Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Xe chạy đến một biệt thự ở ngoại ô. Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn căn nhà.
"Wow....đây là nơi mình sẽ ở sao...bốn tầng luôn kìa..". Cô đứng sững người nhìn biệt thự.

"Vào đi....đứng ở đó làm gì?". Tên tài xế nói xong rồi chạy xe đi mất.

Cô định bước đến ấn chuông thì bà giúp việc trong nhà đã ra mở cửa.

"Cô là Dương Hàn đúng không?". Bà nói với một giọng thanh cao.

Cô nhìn bà từ trên xuống dưới rồi nhận xét. Bà ấy thuộc độ tuổi trung niên, khoảng từ 45 đến 50 tuổi. Phong cách ăn mặc và giọng nói của bà cho thấy bà không phải là người giúp việc bình thường mà chắc là quản gia của ngôi nhà này.

"Vâng. Tôi là Dương Hàn".

"Vậy mời cô đi theo tôi".

Con đường từ cổng vào cửa chính rất dài. Bên phải là vườn hoa cải vàng trắng lẫn lộn, rộng mênh mông, phảng phất mùi hương rất dễ chịu. Bên trái là hồ bơi cũng khá rộng. Bên trong biệt thự khác hoàn toàn với bên ngoài. Phòng khách rộng lớn, đèn sáng khắp nơi nhưng vẫn cảm thấy âm u, lạnh lẽo và sự cô đơn.

Bây giờ đã là 8h tối, cô ngồi trên xe khá lâu, cảm thấy mệt nên cô không ăn cơm mà đi ngủ ngay.

"Cô à !. Phòng cháu ở đâu ạ". Cô quan sát phòng khách, thấy bà giúp việc, cô hỏi.

"Tôi là Song Hoa, là quản gia của cái nhà này. Hãy gọi tôi là quản gia Song hoặc là bác Song". Khuôn mặt bà ấy từ đầu tới cuối vẫn một cảm xúc, không thay đổi. "Mời cô đi theo tôi"

Cô không nói gì, đi theo bà. Cô quan sát khắp nơi, phòng cô ở tầng 3. Căn phòng rất rộng, chiếc giường king side đặt giữa phòng, đầy đủ mọi thứ. Ngay cả quần áo của phụ nữ cũng có, toàn là đồ hàng hiệu, có những bộ còn nguyên vẫn chưa mở. Cô tắm xong lấy đại một bộ đồ ngủ mặc vào. Vì quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say. Nữa đêm, Cố Đình Hạo trở về với bộ dạng mệt mỏi, anh đi lên lầu, bước vào phòng cô đang ngủ, đôi mi tâm nheo lại.

"Ai cho cô ngủ ở đây hả". Giọng nói bình thản nhưng lại chứa đầy sự uy hiếp. Cô đang ngủ rất say cũng phải bật dậy. Cô mơ màng đáp lại.

"Anh là ai? Sao lại vào phòng tôi. Sao lại phá giấc ngủ của tôi. Anh cút ngay cho tôi". Đôi mi tâm của anh càng nheo lại chặt hơn. Nói xong cô cảm thấy có gì đó không đúng. Giụi giụi con mắt, cô giật bắn mình.

"Anh....anh là ông chủ của căn biệt thự này sao? Sao...sao anh lại vào đây?". Thấy anh không nói gì, cô lắp bắp nói tiếp.

"Cô, im lặng và cút khỏi phòng này ngay cho tôi". Giọng nói của anh lạnh lẽo phát ra khiến cô càng run hơn.

"Quản...quản gia Song bảo tôi ngủ ở phòng này nên tôi mới ngủ thôi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói. "Vậy tôi ngủ ở phòng nào?"

"Đây là phòng của tôi. Tôi cấm cô vào phòng của tôi. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, không được tái diễn. Nghe rõ chưa".

"Đây là phòng của anh sao. Vậy tại sao...tại sao trong phòng anh lại có đồ của phụ nữ. Không lẽ anh....". Những chữ tiếp theo cô nuốt xuống bụng không dám nói ra. Mặt anh tối sầm lại.

"Cô muốn xuống gặp diêm vương ngay bây giờ đúng không. Tôi sẽ giúp cô được như ý". Anh tiến đến phía giường.

"Anh...anh muốn làm gì. Anh đừng đến đây...tôi sẽ đi". Cô nói xong vội vã xuống giường rồi chạy nhanh ra cửa. Đóng cửa lại cô mới dám thở dài. Cô tức giận định đá vào cửa thì cửa mở ra.

Anh nhìn bộ dạng của cô rồi nói :" Cô xuống sofa mà ngủ. Sáng mai phải dậy sớm làm việc, nghe rõ chưa". Nói xong anh đóng cửa lại. Những câu đó cô không để vào tai, lẩm bẩm trong miệng rồi đi xuống lầu. Cô đành phải ngủ ở sofa.

"Cậu chủ đã dậy rồi sao, cậu muốn ăn gì để tôi sai người làm". Quản gia Song cung kính hỏi.

"Ăn gì cũng được". Mắt anh vẫn nhìn vào máy tính ở trên bàn trong phòng khách. "Cô ta dậy chưa, gọi xuống đây".

"Thưa cậu chủ, cô ấy vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ lên gọi cô ấy ngay". Nói xong bà đi lên lầu.

Bà mở cửa bước vào, thấy cô vẫn chưa tỉnh liền gọi: "Dương Hàn, cô dậy ngay, cậu chủ muốn gặp cô". Bà lay mạnh người cô mãi cô mới tỉnh.

"Bác Song ak...có chyện gì sao. Bây giờ vẫn còn sớm mà". Cô ngáp ngắn ngáp dài đáp. "Tôi muốn ngủ, bà đi ra đi". Nói xong cô lại nằm xuống và tiếp tuc ngủ. Nhưng cô mới nhắm mắt thấy có gì đó không đúng liền bật dậy. "Khoan đã, sao mình lại ở đây". Cô khó hiểu nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn bà. "Bác Song, sao cháu lại ngủ ở đây....chẳng phải...".

"Cô không nhớ chuyện gì nữa sao. Đêm qua....". Bà nói nữa chừng rồi nhớ lại chuyện gì đó. "Không nói chuyện này nữa, cô vệ sinh xong thì xuống gặp cậu chủ ngay". Nói xong bà bước xuống trước để căn dặn đầu bếp làm đồ ăn.

Cô bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ thầm. Cậu chủ sao, chắc là người đêm qua mình gặp, nhưng tại sao mình lại ngủ ở trong phòng kia, đã xảy ra chuyện gì, sao mình không nhớ gì hết này. Cô ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt: người làm mặc đồng phục ra ra vào vào, nhìn qua cũng biết là rất nhiều người. Trong bếp thì toàn đầu bếp nổi tiếng và chuyên nghiệp. Cô càng giật mình hơn khi thấy người đàn ông ngồi ở phòng khách: người đàn ông đó chắc là ông chủ, nhưng sao anh ta trẻ quá vậy, lại còn rất đẹp trai nữa. Cô nhìn sững vào người anh: anh ta ăn gì mà đẹp dữ thần, chắc là tại đêm qua ở trong phòng quá tối nên mình không nhìn kỹ, đẹp đến nỗi không còn từ nào để miêu tả....

"Lại đây". Cô đang ngẩn người suy nghĩ thì bị một giọng nói làm cho giật mình.

"Hả...tôi sao?". Cô vẫn chưa tỉnh táo cho lắm, bước từ từ tới chỗ anh.

"Đêm qua tôi nói gì...cô không nhớ sao". Mắt anh vẫn không thay đổi nhìn vào máy tính.

Cô ngơ ngác, cô không nhớ nỗi đêm qua anh đã nói gì, cô chỉ nhớ anh bảo cô ra khỏi phòng rồi ngủ ở sofa: "ý anh là chuyện ngủ ở sofa hả....tôi xin lỗi, tôi không cố ý lên phòng khác đâu. Thật sự là tôi cũng không nhớ tại sao tôi lại ngủ ở đó nữa". Giọng cô nhỏ nhẹ như muốn anh sẽ bỏ qua cho cô.

"Tôi không hỏi chuyện đó, chuyện khác". Mắt anh rời khỏi máy tính, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Vậy anh hỏi chuyện gì". Cô nhăn nhó mặt mày, thật sự là cô cũng không nhớ anh đã nói cái gì.

Đôi mi tâm của anh nheo lại, hai tay vòng trước ngực, dựa lưng vào sofa. "Tôi nhắc lại lần nữa, lần sau có chuyện gì tôi sẽ không nói lại lần hai. Đêm qua tôi bảo cô dậy sớm, bây giờ là mấy giờ rồi hả".

"Tôi không có thói quen dậy sớm, anh đừng bắt tôi dậy sớm được không ?". Cô năn nỉ nói.

"Quản gia Song, lại đây". Mắt anh vẫn không rời khỏi người cô.

"Có chuyện gì thưa cậu chủ". Bà từ trong bếp chạy ra.

"Đọc quy tắc làm việc". Anh nói ngắn gọn đến nỗi cô không hiểu, đứng nhìn anh.

"Vâng.
Thứ 1: phải dậy trước 6h sáng.
Thứ 2: phải ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, sạch sẽ...
Thứ 3: không được nói chuyện khi đang trong giờ làm trừ khi cậu chủ hoặc tôi hỏi.
Thứ 4: phải ăn đúng giờ, ngủ đúng phòng.
Thứ 5: phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Thứ 6: không được bước ra khỏi cổng khi không nhiệm vụ.
Thứ 7: không được tuỳ tiện nghỉ việc trừ khi do.
Thứ 8: không tuỳ tiện giúp người khác khi việc của mình chưa làm xong
Thứ 9: mọi người hãy hoà bình làm việc với nhau, không phân chia cao thấp, không gây gổ nhau...
Thứ 10: ai vi phạm một trong chín điều trên sẽ bị phạt khi sẽ bị đuổi việc. Hết". Nói xong bà liếc nhìn Dương Hàn rồi quay vào trong bếp.

"Nhớ rõ những điều đó, biết chưa. Bắt đầu từ bây giờ, đi thay đồ đi". Nói xong anh quăng cho cô bộ đồng phục người làm.

"Ý anh là từ nay tôi sẽ là người làm sao". Cô nhăn nhó đáp

"Vậy cô muốn sao. Ba cô đã bán cô cho tôi rồi nên cô không có quyền gì để nói với tôi cả. Mau chuẩn bị mà làm việc đi, còn đứng ở đó làm gì". Nói xong anh tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Cô bây giờ không có quyền gì để nói nữa, cô vừa tức giận vừa ủ rủ nhặt bộ đồng phục lên đi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro