Chương 5: Trúng phải xuân dược ( H+)
"Được". Cô không ngần ngại nhấp một ngụm rượu. Thấy cô uống, hắn cười nhếch môi.
______
Bốn người đàn ông lạnh lùng ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn dài trong phòng khách. Căn phòng rộng rãi, xa hoa nhưng không khí vô cùng căng thẳng, im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng thở của chính mình.
"Kế hoạch đã lên sẵn rồi, bây giờ phải làm gì ?". Phong Trạch Thiên đành phải lên tiếng.
"Thì làm theo kế hoạch thôi. Não cậu lâu ngày không dùng nên có vấn đề sao ?". Vương Tuấn nhìn Phong Trạch Thiên.
"Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Bây giờ chỉ cần cậu ra lệnh thôi". Trịnh Khải nhìn Cố Đình Hạo nói.
"Được". Cố Đình Hạo gật đầu.
"Lâu rồi chúng ta chưa tụ tập...hay là...". Phong Trạch Thiên nở nụ cười nhìn bốn người.
"Tập trung tại Mỹ". Vương Tuấn nhanh chóng cắt lời Phong Trạch Thiên.
"Ừm. Ngày mai tôi cũng phải về Mỹ. Tập trung chỗ cũ đi". Trịnh Khải.
"Được, được..". Cả Phong Trạch Thiên, Trịnh Khải và Vương Tuấn cùng gật đầu lên tiếng. Thấy vẫn còn thiếu, cả ba bọn họ cùng nhìn về hướng Cố Đình Hạo.
"Được. Tối mai tôi sẽ đến. Giải tán đi". Nói xong anh bước đi trước. Còn ba người kia ngồi nói chuyện một lúc rồi cũng mỗi người một hướng.
----------------
Dương Hàn đứng nói chuyện với Trần Việt được một lúc thì cảm thấy cơ thể có gì đó khác thường. Toàn thân cô nóng lên, người như đang nằm trên đống lửa, còn ngứa ngáy khó chịu. Đầu óc cô sắp không còn tỉnh táo, chân tay rã rời, đứng không vững...
Chắc là thuốc có tác dụng rồi? Thấy cô như thế hắn cười gian xảo.
"Dương Hàn, cô sao vậy ?". Hắn giữ cô đứng vững, giả vờ lo lắng hỏi.
"Tôi thấy nóng". Cô cảm thấy chóng mặt, mắt nhắm lại, miệng thì lẩm bẩm nói.
"Vậy để tôi dìu cô vào phòng".
"Phòng nào ? Tôi muốn về nhà".
"Ở đây là khách sạn, ngủ lại một đêm rồi sáng mai tôi sẽ đưa coi về".
"Không cần, tôi không thích ở đây. Gọi...gọi..". Cô định gọi tên Cố Đình Hạo nhưng lại không nhớ nổi tên hắn là gì.
Trần Việt dìu cô vào thang máy.
Cố Đình Hạo bước đến chỗ cũ nhưng không thấy cô, anh tức giận đi tìm, gọi điện cô cũng không bắt máy.
"Dám không nghe điện thoại của tôi. Được lắm". Anh đi hết tầng cũng không thấy cô anh càng tức giận hơn.
"Giúp tôi tìm Dương Hàn". Anh gọi cho Phong Trạch Thiên, Vương Tuấn, Trịnh Khải, không để họ trả lời anh đã cúp máy. Để lại cho ba bọn họ ba dấu chấm hỏi.
Trần Việt dẫn cô vào phòng cuối cùng của tầng hai. Lúc này, Trịnh Khải đi ngang qua, thấy có gì đó không được bình thường nên đứng lại.
"Cô gái đó....thấy có vẻ hơi quen quen. Hình như là....người mà Hạo đang tìm". Trịnh Khải nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Cố Đình Hạo.
"Có chuyện gì sao?". Đầu dây bên kia gấp gáp trả lời.
"Thấy rồi...phòng cuối cùng của tầng hai..hình như đang đi cùng với Trần Việt con trai của Trần Thiên". Trịnh Khải nói xong đã nghe thấy tiếng cúp máy. "Haizza... Sao gấp gáp vậy chứ...đến trả lời cũng không".
Trần Việt dìu Dương Hàn nằm xuống giường. Cô lúc này đã gần như bất tỉnh, mơ hồ nhìn Trần Việt.
"Anh là ai ? Đây là đâu ?".
"Cô không cần biết. Đêm nay cô sẽ là của tôi". Hắn nói xong cười sảng khoái, lao vào người cô. Hắn cắn vào bờ vai trắng ngần của cô.
*Rầm* Cố Đình Hạo đá văng cánh cửa. Anh bay đến túm lấy cổ áo tên Trần Việt rồi đấm một phát, hắn loạng choạng rồi đập đầu vào tường, nhưng may mà hắn vẫn còn thở. Anh bế cô lên rồi đi thẳng xuống xe. Không biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các cô gái nhìn anh.
-wow, đó là Cố Đình Hạo sao, đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn.
- Cô gái đó là ai, được anh ấy bế luôn kìa, gato quá đi..
-Cô ta là bạn gái của Cố Đình Hạo sao ?...
Anh để cô ngồi ngay ngắn trên xe, thắt dây an toàn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Khải:
"Tất cả đều đưa ra ngoài hết đi, trừ bọn Trần gia. Rồi sau đó cho nổ".
"Ok". Trịnh Khải trả lời xong thì cúp máy.
Haizzz. Đụng ai không đụng, lại đụng vào Cố Đình Hạo.
-----------
Cô lúc này vẫn còn chút lí trí nên vẫn biết người cứu mình là ai. Anh bế cô lên tận phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường rồi khoanh tay đứng nhìn cô.
"Tôi nóng, khó chịu nữa. Bật máy lạnh lên đi, tôi rất nóng".
"Tôi không có tắt máy lạnh. Cô nóng sao ? Nóng ở đâu ?". Anh cười gian xảo nhìn cô.
"Khắp cơ thể đều nóng, còn rất khó chịu nữa".
"Cần tôi giúp đỡ không ?".
"Không cần. Anh còn đứng đấy làm gì ? Mau cút về phòng của anh đi."
"Cô dám nói tôi cút sao. Được lắm ".
Đôi mi tâm của anh khép chặt, xung quanh sát khí toả ra. Anh lao đến nằm đè lên người cô, hai tay nắm chặt tay cô đưa lên phía trên giữ cố định. Anh mãnh liệt hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh dùng lưỡi hung hăng tách hàm răng của cô ra rồi tiến vào khoang miệng dò xét.
"Ưh...ưm..". Cô cảm nhận được cơn nóng đang hạ xuống. Cơ thể cô run nhẹ. Cô cũng phối hợp cùng anh, cô đưa lưỡi của mình tiến sâu vào miệng anh. Đến khi sắp thở không nỗi, cô cắn nhẹ vào lưỡi anh. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau...
Một đêm mây mưa nồng nhiệt trôi qua. Nắng chiếu vào làm căn phòng từng cô đơn, lạnh lẽo, u ám bây giờ trở thành ấm áp, đẹp đẽ... Hình ảnh hai người ôm nhau ngủ trên chiếc giường kingside phủ một màu nắng, giống như một bức tranh đẹp đầy hạnh phúc được trưng bày trong nhà của anh.
Cô tỉnh dậy, một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cô, còn có hai cánh tay cứng rắn đang ôm chặt cô. Cô giật mình mở mắt, đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp không góc chết của anh, tiếp theo là hai cơ thể không một mảnh vải che thân...
Cái gì đang xảy ra thế này ? Không lẽ đêm qua....? Mau chuồn thôi, đây không phải là phòng của mình...
Cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi nhặt quần áo lên nhẹ nhàng đi về phòng. Cô không hề biết rằng nãy giờ có người nhìn cô và còn cười nhếch mép.
Anh tắm rửa xong thì xuống dưới bếp ngồi ăn, còn cô thì thay một bộ quần áo khác rồi cũng xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho anh.
"Anh dậy rồi sao ?".
"Từ nay cô không cần dậy sớm chuẩn bị thức cho tôi, việc đó có quản gia lo rồi".
"Vâng".
Hôm nay anh ta uống lộn thuốc sao ?
"Ngồi xuống ăn luôn đi, không cần đứng như vậy".
"Vậy tôi không khách sáo nữa". Cô lấy thêm phần của mình rồi ngồi xuống ăn, đối diện với anh.
Anh ăn xong thì ngồi nhìn cô, cô cầm ly sữa lên uống thì anh mở miệng nói:
"Chuyện đêm qua..".
*khụ..khụ..* vừa nghe anh nhắc đến chuyện đêm qua, cô bị sặc phun hết sữa ra ngoài. Bác quản gia thấy vậy chạy tới vuốt lưng cho cô.
"Chuyện...chuyện gì...? Đêm qua xảy ra chuyện gì chứ".
Anh liếc nhìn bác quản gia ý bảo bà đi chỗ khác, bà biết ý nên mỉm cười rời đi.
"Đêm qua, cô đã cướp đi sự trong trắng của tôi. Bây giờ cô định đền thế nào? ".
"Cái gì ? Tôi cướp của anh ư ? Là anh cướp của tôi mới đúng."
"Người cô thì có cái gì mà tôi phải cướp chứ."
"Vậy người anh có cái gì mà tôi phải cướp chứ."
"Đương nhiên là có rất nhiều thứ."
"Hâhhh...đồ vô liêm sỉ." cô tức giận đứng dậy đi thẳng lên lầu.
"Đợi đã, đứng lại."
"Chuyện gì nữa, nói."
"Cô muốn tôi đền cho cô, vậy cô muốn cái gì ? Hay là lấy thân tôi đền cho cô."
"Tôi không thèm.". Cô lườm anh một cái rồi đi vào phòng.
Anh đi làm được một lúc, cô xuống phòng khách quét dọn thì bác quản gia ngăn lại:
"Sau này việc nhà cháu không cần làm nữa".
"Vậy ai làm chứ ? Bác cứ để cháu làm nếu không anh ta về thì lại trách bác và cháu ăn không ngồi rồi".
"Con yên tâm. Đây là ý của cậu chủ".
"Thật sao, sướng quá đi". Cô vui vẻ ngồi vào ghế sofa xem tivi.
"Sau đây là bản tin hot nhất hôm nay. Đêm qua, vào lúc 20h00 tại thành phố S, khách sạn Marriott lớn nhất của tập đoàn Trần Thị đã phát nổ, nguyên nhân thì vẫn đang điều tra. Khách sạn phát nổ khiến không ít người thiệt mạng, trong đó tất cả mọi người trong gia đình Trần Tổng đều qua đời, còn các vị khách tham gia buổi tiệc đêm qua đều được an toàn.
"Là khách sạn Marriott sao ? Không lẽ lúc mình vừa về thì nó phát nổ sao ? Mình hên thật, suýt chút nữa thì... Tên Trần Việt đó cũng chết rồi sao ? Tiếc thật, khách sạn to lớn, xa hoa như vậy mà bây giờ lại trở thành một bãi chiến trường". Cô ngồi lắc đầu thương tiếc cho cái khách sạn.
Đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng điện thoại, cô nhắc máy lên nghe:
"Alo, ai vậy ?".
"Đưa tập hồ sơ màu vàng trên bàn làm việc của tôi đến đây". Cố Đình Hạo ở đầu dây bên kia trả lời.
"Là anh sao ? Ở đâu ?".
"Công ty của tôi mà cô cũng không biết sao. Đến tập đoàn Cố Thị đi, nhanh lên, tôi có việc quan trọng".
"Được".
Cô mặc sơmi form rộng màu trắng với quần baggy jean màu xanh, đi giày màu trắng, còn tóc buộc kiểu đuôi ngựa cầm tập hồ sơ gọi taxi.
10' sau, cô đã đến nơi. Trợ lí của anh - Triệu Viễn đứng chờ ở đại sảnh, thấy cô cầm hồ sơ màu vàng hắn đến gần cô hỏi:
"Cô là Dương Hàn sao ?".
"Đúng vậy, anh là trợ lí của anh ấy sao ?".
"Đúng, tôi là Triệu Viễn, Cố Tổng bảo tôi xuống gặp cô và lấy hồ sơ".
Dương Hàn đưa tập hồ sơ cho Triệu Viễn rồi bắt taxi về nhà.
------
La Quân bước vào cung kính với Lăng Bạch Phong:
"Đại thiếu gia, tôi đã cho người tìm kiếm hết thành phố A nhưng vẫn không tìm thấy cô gái có hình xăm chim đại bàng ở phía sau lưng.".
"Vậy thì thêm người đi, thành phố A không có thì tìm cả nước".
"Có một cô gái nói là bạn cô ấy có một hình xăm đại bàng ở sau lưng nhưng bây giờ cô ấy đã về thành phố S rồi ạ ".
"Sao không nói sớm. Cho người đến thành phố S và đưa cô gái đó đến đây".
"Vâng". Hắn cung kính chào rồi bước đi.
Ân nhi, anh tin em vẫn còn sống, anh nhất định sẽ tìm ra em...
"Anh vẫn cố gắng tìm chị ấy sao ?". Lăng Bạch Dương bước vào.
"Hỏi thừa, về nước rồi sao, khi nào quay lại".
"Lần này em sẽ về hẳn. Em nhất định sẽ giúp anh tìm chị ấy".
"Được rồi. Lâu rồi anh vẫn chưa thử trình độ của em,lần này xem xem ai sẽ thắng".
"Được, chúng ta thử".
Lăng Bạch Dương là một hacker chuyên nghiệp được huấn luyện từ nhỏ. Lăng Bạch Phong luôn là người thua nhưng lúc nào cũng muốn khiêu chiến với Lăng Bạch Dương. Hai người họ bắt đầu hack máy tính của các Thủ tướng Chính phủ.
------
Nghe thấy tiếng xe, cô biết ngay anh về nên chạy ra đứng sẵn ở cửa lớn.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy".
"Cô thích tôi về muộn lắm sao". Anh tháo lỏng cà vạt rồi ngồi xuống sofa.
"Đương nhiên là không có". Cô cười cho qua.
"Chuẩn bị nước để tôi đi tắm".
"Tôi đã chuẩn bị rồi".
"Chuẩn bị thức ăn đi, tôi tắm xong sẽ xuống ăn".
"Thức ăn cũng đã chuẩn bị rồi".
Anh ngạc nhiên nhìn cô "Quản gia Song cho cô ăn nhầm cái gì sao ?".
"Không có, anh mau đi tắm đi".
Tắm xong anh xuống ăn cơm, hai người im lặng ngồi ăn, cô lên tiếng:
"Tối nay anh có thể cho tôi ra ngoài được không ?".
"Làm gì ?".
"Lớp tổ chức đi chơi, nên tôi cũng muốn đi".
"Ở đâu ?".
"Ở quán Bar, gần đây thôi".
"Ừm".
Thì ra cô ấy thay đổi lạ thường là muốn đi chơi..
Cô vui vẻ nên ăn rất nhanh. Cô mặc một chiếc váy màu trắng trễ vai đi xuống. Anh ngồi vắt chéo chân, thấy cô xuống liền nói:
"Đây là tiền lương tháng này của cô". Anh đưa cho cô một chiếc thẻ vàng.
"Có tiền lương rồi sao, trong này là bao nhiêu vậy? ".
"300 triệu ".
"Wow, nhiều vậy sao. Anh mà nói sớm thì có lẽ tôi sẽ chăm chỉ hơn rồi". Cô cất vào túi xách rồi bước đi.
"Tối rồi, hay là để tôi kêu người đưa cô đi".
"Không cần đâu, tôi tự bắt taxi đi được". Cô nói xong chạy một mạch ra ngoài.
--------
"Ồ, Dương Hàn đến rồi sao". Thẩm Anh lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng cô.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi".
"Năm nay cậu lại đi một mình sao". Tiểu Tư-bạn thân của Thẩm Anh cũng lên tiếng, mọi người xung quanh nghe xong liền cười ầm lên.
"Chẳng lẽ phải đi hai mình sao". Cô ngồi xuống ghế.
"Thôi đừng nói chuyện này nữa, mọi người cứ ăn chơi đi, hôm nay Hà Minh-chồng mình sẽ bao".
"Chồng cậu làm gì mà giàu vậy, lại còn đẹp trai nữa". Một người bạn lên tiếng.
"Đúng vậy, cậu thật có phúc". Một người bạn khác cũng lên tiếng.
"Anh ấy là chỉ là giám đốc của tập đoàn Cố Thị, tiền lương chỉ có 500 triệu một tháng thôi".
Cô nhàm chán ngồi nhìn bọn họ.
Chỉ là giám đốc thôi mà cũng đi khoe, Cố Đình Hạo còn là Tổng Giám đốc nữa cơ, nhưng mà mình nhắc đến hắn làm gì nhỉ..
"Dương Hàn à ! Cậu mau kiếm người yêu đi để chúng mình còn chúc mừng cậu". Thẩm Anh lên tiếng giễu cợt.
"Hâhhh...cậu cũng cẩn thận đi, coi chừng có ngày anh ta bị mất việc đấy".
"Cô là cái thá gì mà có quyền nói như vậy chứ".
"Thôi được rồi, chúng ta chơi trò chơi đi". Một người bạn khác lên tiếng giải hoà.
Một ánh mắt nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cô, thấy ngại nên cô vào nhà vệ sinh rồi chào tạm biệt mọi người ra về trước.
Mình nên về trước thì hơn, ở lại chỉ thêm đau đầu.
"Đợi đã, Dương Hàn". Tần Khải Diệp thấy cô về nên hắn chạy theo.
Tần Khải Diệp-người con trai yêu cô từ năm cấp hai, năm lớp bảy. Ánh mắt lúc nãy cứ nhìn cô là hắn.
"Có chuyện gì sao ?". Cô quay lại.
"Lâu rồi không gặp, chúng ta nói chuyện đi".
"Được,".
"Anh sẽ đưa em đến một nơi". Nói xong hắn nắm tay cô đi lấy xe.
Hắn chạy xe ra khỏi thành phố náo nhiệt đến một cũng khá xa thành phố, nơi đây rất yên bình, thanh tịnh..một bãi cỏ xanh tươi, êm ái, trên trời có rất nhiều sao, ánh trăng chiếu xuống làm cho khung cảnh nơi đây rất lãng mạn.
"Đây là đâu ?". Cô quay sang nhìn hắn.
"Đây là nơi dành cho những ai yêu không gian yên tĩnh, và đặc biệt nhất là dành cho những cặp đôi đang hẹn hò".
"Yên tĩnh thật". Cô nằm xuống bãi cỏ, rồi ngắm nhìn trên bầu trời.
"Sao em lại về, không phải là đang học sao ?".
"Nhà có việc nên về, với lại em cũng không đi học nữa."
"Có chuyện gì quan trọng sao ?".
"Cũng không quan trọng lắm, em đã giải quyết xong rồi".
"Em về rồi vậy bây giờ em đang ở đâu ? Mấy ngày trước anh có ghé qua nhà em nhưng đều không thấy em, rốt cuộc là em đang ở đâu?".
"Thôi, em về đây. Bây giờ cũng khuya rồi". Cô làm lơ không nghe anh nói đứng dậy đi về phía xe.
Tần Khải Diệp cũng đứng dậy.
"Đợi đã, còn chuyện này anh muốn nói với em"
"Chuyện gì ?".
"Anh...". Hắn ấp a ấp úng trong miệng. "Không có gì, về thôi".
Cô bảo hắn dừng xe tại quán bar lúc nãy rồi rực bắt taxi đi về.
Bây giờ cũng đã là 22h45', cô sợ làm ồn nên đi nhẹ nhàng, rón rén như đi ăn trộm.
"Còn biết đường về nhà sao ?". Vừa đi ngang qua phòng khách chuẩn bị bước lên bậc thang thì bị giọng nói của anh làm giật mình.
"Anh...anh chưa ngủ sao ?".
"....".
"Muộn rồi sao anh không ngủ đi chứ, ngồi đây đợi tôi về để doạ tôi sao".
"Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? ".
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ về sớm ".
"Còn muốn có lần sau sao".
"Tôi không dám, hihi".
"Hừ...lên thay quần áo đi".
"Hả...làm gì ?".
"Đi Mỹ".
"Ngay bây giờ sao ?".
"Đừng nói nhiều, lên thay đi, tôi cho cô 5'."
Cô khó hiểu nhưng cũng lẻn thay đồ. Anh lấy điện thoại ra gọi cho A Nam:
"Tôi sẽ đi Mỹ ngay bây giờ, chuẩn bị máy bay riêng cho tôi".
"Vâng, 5' nữa sẽ có thưa lão đại". Đầu dây bên kia cung kính đáp.
Cô bước xuống với chiếc quần jean đen, áo sơmi form rộng màu trắng, tóc xoã dài thả tự do.
Anh ra xe trước, còn cô đi theo sau. Anh lái chiếc Ferrari màu đen đến trụ sợ bí mật của anh.
"Chúng ta đi mấy ngày vậy ?".
"Ba ".
"Sao anh không nói sớm để tôi còn chuẩn bị hành lý nữa chứ".
"Thiếu gì thì cứ mua, xách đi xách về làm gì cho mệt".
"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa mua vé máy bay".
"Chuyện này không cần cô lo".
"Ừm". Cô ngáp ngắn ngáp dài, mắt thì lim dim mở không ra.
"Muốn ngủ thì cứ ngủ đi".
Xe đến nơi cô đã ngủ như chết, anh bế cô lên máy bay riêng của anh, rồi đặt cô ngồi lên đùi mình. Anh ôm cô vào lòng, cô ngủ càng ngon hơn, anh cũng dựa lưng vào phía sau rồi ngủ cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro