Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Ăn kẹo sẽ sâu răng

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng ấm áp. Trong chăn, Jamie rúc sâu vào lòng Draven, hơi thở đều đều, gương mặt nhỏ nhắn vì mệt mỏi mà vùi sát vào lồng ngực hắn.

Draven vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt eo em, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng mảnh khảnh, khẽ vuốt nhẹ như thể đang trấn an một con thú nhỏ.

Bỗng nhiên-

" Ưm… Kẹo… Em muốn ăn kẹo… "

Jamie lẩm bẩm trong cơn mơ, hàng mi dài run run, đôi môi hồng mềm chu lên đầy nũng nịu. Em như một đứa trẻ đang vòi vĩnh thứ mình thích, giọng nói nghèn nghẹn mang theo chút làm nũng vô thức.

Draven vốn đang lơ mơ ngủ, nhưng nghe thấy câu đó thì bật cười khẽ. Hắn mở mắt ra, chống đầu nhìn xuống khuôn mặt ngây thơ đang vùi trong lồng ngực mình, đôi môi mỏng cong lên đầy thích thú. Nhìn bộ dạng này của em, hắn thật sự nhịn không được muốn trêu chọc một chút.

Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm đôi môi chu chu của Jamie, ánh mắt lóe lên chút tinh quái.

Hắn cúi thấp hơn nữa, nhẹ nhàng áp môi lên môi em.

Mềm quá.

Cảm giác này khiến hắn nghiện mất rồi.

" Bé con… còn nhỏ mà đã nghiện ngọt thế này rồi à? "

Cảm giác mềm mại chạm vào, Jamie khẽ cựa mình, nhưng vẫn chưa tỉnh. Draven nhân cơ hội đó hôn sâu hơn một chút, lưỡi hắn lướt nhẹ qua cánh môi hồng, khẽ liếm như một con thú lớn đang hưởng thụ con mồi của mình.

Nhưng đúng lúc này-

Jamie giật mình mở mắt!

" Ư… ưm?! "

Em ngơ ngác nhìn Draven, chớp mắt vài cái, mất vài giây mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn vẫn còn cúi xuống, ánh mắt mang theo ý cười.

Em tròn mắt nhìn hắn, rồi nhanh chóng xụ mặt! Gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc mếu máo đầy uất ức, môi bĩu ra trông hệt như một bé con bị giành mất kẹo.

Em nhìn Draven chằm chằm như thể hắn vừa làm chuyện gì tày đình lắm vậy.

Draven nhướn mày, khẽ bật cười:

" Sao vậy? Ai lại chọc bé con của ta tức giận thế này? "

Jamie phụng phịu:

" Chú đó! Tại chú hết! "

" Không chịu đâu!!! "

" Em sắp được ăn kẹo rồi mà! "

Draven suýt nữa bật cười thành tiếng. Bé ngốc này...

Hắn nhịn cười, vươn tay nhéo nhẹ chóp mũi em, giọng điệu đầy cưng chiều:

" Được rồi, được rồi, đừng giận nữa. Ta sẽ mua kẹo đền cho bé, chịu không? "

Jamie hừ một tiếng, em vẫn giữ nguyên gương mặt phụng phịu, đôi mắt trong veo tràn đầy sự hờn dỗi. Em không nói gì, chỉ xoay người sang một bên, đưa lưng về phía Draven, bày tỏ rõ thái độ.

" Em không thèm nói chuyện với chú nữa! "

" Cũng không thèm tin chú luôn... "

Draven nhướn mày, ánh mắt tối lại.

" Bé con, em làm vậy là muốn ta dỗ theo cách khác đúng không? "

Jamie lập tức cứng người, cảm giác không lành tràn đến, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay rắn chắc kéo lại.

" Chú!!!- Ưm! "

Draven không cho em cơ hội trốn tránh. Hắn nghiêng người, cánh tay vững chắc ôm trọn lấy em, ép em quay lại đối mặt với mình. Sau đó, không chút báo trước, hắn cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai nhỏ của em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.

Jamie run lên, theo phản xạ rụt cổ lại, giọng em lắp bắp:

" Đ-Đừng có trêu em… "

Draven khẽ cười, giọng khàn khàn, quyến rũ như một kẻ săn mồi:

" Ta đâu có trêu? Ta đang dỗ bé con mà… "

Vừa nói, hắn vừa đưa tay luồn vào trong áo ngủ của Jamie, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng. Jamie giãy giụa, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay cứng như thép của hắn.

" Chú hứa sẽ mua kẹo cho em mà! " - Jamie cố gắng thương lượng, giọng mang theo chút gấp gáp

Draven híp mắt, chậm rãi nói:

" Ta nói rồi, ta sẽ mua… Nhưng trước đó, ta  phải kiểm tra xem, bé con của ta có ngoan không đã "

Jamie lập tức có linh cảm cực kỳ nguy hiểm. Em vừa định vùng ra thì Draven đã đè em xuống giường, cánh tay mạnh mẽ khóa chặt em dưới thân.

" Chú! "

" Suỵt… "

Draven cúi xuống, chạm môi vào trán em, sau đó là xuống má, rồi dừng lại ở môi.

Hắn thấp giọng, thì thầm đầy mê hoặc:

" Ngoan nào, bé con… "

Jamie bị hôn đến đỏ mặt, hơi thở rối loạn, trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn. Em vừa muốn giãy ra nhưng lại bị hắn giữ chặt, đến khi môi được thả ra thì cả người đã mềm nhũn, ngơ ngác nhìn Draven với đôi mắt ươn ướt.

Draven nhìn bộ dáng này của em mà lòng ngứa ngáy, nhưng hắn biết không thể dọa em quá mức. Hắn cười khẽ, bế bổng em lên, bước vào phòng tắm.

" Ưm… chú làm gì vậy…? " - Jamie dụi dụi mắt, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo

Draven ôm em đặt xuống bồn rửa mặt, cưng chiều bóp nhẹ má em:

" Đánh răng, rửa mặt. Bé con không thể ở bẩn được "

Jamie gật gật đầu, em ngoan ngoãn há miệng để hắn chải răng giúp mình. Draven cẩn thận bóp kem đánh răng lên bàn chải, nhẹ nhàng đưa vào miệng em, động tác thuần thục và dịu dàng đến mức khiến Jamie khẽ cười hí hửng.

Em không nhúc nhích, tay ôm lấy cổ hắn, giống như một chú mèo nhỏ được người ta chăm sóc, toàn thân thả lỏng để mặc hắn làm gì thì làm.

Draven nhìn bộ dáng này của em, đôi mắt đầy ôn nhu. Hắn đưa tay vén nhẹ sợi tóc vương trên trán Jamie, cúi xuống thấp giọng trêu chọc:

" Bé con, em vui đến thế sao? "

Jamie cười tít mắt, giọng nói ngọt ngào:

" Vui chứ ạ! "

" Tại vì có chú chăm em mà~ "

" Thích lắm luôn cơ! "

Tim Draven đập lỡ một nhịp.

Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, giọng trầm khàn:

" Ừ, vậy sau này cứ để ta chăm em cả đời, chịu không nào? "

Jamie không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cười khúc khích, nhưng Draven lại thấy lòng mình rung động mãnh liệt.

Hắn - kẻ từng sống trong bóng tối, giết người không chớp mắt, một con quỷ máu lạnh chẳng biết yêu là gì...

Vậy mà giờ đây, hắn lại cảm thấy may mắn vì có Jamie bên cạnh.

Hắn đã từng nghĩ bản thân không cần bất cứ ai, nhưng khi em xuất hiện, thế giới của hắn bỗng chốc có màu sắc.

Hắn yêu em.

Hắn muốn bảo vệ em.

Muốn giữ em trong lòng bàn tay, để em mãi mãi thuộc về hắn.

Nhìn gương mặt ngây thơ của Jamie, hắn không khỏi bật cười. Bé con của hắn, sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Jamie lon ton bám theo Draven ra ngoài. Em nắm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh đầy mong đợi:

" Chú cho em ăn kẹo đi! "

Draven nhướn mày, khoanh tay nhìn em:

" Không được. Phải ăn sáng trước đã "

Jamie lập tức bĩu môi:

" Nhưng mà em muốn ăn kẹo~ "

Draven không nhượng bộ:

" Không nghe lời, cẩn thận bị sâu răng đấy "

Jamie chớp chớp mắt, vẻ mặt chẳng hiểu gì.

" Sâu răng là sao? "

" Chú lừa em hả? "

Draven bật cười, ngồi xuống đối diện em, giọng điệu chậm rãi dọa nạt:

" Sâu răng chính là… sẽ có một con sâu rất lớn, rất ghê gớm bò vào miệng em, cắn hết răng của em, ăn sạch luôn. Đến lúc đó, em sẽ không có răng nữa, không ăn được kẹo nữa đâu "

Jamie nghe xong lập tức tái mặt.

Em ôm má, hoảng hốt:

" Thật… thật sao? Có sâu thật sao? "

Draven gật đầu chắc nịch:

" Thật. Em không tin thì cứ thử ăn kẹo nhiều đi, một ngày nào đó con sâu to đùng sẽ tìm đến em "

Jamie run rẩy.

Em không muốn bị sâu răng! Em còn muốn ăn kẹo lâu dài nữa!

Thế là Jamie lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng, quyết tâm nghe lời Draven, không ăn kẹo trước bữa ăn nữa.

Draven nhịn không được phì cười.

Vợ của hắn, sao lại đáng yêu như vậy chứ?

Hết chương 19
Votes+Comment nhen bây
Vốn dĩ tao định sẽ viết một chương H, nhưng chương vừa rồi cũng có dính tí mà lượng votes khá ít nên không viết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro