Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

    Cả bốn người sau khi tan học cùng lên xe anh về nhà Khải. Vừa vào đến nhà họ đã thấy bama Vương đã ngồi chờ m.n về, tiểu Khải chạy lại lay mama Vương để mama kể cho cậu nghe m.n vào chỗ ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện, Thiên vẫn luôn mang gương mặt lạnh nhưng giờ cũng có nét lo lắng trên khuôn mặt đó. Vào chỗ mama Vương vẫn im lặng thì baba đã lên tiếng " chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi lúc Khải nhi được 4-5 tuổi ta và tiểu Nghi (là má Vương đó) lo trăm công nghìn việc ở công ty nên không chăm sóc tốt cho hai đứa con của ta " nói đến đây mặt baba Vương trầm hẳn ông luôn thấy có lỗi về việc này còn mama của Khải đã rơi nước mắt tự lúc nào. Hắn lên tiếng vì thấy một phần lỗi lúc đó là hắn quá ham chơi mà không quan tâm cậu nên mọi việc mới xảy ra " bama lỗi cũng do con mãi mê chơi mà không trong nôm em ấy cẩn thận ". Ba người đều nhận lỗi về mình Thiên và Khải đều không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu vội thúc giục baba kể tiếp " rồi chuyện gì xảy ra nữa ạk ". Rồi baba tiếp tục kể " Haiz ta và mama con đều bận nên đã để hai con ở nhà cho quản gia và người giúp việc trong nhà chăm sóc. Hôm đó bama đi làm tận khuya mới về còn Vương Nguyên thì đã qua nhà Chí Hoành chơi để Khải nhi ở nhà cho quản gia trong nôm, Khải nhi vì muốn đợi m.n về nên ngồi vừa xem vừa đợi cậu không muốn ngủ một mình ( vì lúc này còn bé nên tiểu Khải ngủ cùng Vương Nguyên nhak giờ thì mỗi người một phòng rồi). Nhưng đã quá trễ mà không thấy ai về hai mắt tiểu Khải nhiều khi nhằm lại rồi đôi khi giật mình mở ra, quản gia thấy vậy thì xót vô cùng nên đến gần tiểu Khải để bảo cậu vào ngủ ' thiếu gia đã trễ lắm rồi người vào ngủ trước đi để ta ở đây chờ m.n là được rồi ' cậu lắc đầu nói với quản gia ' cháu không ngủ một mình được cháu sợ bóng tối lắm, bác Lâm ( tên cậu thường hay gọi ông quản gia cậu gọi vậy cho thân mật cậu đều xem họ là người nhà chứ không phải người hầu nên m.n đều yêu thương cậu) bác có biết thứ gì làm cho mình tỉnh ngủ không ' bác Lâm ' gật ' đầu nhưng ông lại nói ' nhưng thiếu gia còn nhỏ lắm không nên uống thứ đó đâu ' Khải lắc đầu bảo ' không sao đâu mà bác chỉ hôm nay thôi, đi mà bác Lâm cháu không nói lại với bama Vương đâu cả Nguyên ca cũng không nói nhak nhak bác ' cậu lắc lắc tay ông quản gia mãi, mặt thì ngây thơ nhìn ông. Ông chỉ biết thở dài cốc nhẹ đầu cậu bảo ' tôi thua thiếu gia rồi cậu đợi một chút để lão đi pha đã mà chỉ uống một chút thôi đấy không đêm nay khỏi ngủ được luôn '( lúc này ở nhà m.n đều chưa biết tiểu Khải dị ứng cafe đâu nhak bác quản gia chi cưng chiều đáp ứng cậu chứ không có ý xấu gì đâu) cậu mỉm cười gật đầu 'vâng ạk ' rồi cậu ngồi đợi ông đem thức uống lên " baba Vương kể đến đây thì không kiềm được mà cũng chảy nước mắt, anh thì người bây giờ đã tỏa ra hàn khí tay nắm thành đấm thật ra vì đây là bạn thân và là bama của bảo bối của anh chứ không thì anh đã..., hắn thì tay cũng nắm thành đấm muốn tự đánh chính bản thân mình còn Chí Hoành từ trước giờ vẫn luôn cắn rứt vì chuyện này. Không gian bây giờ vô cùng nặng nề mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, im lặng lúc lâu thì Nguyên mới thay baba kể tiếp " sau đó em đợi ít phút thì bác Lâm đã mang thức uống đó lên bên ngoài có màu đen giống với thứ mỗi sáng baba đều uống nên em liền hỏi bác Lâm ' đây là thứ gì vậy ạk ' bác cười hiền trả lời ' đây là cafe có thể làm cho ta tỉnh táo hơn ông chủ mỗi bữa sáng đều uống một ly để cho tỉnh táo giúp làm việc tốt hơn đó thiếu gia nhưng cậu còn nhỏ nên uống ít thôi nhe, em vui vẻ cầm tách cafe lên uống một ngụm, vừa uống vào thì chưa sao nên vẫn chưa ai biết gì, em uống xong thì quay lại ghế tiếp tục xem tivi chờ m.n về cafe vô cùng hiệu nghiệm giúp em thấy tỉnh táo hẳn. Khoảng hơn 10' sao bama Vương vừa về đến thì anh cũng vừa định bước vào cổng, bama vừa đi vào vừa la nói anh sao không ở nhà chăm sóc em mà về trễ thế, đến phòng khách em thấy m.n về vui vẻ chạy lại mỉm cười ôm m.n nhưng đang ôm bỗng dưng em ngã quỵ xuống lúc đó lại ngay cạnh chiếc ghế nên em đập đầu vào ghế rất mạnh làm tét một đường trên trán rất dài, đầu thì chảy máu nhưng em thì cứ ôm bụng lăn qua lăn lại mặt tái ngắt. Anh và bama hoảng hồn ôm em lên bác Lâm đã gọi xe cứu thương. Anh nhớ rất rõ cảnh đó trong lúc đợi xe tới máu đã chảy rất nhiều một mảng lớn ở phòng khách, em không chịu nổi nên đã ngất từ lúc nào còn mama thì cứ luôn khóc mà ôm em. Khi xe vừa đến baba bế em ra xe dọc đường đi máu em nhiễu khắp nơi nó chưa bao giờ dừng lại mặt em đã trắng bệt, em lại bị hạ đường huyết nhịp tim trở nên yếu dần em thở ngày càng khó khăn hơn, anh kích động mà la với người lái ' ông lái nhanh lên em ấy mà có chuyện gì thì tui sẽ cho ông và cả gia đình ông theo cùng ' ông ta vội vàng tăng tốc thật nhanh 5' sau đến bệnh viện, đây là bệnh viện nhà mình nên baba đã điện thoại trước nên đã có các bác sĩ tài giỏi nhất của các khoa đứng đợi. Vừa xuống xe em được đẩy vào phòng cấp cứu ngay mama đã khóc xuống chặng đường baba thì lo lắng đến độ không còn quan tâm gì nữa. Anh túm một tên bác sĩ sắp bước vào phòng cấp cứu nhìn hắn như muốn giết người gằng từng chữ ' NHẤT ĐỊNH PHẢI CỨU ĐƯỢC EM ẤY NẾU KHÔNG TUI SẼ GIẾT TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ', ông ta hoảng sợ đi nhanh hơn vào phòng cửa vừa đóng lại mama cũng ngất đi vì kiệt sức nên baba đã đưa mama vào phòng bệnh để nằm nghỉ. Trước phòng mổ chỉ còn anh và baba nhìn từng người y tá chạy ra chạy vào trên tay cầm những miếng băng thấm đầy máu của em tim anh và ba như ngừng đập" Nguyên khóc khi kể đến đây Khải cũng vậy cậu đã ôm Thiên tự lúc nào chui vào lòng anh mà khóc còn anh khi được cậu ôm đáng lẽ rất mừng nhưng trái lại hoàn toàn anh đau lòng, anh ôm cậu chặt hơn để an ủi cậu cũng tự an ủi mình may mà lúc đó cứu được cậu chứ không thì...anh đã không gặp bảo bối của mình rồi nhất định sao này anh sẽ bảo vệ em thật tốt không để em bị tổn thương như vậy nữa. Lúc này ba Vương lại kể tiếp " baba và anh hai con đã đợi hơn ba tiếng nhưng vẫn chưa thấy gì ngoài những người y tá chạy ra chạy vào trên tay cầm những bịt máu để tiếp thêm  máu cho con, bỗng nhiên nghe tiếng cửa mở ba và Nguyên đều đứng bật dậy một tên bác sĩ chạy đến nói ' thưa Vương tổng thiếu gia mất máu quá nhiều mà máu cậu là loại máu hiếm nên ngân hàng máu không có đủ mời ông theo tôi để lấy máu. Ở đó chỉ còn lại Vương Nguyên vì còn quá nhỏ nên nó không được cho máu, sau khi lấy máu xong ba tiếp tục quay lại trước phòng phẫu thuật để đợi. Lúc ba quay lại thì mama con cũng đã ngồi đấy cùng Vương Nguyên bên cạnh đã có thêm Chí Hoành, bốn người chúng ta đã chờ rất lâu thời gian trôi qua như những mũi dao đâm vào tim bama cuối cùng sao hơn 10 tiếng phẫu thuật thì cánh cửa đó cũng mở ra, bốn người chạy lại thật nhanh hỏi bác sĩ ' con/em ấy sao rồi? ' bác sĩ trên trán đầy mồ hôi vừa mệt vì ca phẫu thuật kéo dài quá lâu vừa áp lực đó là tiểu thiếu gia của tập đoàn Vương thị lớn nhất TG và là chủ của chính họ một người đại diện một trong các bác sĩ tài giỏi ở đó trả lời ' thưa Vương tổng và Vương phu nhân thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức, chúng tôi cũng có vài đều muốn nhắc nhở thiếu gia có triệu chứng dị ứng với cafe rất nặng nên m.n sau này đừng để thiếu gia uống cafe hoặc bất cứ thứ gì có liên quan đến cafe đều không được một hạt cũng không thiếu gia có thể mất mạng với thứ đó nó gây co tim khiến người ta khó thở dẫn đến tử vong lần này vì uống loại cafe quá mạnh lại bị mất máu quá nhiều may mà đưa đến bệnh viện kịp thời chỉ trễ một chút nữa thôi là chúng tôi đã không cứu được thiếu gia nữa rồi. Thiếu gia sức khỏe đã không tốt từ nhỏ nên mong m.n luôn quan tâm chăm sóc cậu ấy đừng để cậu ấy tiếp súc với hạt cafe như hôm nay.' nói xong họ nhanh chóng rời đi khiến anh và bama Vương từ hoảng sợ vì tưởng chừng chậm một chút nữa thôi là mất em mãi mãi đến vô cùng ngạc nhiên từ trước đến giờ họ chưa bao giờ cho em đụng đến một giọt cafe nào cơ mà. Ba lấy điện thoại ra điện về nhà để hỏi bác quản gia khi nghe ông kể lại ba đã không trách ông mà là trách chính bản thân mình đã quá vô tâm không lo lắng cho các con để cho việc này xảy ra " baba nhìn tôi nước mắt rơi rồi thốt lên "Khải nhi bama thành thật xin lỗi con bao năm qua đã không kể con nghe vì lúc đó quá nhỏ nên con không biết gì vả lại com đã phẫu thuật thời gian khá lâu nên cũng không nhớ đến việc mình từng phẫu thuật. Từ lúc đó mama con đã từ bỏ công việc để ở nhà chăm sóc cho cả hai anh em con bama không muốn chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa ". Khi nghe xong câu chuyện cậu bật khóc lớn hơn buông anh ra và chạy lại ôm bama mình nói " bama không hức...hức... có lỗi tại Khải nhi không ngoan nên đã làm bama và hức...hức... anh hai lo lắng sau này Khải nhi sẽ không như vậy nữa hức...hức...con sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt không làm bama lo lắng nữa hức...hức..." Nguyên cũng bước lại ôm cả nhà vào lòng " bama yên tâm con hứa sau này sẽ bảo vệ em ấy thật tốt sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu " cả nhà ôm nhau thật chặt. Anh và nó nhìn thấy cảnh này không kiềm được mà đã rơi nước mắt họ đều tự hứa với lòng ' sẽ cùng nhau bảo vệ tiểu Khải thật tốt họ thật không muốn nhìn thấy cảnh trên người cậu/em ấy bè bết máu đâu ai dám đụng vào cậu thì chỉ có con đường chết mà thôi ". Hôm nay là một ngày thật dài thật nhiều cảm xúc lẫn lộn, lần đầu tiên anh biết khóc vì một người đau lòng lo lắng vì cậu những việc đau buồn chỉ là quá khứ sau này anh sẽ làm cho cậu hạnh phúc hơn ai hết " Tiểu Khải anh nhất định sẽ bảo vệ em, anh yêu em bảo bối của anh".
   A.a. a lần đầu ta viết nhiều như vậy 2171 từ bù lại thág ngày làm biếng của ta viết nhiều nên có rất nhiều lỗi mong m.n bỏ qua và nhớ cmn + vote cho ta với sao các nàng bơ ta thế  😢😢😢😢 lẽ nào truyện ta viết rất dở sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhkarry921