Chương 3
Cô đi đến dãy phòng vip, gõ cửa vài cái
"Là ai ?" Tần Thời Quan lên tiếng
"Là tôi"
"Cô đến đây làm gì ?"
"Kiểm tra bệnh nhân" cô không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào chủ đề chính
"Vào đi" người nằm trên giường bệnh lườm
"Anh yên tâm đi, không sao" Tần Thời Quan khuyên
"Cạch" cô mở cửa, tay đẩy xe thuốc. Cô đến chỗ giường bệnh ngồi xuống, lấy đồ kiểm tra
"Mời anh đưa tay ra"
"Những việc này cứ để bác sĩ làm được rồi" Tần Thời Quan nói
"Tôi muốn tự mình kiểm tra" cô vẫn lạnh nhạt. Mãi không thấy người bệnh nhân đưa tay ra, cô nắm lấy cổ tay hắn kéo ra, hắn liếc cô, cô liếc lại hắn, sát khí nổi lên dày đặc, khiến cho người nào đó đứng kế cũng bị ảnh hưởng.
"Anh để cho cô ấy kiểm tra đi" anh giám đốc vội vàng lên tiếng, phá vỡ không khí thuốc súng nồng nặc.
Tần Thời Quan đối mắt với hắn 'cậu nên nhớ, làn này tôi cứu mạnh cậu', 'được, lần này tôi nhịn', hắn nhìn anh bằng ánh mắt giết người, 'tôi khổ thật' anh cảm thán.
Nếu như Phương Đài không đến trễ thì hắn đã không phải ở đây. Cô kiểm tra xong đứng lên, xếp sếp.
"Sức khỏe không tồi, vài ngày nữa được xuất viện"
"Tôi đi trước, chào giám đốc"
"Đi đi" cô đẩy xe ra ngoài đóng cửa lại, đẩy đi
"Tại sao lại ra nông nỗi này"
"Em ấy ở trong tay lão, nếu tôi động thủ, lão sẽ giết em ấy"
"Kết cục là bị cho tơi bời thế này"
"Phải" hắn đen mặt
"Không ngờ lão ta lại bắt cóc em ấy, thật tội" anh tội cho người đó vì có quan hệ với hắn
"Ngậm miệng lại đi" giọng nói âm độ vang lên
"Mà cô giáo sư đấy đúng là khác người" anh đánh lạc hướng, quá nguy hiểm
"Cô ta là ai ?"
"Giáo sư Mạc, Mạc Tư Tang, mới chuyển từ nước T đến đây"
"Mạc Tư Tang sao ?, cũng có chút thú vị" hắn nhếch mép
"Alo, tôi biết rồi" điên thoại của Tần Thời Quan reo lên
"Tôi có chuyện đi trước"
"Đi đi" hắn gật đầu, mở cửa ra đóng lại, chạy đi mất
"Chủ nhân có việc gì sai bảo ?"
"Điều tra Mạc Tư Tang cho tôi"
"Tuân lệnh"
Hắn bỏ điện thoại xuống, hồi tưởng về cô 'cô gái đó thật khác thường' những người phụ nữ nhìn hắn đều ngất ngây trước vẻ đẹp của anh còn cô thì không một phản ứng, giả vờ ? cô lạnh nhạt, xa cách, xinh đẹp, đôi mắt đen to tròn, sâu thẳm và trong trẻo, không thể đoán ý nghĩ trong ánh mắt ấy 'cũng không phải người tầm thường', hắn thấy rất thú vị.
1 tuần sau
Cô đang trong phòng làm việc thì có người gõ cửa
"Là ai ?"
"Là tôi, Khuynh Lan" cô đi lại mở cửa
"Cô Lan, vào đi" đợi cô Lan vào cô đóng cửa lại
"Có chuyện gì sao cô Lan ?"
"À, thật ra bệnh viện sẽ cho nghỉ vài ngày vì có lễ"
"Lễ ?"
"Lễ thành lập bệnh viện 20 năm"
"Sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày ?"
"Khoảng 1 tuần"
"Được, tôi biết rồi"
"Vậy tôi đi trước, chào"
"Chào cô" cánh cửa mở ra đóng lại, thật tốt khi được nghỉ, cô còn định xin nghỉ vài ngày, cơ hội tốt nên nắm bắt. Cô nhìn vào đồng hồ, đã 21 giờ rồi, hôm nay về sớm chuẩn bị, cô sắp xếp đồ đi về. Bắt taxi đi đến khu chung cư cao tầng, cô bước lại thang máy lên tầng. Bước vào phòng, bật đèn lên, chuông điện thoại lại reo
"Cô hãy chuẩn bị, ngày mai khởi hành, đừng đến muộn" giọng người đàn ông khi trước vang lên
"Rõ" cô lại soạn đồ, tắm rửa ăn chút gì đó rồi nhào lên giường, vùi đầy vào chăn ngủ.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro