chap 9
Mới vừa sáng sớm anh đã đến nhà cậu để đón cậu đi học, anh đến cửa bấm chuông Nguyên ra mở cửa " cậu đến rồi àk tớ tưởng cậu nói đùa không ngờ là thật àk, vào nhà đi ". Anh vào nhà Nguyên nói tiểu Khải bảo anh tự lên gọi, Thiên Tỉ lên phòng Khải mở cửa bước vào thấy có một thiên thần nằm trên giường ngủ, cậu nằm giữa chiếc giường xung quanh toàn là cua bông xanh đỏ nhìu vô cùng. Cậu ôm một con nằm ngủ giờ anh mới nhìn đến gương mặt thiên thần đó " vầng trán cao rộng có mấy loạn tóc che đi vầng trán, đôi mắt cậu nhắm nhưng đẹp không tả nhờ hàng lông mi công vút, chiếc mũi cao thẳng tấp, đặc biệt là đôi môi đỏ nhỏ nhỏ đang ngủ nhưng lại chu chu ra nhìn là anh đã muốn hôn rồi " nhìn cậu ngủ anh ngây ngẫn cả người thật là đẹp sao lúc ngủ cậu vẫn đẹp như thế, anh tiến lại đánh thức cậu. Thiên lây nhẹ Khải nhưng cậu không thức còn kéo chiếc chăn lên trùm kín lại, anh thấy thế không bực mà còn nhìn ánh mắt cưng chiều vô cùng lại lây cậu lần này mạnh hơn tý, kéo chăn xuống gọi " tiểu Khải dậy đi em sắp trễ giờ học rồi "( hihi gọi em ngọt xớt vậy Thiên ca ^_^). Anh gọi mãi mà cậu vẫn không chịu dậy mà còn chu chu cái mỏ lên nói " Nguyên ca cho em ngủ thêm tý xíu nữa thôi mà " rồi cậu lại trùm chăn lại mà ngủ tiếp. Giờ anh đã hiểu vì sao hôm qua Nguyên lại nói mấy câu kia rồi, anh lắc đầu ngán ngẩm kêu cậu thêm lần nữa.Thiên kéo cái chăn ra đập vào mắt là đôi môi đỏ mọng đó anh không kiềm được mà hôn lên môi cậu. Anh chỉ định hôn nhẹ rồi rời ra ngay nhưng môi cậu rất ngọt làm anh không nỡ buông ra cứ thế mà hôn sâu hơn. Còn Khải đang ngủ lại cảm nhận được có vật gì rất mềm trên môi mình nên cứ vậy hé môi ra Thiên thấy cậu hé môi liền nhanh chống đưa chiếc lưỡi của mình vào đùa nghịch môi Khải (au:*đỏ mặt * cảnh này ta viết mà ngại muốn xỉu). Cậu lần lần tỉnh dậy lấy lại ý thức liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh ngay trước mắt mà ngạc nhiên vô cùng, Thiên biết Khải đã dậy nên đành nuốn tiếc mà buông đôi môi cậu ra. Lại thấy cậu mắt trợn to mặt thì đỏ ửng thì xin lòng muốn trêu chọc cậu "Tiểu Khải em sao vậy sao mặt lại đỏ như thế em bị bệnh àk ", mặt cậu càng đỏ hơn khi nghe anh hỏi thế Khải liền"lắc đầu ngoay ngoáy " khi tay anh sắp để lên trán cậu để thử độ ấm cậu vội trả lời " không...không...em không bị bệnh". "Vậy sao mặt em lại đỏ thế này" anh cười trong lòng mà lại trêu cậu, anh không hỏi thì thôi nhưng khi anh hỏi Khải liền nhớ đến chuyện tại sao Thiên ca lại ở phòng cậu mà còn lại hôn cậu nữa cậu còn chưa kịp hỏi thì anh đã bảo " thôi sắp trễ giờ rồi em vào vscn đi rồi mình còn xuống ăn sáng nữa ". Anh đẩy cậu vào nhà vệ sinh rồi rời khỏi phòng xuống lầu, xuống lầu anh vào phòng ăn thấy Nguyên và bama Vương đang ăn sáng, thấy Thiên xuống Nguyên liền chọc anh " sao cậu không gọi được em ấy dậy chứ gì, hôm qua tớ đã bảo rồi mà không phải gọi nó dậy là dễ đâu bama Vương toàn bỏ cuộc khi gọi nó dậy đó ". Thiên khó thấy mà môi công lên nụ cười làm Nguyên thấy lạnh cả người, anh bước vào chào bama Vương rồi cũng ngồi xuống bàn ăn. 10' sau cậu thay xong quần áo rồi xuống lầu, lúc nãy do đang ngủ nên đầu tóc bù xù quần áo không ngay ngắn giờ chỉ sau 10' sửa soạn càng trở nên hoàn mĩ hơn với bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc được chảy ngay ngắn càng tôn lên vẻ đẹp trong sáng nét đẹp không ai sánh bằng. Anh nhìn mà không hề chớp mắt tim lại đập nhanh liên hồi nét đẹp kiều diễm của cậu không ai so được chắc cả thế giới này cũng không ai sánh lại cậu. Khải thấy anh nhìn mình chăm chú thì tay mặt đều ửng ửng đỏ lên, Nguyên thấy tiểu Khải xuống thì ngạc nhiên vô cùng đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu lại chịu dậy sớm đến thế lúc trước anh có gọi bao nhiêu lần cậu cũng không chịu dậy chỉ khi nào dùng đồ ăn mới dụ cậu dậy được thôi hắn nhìn sang anh với ánh mắt khâm phục với suy nghĩ trong đầu ' làm sao cậu ta có thể làm cho tiểu Khải dậy nhanh như thế được ta '. Anh cười khinh nhìn Nguyên đang nhìn mình đầy khâm phục, cậu bước vào ngồi vào bàn ăn đợi mama Vương đem đồ ăn sáng ra cho cậu. Mama Vương đem đồ ăn sáng lên cho mọi người ai cũng là một phần ăn sáng kèm theo một ly cafe còn mama là một ly nước trái cây sao chỉ riêng cậu lại phải uống sữa thể này cậu liền nói với bama. Baba mama Khải nhi không muốn uống sữa nữa đâu cho Khải nhi uống cafe nha, 4người nhưng chung câu trả lời cho cậu là " không được ", thấy m.n nói dậy cậu phồng má chu mỏ lên giận dỗi thấy thái độ đó của cậu m.n đều phì cười mama lại gần cậu dỗ dành " tiểu Khải àk con sức khỏe yếu không được uống những thứ có hại này vã lại con dị ứng với cafe đó đừng đòi uống bậy lúc trước vì nó mà cả nhà đã xém mất con một lần rồi đó" anh nghe vậy cũng hơi bất ngờ thì ra cậu dị ứng với cafe đã vậy còn xém mất mạng vì nó sao từ mai anh sẽ bỏ uống cafe luôn. Cả nhà nhìn cậu vẻ lo lắng cậu không biết mình dị ứng với cafe nên mới đòi uống, cậu cúi mặt hối lỗi " xin lỗi bama, anh 2 Khải nhi không biết mình bị dị ứng nặng như thế sao này Khải nhi sẽ không đụng vào cafe đâu mà vì sao cả nhà lại xém mất Khải vậy ạk " ba người nhớ lại chuyện đó thì lại sợ vô cùng. Nguyên nói " nhưng giờ trễ rồi đợi chiều đi học về rồi ca kể cho em nghe giờ thì cùng Thiên đi học đi ca qua đón Hoành nhi đến sau. Rồi cậu và Thiên cùng nhau đến trường suốt buổi học cả Thiên và Khải đều nghĩ đến việc này mà không chú tâm vào việc học ngay cả lúc ra chơi cậu cũng không muốn đi ăn, hắn anh m.n đều lo lắng cho cậu nhưng ai nói Khải đều chẳng nghe. Khi tiếng chuông tan học reo lên cậu liền cùng m.n về nhà nghe Nguyên ca kể lại chuyện của cậu. …Ta xin lỗi mấy nàng nhak dạo này ta bí qá nên không biết viết như thế nào mong mấy nàg thông cảm, ta bù cho mấy nàng đó nhak đừg bơ ta nhek ta thươg các nàg lắm nhớ cmn với vote cho ta 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro