Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. NHẬT LINH ĐƯỢC NHẬN VÀO KIỀU THỊ

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, một dáng hình nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây, tập trung ăn chiếc hamburger trên tay, nhìn trông như một con mèo nhỏ bị bỏ đói nhiều ngày liền.

*Ting*
- Tiếng tin nhắn từ điện thoại của cô vang lên

- A Linh, đi phỏng vấn thế nào rồi?
• Không ai khác chính là Lộ Quán Quán, cô bạn thân vô cùng đáng yêu của Hàn Nhật Linh

- Chẳng đâu vào đâu cả, bọn họ nhìn vào hồ sơ của mình rồi thẳng thừng nói rằng học vấn của mình không đủ trình độ vào công ty họ.
• Cô chán nản đáp lời Quán Quán

_ Mọi chuyện ra cớ sự này thì cũng do cô thôi, lúc còn đi học thì lại không chịu tập trung học hành, mà lại chỉ lo tương tư học trưởng khối trên, cho nên thành tích cuối năm vô cùng dở tệ. Cũng thuộc dạng gia đình khá giả, nhưng vừa bị bố tống ra khỏi nhà vì quá ương bướng lại còn không chịu học hành nghiêm túc. Cô đã phải rất cố gắng mới lấy được cái bằng tầm trung của Đại Học Trùng Khánh, thế mà ai cũng phán một câu là không đủ trình độ, xem có tức không chứ??? Nếu cô không lơ là việc học thì bây giờ đã có công ty để tiếp quản, lại còn có thể ở nhà cao cửa rộng làm một đại thiên kim tiểu thư danh giá.

- Nhớ lại mà mình phát bực, không hiểu sao thời trung học mình lại thích cái tên Kiều Hạ Khanh đó, để giờ phải nhận lấy hậu quả thế này
• Cô than thở nói lớn vào điện thoại, khiến cho Quán Quán đầu dây bên này cũng giật nảy mình

- Hay là...cậu xin vào công ty của anh ta đi, âm mưu làm anh ta yêu cậu rồi trả thù chuyện xưa. A Linh của mình sắc nước hương trời thế này, chắc chắn sẽ cưa đổ anh ta

-Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa đến công ty anh ta, nhưng mà....

- Sao thế???

- Các công ty quy mô nhỏ còn không muốn nhận mình, công ty cỡ lớn như Kiều Thị làm sao mà mình được nhận chứ
• Cô ũ rũ sắc mặt quay về vẻ chán chường

- Cũng phải

_ Hai người thay phiên thở ngắn thở dài....
                ***********
- Kiều Tổng, hôm nay Lâm tiểu thư sẽ đáp máy bay tại Thượng Hải lúc 14h đó ạ
• Trợ lí Minh Sơn đi bên cạnh, từ tốn thông báo cho anh

- Mẹ tôi muốn tôi đến sân bay đón cô ta?
• Anh mang theo nguồn gió lạnh hỏi một câu khiến Minh Sơn toát mồ hôi

- Dạ phải.

- Vậy thì cho xe đến đưa cô ta về nhà mẹ tôi đi, tôi
không rảnh!

- Dạ.

_ Tiểu thư họ Lâm kia chính là Lâm Thi Thi, đại tiểu thư hóng hách, kênh kiệu, là con gái cưng của Lâm Thiên, người đứng đầu Lâm Thị. Cô ta có thể nói như là thanh mai trúc mã của Kiều Hạ Khanh. Lúc 16 tuổi, cô ta cùng gia đình sang Mỹ để du học và làm việc bên đó. Cũng đã 12 năm rồi, bây giờ cô ta quay trở về, cảm giác của anh cũng không còn gì nữa, vô cùng hời hợt. Hồi trung học, có cái đuôi nhỏ luôn đi theo anh, lúc đó anh có chút gì đó gọi là rung động với Lâm Thi Thi nên lơ là cái đuôi ấy. Bây giờ nhớ lại lại có chút tiếc nuối, cô gái đó xinh đẹp hơn Lâm Thi Thi nhiều, chẳng qua là thành tích không có gì nổi bật khiến anh có chút không thích. Lâm Thi Thi lúc đó lại thuộc dạng học bá trong đám nữ sinh.

- Đã tìm được thư ký cho tôi chưa?
• Một tông giọng trầm lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa anh và Minh Sơn

- Thưa ngài, hôm nay có 3 hồ sơ mới gửi vào. Tôi cảm thấy khá phù hợp nên có mang theo cho ngài xem đây
• Minh Sơn đưa ra 3 tệp hồ sơ cho anh

- Hàn Nhật Linh??? Học vấn tệ thế này, lại dám duyệt đưa cho tôi sao?

- Học vấn cô ấy tuy không tốt, nhưng rất lanh lợi, thật sự phù hợp với yêu cầu của ngài. Lúc nãy cô ấy có đến đây phỏng vấn, cách nói chuyện khá nhạy bén lại thông minh, người này e là...muốn giấu đi tài năng của mình.

_ Minh Sơn làm cho anh đã 9 năm rồi, lời cậu ta nói anh thật sự rất tin tưởng. Mà cũng có gì đó cứ kì kì, cái tên Hàn Nhật Linh này nghe hơi quen, giống như anh đã từng nghe ở đâu rồi thì phải

- Vậy thì chọn cô ta đi!

_ Anh lên tiếng nhẹ nhàng nhưng giọng điệu kiên quyết làm Minh Sơn hoảng hốt, cứ tưởng lại bị mắng một trận....
                 __________

- Gì cơ!??? Tôi được nhận ạ?

- Phải, ngày mai cô đến nhận việc luôn nhé

- Được được, cảm ơn ạ

_ Thật bất ngờ, cứ ngỡ hồ sơ của mình đã bị loại từ vòng gửi xe rồi chứ. Cô thầm nghĩ tên Kiều Hạ Khanh này ổn không thế? Người theo đuổi chủ nghĩ hoàn mỹ như anh ta lại chịu duyệt hồ sơ của cô ư??? Mà cô cũng nhanh thật, lúc nãy còn thở dài than khổ với Quán Quán, vậy mà nói chuyện xong đã nhanh chân đi đến Kiều Thị rồi, thật là...
_ Cô bây giờ như muốn vỡ òa, thật không ngờ được mà. Cuối cùng thì thời kì sống thắt lưng buộc bụng của cô cũng kết thúc rồi

- Cùng chào đón cuộc sống mới thật tốt đẹp nào Hàn Nhật Linh!!!! Yahhhh

_ Cô nhảy cẫng lên vì quá sung sướng. Cũng không quên gọi điện ăn mừng cùng Quán Quán

- Gì cơ?? Cậu được nhận rồi??? Trời ơi, làm mình sốc đấy cưng à

- Mình cũng không hiểu, nhưng từ nay mình có tiền là được rồiii

- Được, vậy chúng ta phải đi ăn mừng thôiii

- Được, 1 tiếng nữa tại quán lẩu gần nhà cậu nhé?

- Chốt kèo!!!

_ Thế là lúc 18h, hai người cùng có mặt tại quán lẩu Izon gần nhà của Quán Quán. Gọi ra cả bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Cạn ly chúc mừng cho Nhật Linh.
____________________________
Mới viết nên còn sai sót, mong mọi người thông cảm nhaaa hihi🥰
Nếu có gì không hài lòng mọi người cứ cmt góp ý cho tác giả nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro