai bàn tay nhỏ nắm chặt con gấu Teddy trong lòng, ánh mắt sáng rỡ đầy mong đợi
Draven khẽ nhíu mày.
" Không "
" Không đâu! Chắc chắn là đẹp mà! " - Jamie lắc đầu nguầy nguậy
" Không thì sao chú phải che lại chứ? "
" Không liên quan đến ngươi "
Em phồng má, bĩu môi.
" Nhưng em muốn biết mà... "
Draven thở hắt ra quay lưng đi tiếp nhưng Jamie vẫn không chịu bỏ cuộc.
" Chú cho em coi mặt đi, nha? " - Em nũng nịu kéo nhẹ tay áo hắn
Hắn giật tay lại ngay lập tức.
" Không "
Jamie chớp mắt, lặng lẽ nhìn hắn. Trong lòng em bắt đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Nếu hắn không chịu tự tháo ra, thì để em giúp vậy!
Nghĩ là làm, Jamie rón rén vươn tay về phía mặt hắn. Những ngón tay nhỏ nhắn vừa mới chạm nhẹ vào mép mặt nạ thì-
Bốp!
Một tiếng động khô khốc vang lên.
Draven tóm chặt cổ tay em, ánh mắt hắn tối sầm lại.
" Jamie "
Em giật bắn người, mở to mắt nhìn hắn.
" Sao ngươi dám? " - Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm khó đoán
Em cắn môi, cố gắng rút tay lại nhưng bị hắn siết chặt.
" Em chỉ muốn xem một chút thôi... " - Em lí nhí
" Ta đã nói không, ngươi không hiểu sao? "
" Nhưng mà- "
" Không có nhưng nhị gì hết! " - Hắn quát lên
Tiếng quát đột ngột của hắn khiến Jamie giật nảy mình. Toàn thân em run rẩy, cổ tay nhỏ bị hắn siết chặt đến mức hơi đau. Em cúi gằm mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Draven vẫn chưa dừng lại.
" Từ nay về sau, đừng bao giờ động vào thứ không thuộc về ngươi. Một kẻ ngốc như ngươi không có quyền! "
Em cắn môi đến mức trắng bệch, nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt.
Draven hung dữ quá.
Chưa bao giờ hắn quát em như vậy.
Em chỉ muốn nhìn thấy mặt hắn một chút thôi mà... Tại sao hắn lại nổi giận như thế?
Nỗi uất ức dâng lên, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy.
Em bật khóc.
Tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng tiếng thút thít nhỏ xíu như một con mèo bị bỏ rơi. Em đưa tay lên dụi mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm hai má.
Draven đột nhiên sững người.
Hắn không ngờ em lại khóc.
Lúc nãy hắn chỉ hơi tức giận nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một câu quát cũng đủ khiến Jamie khóc oà như vậy.
Cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng hắn.
Hắn không quen đối phó với tình huống này.
" Ngươi thôi ngay! " - Hắn cau mày, nhưng giọng nói đã dịu lại một chút
Jamie vẫn không ngừng khóc, nước mắt giàn giụa, dáng vẻ yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương.
Draven cau mày sâu hơn. Hắn chưa bao giờ phải dỗ ai cả.
Càng chưa bao giờ dỗ một đứa nhóc chừng 16 - 17 tuổi như Jamie.
Hắn hít sâu, rồi chậm rãi bước tới.
" Đến đây "
Jamie không nhúc nhích.
Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống:
" Ta nói đến đây "
Em vẫn cúi gằm mặt, nhưng đôi chân nhỏ nhắn vô thức bước lại gần.
Khi em đứng trước mặt hắn, Draven chậm rãi vươn tay, dùng ngón tay thô ráp lau đi vài giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Jamie hít mũi một cái, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn.
Draven nhìn em, rồi bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút... thỏa hiệp.
Hắn vỗ nhẹ đầu em một cái, rồi trầm giọng nói:
" Nín đi "
Jamie mếu máo.
" Không được... "
" Hức... chú bắt nạt em... đồ hung dữ! "
" Nếu còn khóc nữa... " - Draven cúi đầu, ghé sát vào tai em, giọng nói trầm khàn pha chút nguy hiểm
" Ma sẽ bắt ngươi đi đấy "
Jamie lập tức ngừng khóc, mở to mắt nhìn hắn.
Hắn híp mắt, khẽ nhếch môi.
" Ở đây có rất nhiều ma. Chúng thích nhất là những đứa hay khóc nhè như ngươi "
Jamie nuốt nước bọt.
" Thật... thật không ạ? "
" Muốn thử không hử? "
Em lắc đầu nguầy nguậy, lập tức quệt nước mắt.
" Không! Em không khóc nữa đâu! "
Draven hài lòng nhìn em, khoé môi nhếch lên một chút.
Jamie vẫn sụt sịt nhưng đã không khóc nữa. Em ôm chặt con gấu Teddy trong lòng, mắt đỏ hoe nhìn hắn.
" Chú hung dữ quá "
Draven ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sắc bén nhìn em.
" Vậy ngươi có sợ ta không? "
Jamie chớp chớp mắt. Một lát sau, em lắc đầu.
Draven nhướng mày.
" Không sợ? "
" Không! " - Em bĩu môi
" Chú hung dữ nhưng mà em biết chú không phải người xấu đâu "
Hắn im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Draven vươn tay, nhẹ nhàng kéo em lại gần, đặt em ngồi lên đùi mình.
" Không được hỏi về mặt ta nữa "
" Nhưng- "
" Không có nhưng "
Jamie phồng má, rõ ràng là không cam tâm nhưng cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
" Được rồi... nhưng chú phải chơi với em! "
Draven bật cười khẽ, ánh mắt hắn thoáng qua một tia dịu dàng hiếm hoi.
" Được. Nhưng chỉ một lát thôi "
Em vui vẻ ôm con gấu ngồi yên trong lòng hắn.
Draven khẽ thở dài.
Hắn không biết rốt cuộc em đã làm gì với hắn nữa.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn.
Draven sẽ không để ai có thể bắt nạt được em. Chỉ có hắn mới có quyền bắt nạt em, làm cho em khóc. Dù có thế nào đi nữa. Nếu kẻ nào dám dòm ngó tới Jamie ( vợ iu ), hắn sẽ giết không tha.
Hết chương 5
Votes+Comment nhen bây!!
Mấy nay W bị sao ấy. Đăng truyện không có thông báo. Tao vẫn ra bình thường nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro