Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

    Một ngày mới lại đến, hôm qua m.n đã khóc quá nhiều cậu cũng vậy tiểu Khải không ngờ lúc nhỏ mình lại gặp chuyện như thế nhất định phải quí cái mạng của mình mới được. Sáng nay cậu dậy rất sớm vscn xong tiểu Khải liền xuống lầu ăn sáng. Vừa bước xuống cậu đi vào bàn ăn ngồi xuống m.n trong nhà ai cũng vô cùng ngạc nhiên đây là lần đầu tiên dậy sớm mà không cần ai gọi, bama Vương và Vương Nguyên lo lắng không biết có phải vì chuyện hôm qua làm cậu không ngủ được hay không nên Nguyên liền hỏi " Sau hôm nay Khải nhi của ca dậy sớm thế có phải tại chuyện hôm qua làm em không ngủ được " cậu cười hì hì trả lời khi thấy ánh mắt lo lắng của m.n " không phải đâu m.n đừng lo lắng tại hôm nay em muốn dậy sớm thôi ". Cậu nói thế làm m.n cũng đỡ lo mama Vương dọn thức ăn sáng ra ăn uống xong cậu nói với Vương Nguyên "Nguyên ca hôm nay em muốn đi bộ đến trường được không", Vương Nguyên mỉm cười 'gật' đầu.  Tiểu Khải chào cả nhà rồi rảo bước đi đến trường, trước giờ đi học cậu toàn được Nguyên ca đưa đi học mà vào lúc m.n đều đi học hay đi làm nên rất tấp nập chưa bao giờ thấy được cảnh đường phố vắng vẻ mà thanh bình như thế này. Nhưng đang đi thì cậu cảm giác được có ai đang theo dõi mình, Khải bước chậm lại cậu bây giờ đã bật chế độ cảnh giác rất cao. Ngay lúc này cậu nghe tiếng còi xe phía sau tiểu Khải quay đầu lại là anh, cậu quan sát tên theo dõi mình cũng đã biến mất cậu không thèm quan tâm khi thấy anh sắp bước đến gần thì mỉm cười đưa hổ nha đáng yêu ra. Thiên bước đến gần cậu hỏi " sau em( ta sẽ đổi xưng hô anh-em luôn nhé cho nó ngọt) lại đi học một mình thế này rất nguy hiểm đó " anh vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mại của Khải tóc của cậu rất mềm và mượt làm cho người khác rất muốn chạm vào, cậu không tránh né cái xoa đầu của anh còn có cảm giác rất thích từ hôm qua Khải đã cảm giác anh rất quan tâm và lo lắng cho mình đường như cậu đã có chút thích anh rồi mà thích này không giống với yêu thích đối với Nguyên ca, Chí Hoành hay bama mà là giống như giữa trai và gái vậy. Nghĩ vậy Khải ngại ngùng trả lời câu hỏi của anh " hi không sao đâu anh em có võ đó em không ăn hiếp người ta thì thôi chứ ai dám ăn hiếp em", Thiên gõ đầu Khải cười cưng chiều " biết là em lợi hại rồi nhưng cũng phải cẩn thận thì tốt hơn biết chưa dừng quá chủ quan,  thôi ra xe anh đưa em đến trường" Thiên nói rồi ra xe đưa cậu đến trường. Vừa vào cổng trường lại nghe tiếng hò hét của lũ con gái thấy Thiên và Khải đi cùng nhiều người thích nhưng cũng không ít kẻ ganh ghét trong đó có hai ả kia. Thiên đưa Khải vào lớp xong rồi thì cũng về lớp mình, cậu ngồi một lúc thì Chí Hoành cũng vào lại líu rít hỏi cậu vừa chọc ghẹo cậu " Ái chà chà Tuấn Khải nhà ta hôm nay sau lại đi học sớm thế này lại còn đi cùng với Thiên ca có phải hai người đang hẹn hò không ", cậu nghe Hoành nói đến hẹn hò thì liền đỏ mặt ngại ngùng lắc đầu nói lại " làm gì có chuyện đó anh ấy chỉ tiện đường thấy mình đi bộ thì đưa đi học thôi " Chí Hoành cười ranh mãnh hỏi "thật không hẹn hò sao" Khải gật đầu lia lịa " thật...thật mà" nói rồi quay đi chỗ khác cậu biết lúc sáng mình nghĩ thích anh một chút là sai rồi mà Khải thật sự đã rất thích anh rồi cậu biết thế vì khi Chí Hoành nói có phải cậu và anh đang hẹn hò không cậu đã nghe tiếng tim mình đập rất nhanh lại thấy rất rộn ràng khi ai đó nhắc về anh có lẽ cậu đã thích anh thật rồi. Chí Hoành thấy biểu hiện đó của cậu là biết cậu đã có ý gì với Thiên Tỉ rồi cậu không bao giờ đỏ mặt và ngại ngùng như thế khi nhắc về ai cả ngay cả Vương Nguyên hay là bama của cậu, Hoành chỉ mỉm cười mà không chọc cậu nữa. Nãy giờ ngoài hai cậu đã có người nghe được đoạn hội thoại của hai người ánh mắt căm ghét cùng ghen tỵ bắn về phía Khải và Hoành miệng thì nghiến răng nói nhỏ " mày hãy đợi đó tiểu Khải rồi máy sẽ biết thế nào là đau khổ khi dám đụng vào Thiên Tỉ của tao"( ây da chắc m.n cũng biết là ai nói rồi đúng hk). Chuông vào học reng lên m.n đều ổn định vào chỗ ngồi hai tiết đầu hôm nay lại là văn mà hôm qua thật sự cậu cũng không ngủ được nhiều nên bây giờ cảm thấy vô cùng buồn ngủ vừa vào tiết học cậu đã lăn ra ngủ, Hoành kế bên cũng chẳng khá gì ngồi được khoảng 10' là cũng lăn ra ngủ luôn. Hai ả thấy thế thì mét cô bà cô này đặc biệt hun dữ rất ghét ai ngủ trong giờ dạy của mình nên đã bước xuống bàn mà đánh thức hai cậu * bà này gan thật àk bã mới chuyển về trường nên không biết hai cậu là người không dễ đụng vào đâu nhak. 。^‿^。 bà này sắp tôi mạng rồi dám đụng vào bảo bối của anh và hắn) bà cô bước xuống gõ vào bàn của Khải và Hoành " hai em kia ra ngoài chạy 50 vòng sân trường cho tôi dám ngủ trong giờ của tôi sao các em thật chân sống mà ", Khải và Hoành khi bị gọi dậy thì vẫn chưa biết gì nghe bà cô nói vậy thì cũng biết là mình sai nên ra sân trường chạy. M.n đều bắn ánh mắt hình viên đạn về hai ả cô gan to rồi hãy đợi đấy mà phải đi báo với hai anh mới được. Hai ả cười hài lòng sân trường này không phải nhỏ đâu nhak bự gấp mười lần trường khác ( thôi xong đời hai bảo bối của ta rồi ~T_T~ ) ả thấy có người đứng dậy biết là sẽ đi báo cho Thiên Tỉ nên đã mét cô và bà cô đã không cho ai bước ra ngoài. Ở dưới sân Khải và Hoành đã chạy được 5vòng rồi đối với Hoành đây chỉ là chuyện nhỏ nó đã được huấn luyện rất tốt thể lực rất khỏe nhưng Hoành đang lo cho tiểu Khải cậu mặt dù cũng được huấn luyện tốt nhưng về chạy thì không được cậu bị hạ đường huyết chạy nhiều sẽ chóng mặt ngay như ngay lúc này mặt mày đã không còn một xíu máu não, môi trắng bệt nó hoảng hốt nói " cậu có sao không hay tớ lên nói với cô là cậu bị hạ đường huyết nên không chạy được nhé ", Khải lắc đầu bảo " tớ không sao chạy tiếp đi "(cậu rất ghét ai biết đến bệh của mình nhất là những người mà cậu không thích). Hoành cũng bó tay cậu đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được nó đành đỡ cậu cùng chạy tiếp. Khi tiếng chuông đến giờ ra chơi vang lên anh và hắn vui vẻ xuống tìm hai bảo bối của mình để đi xuống cantin vừa bước vào lớp đã thấy không thấy hai bảo bối đâu hai người đang rất bực một bạn học chạy lại mặt mũi khóc lóc nói " anh Thiên, anh Nguyên Khải và Hoành bị cô giáo phạt chạy 50vòng sân trường từ tiết đầu đến giờ hai người nhanh xuống xem họ thế nào " anh và hắn nghe thế mặt liền biến sắc chạy thật nhanh xuống sân tìm hai cậu. Khi Thiên và Nguyên xuống đã thấy m.n bu rất đông xem gì đó hai người bất an tách nhóm người đó bước vào. Hai bảo bối của họ trên người đầy mồ hôi thấm ướt cả bộ đồng phục Hoành thì dìu Khải chạy nói là chạy nhưng thật ra không khác gì đang lết cả, vì Khải như dựa vào Hoành mà chạy nên hai người không biết đã ngã bao nhiêu lần trên người đều đầy vết thương chạy được một đoạn nữa thì cả hai đã ngã nhào ra sân Thiên và Nguyên chạy lại đỡ họ lên Hoành thì không sao chỉ trầy xước nhẹ và hơi mệt nhưng Khải thì không như vậy cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác ' môi bởi gì mím lại mà giờ đã bật máu, sắc mặt trắng bệt, người đầy vết thương cả người thì lạnh ngắt ' cả ba đều hoảng hốt Khải lúc này khi được anh đỡ lên thì chỉ mỉm cười giọng yếu ớt nói với ba người " em không sao m.n đừng lo chỉ còn 1vòng nữa là xong rồi " cậu vừa nói hết câu thì đã lão đảo ngã xuống may mà Thiên đỡ kịp. Hắn và anh cùng tức giận người tỏa ra hàn khí bao trùm xung quanh không ai dám tiến đến. Thiên bế Khải còn Nguyên thì dìu Hoanh đi ra xe nhanh chóng đưa Khải vào bệnh viện. Trước khi đi anh đi ngang qua ông thầy hiệu trưởng vì được hs khác báo nên đã xuống để xem tình hình như thế nào khi thấy anh nhìn thì hoảng sợ vô cùng " bà cô đó giết ngay cho tôi, nếu tôi còn thấy bà ấy thì ông hiểu rồi chứ " anh nói xong thì bước thật nhanh đi. Thầy hiệu trưởng và m.n vẫn chưa hết hoảng sợ không dám thở mạnh mà nhìn họ rời đi.                                                                         +++++++++++++++++++++++++++++   Sắp có chuyện hay để xem rồi m.n nhớ đón đọc chap sau nhak hi ta viết hơi ít các nàg thôg cảm cho nhớ vote & cmn cho ta. Yêu các nàg rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhkarry921