Chương 2
9 giờ sáng tại sân bay
Cô một thân ảnh đen tuyền, áo sơ mi công sở và chiếc quần jean đen đứng ở sân bay chờ đến lượt mình. Trước khi đi cô quay mặt lại nhìn khung cảnh xung quanh, có lẽ cô không còn được nhìn cảnh vậy này mỗi ngày rồi. 'tạm biệt' cô quay mặt lại đi lên máy bay. Máy bay cất cánh bay lên những đám mây trắng.
Sau mấy tiếng đồng hồ thì đã gần đến nước X, khung cảnh thành phố xinh đẹp phồn hoa xuất hiện ngay trước mắt, ánh hoàng hôn màu đỏ rực rỡ chiếu rọi xuống thành phố đông đúc những chiếc xe ô tô chạy qua. Máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Cô vừa kéo vali vừa ra khỏi sân bay, chuông điện thoại reo lên
"Alo, tôi đây"
"Secret nhận lệnh, sắp có phi vụ mới, chuẩn bị tiếp nhận" giọng người đàn ông nghiêm túc vang lên
"Đã rõ"
"Tút, tút, tút"
Đi đến bên đường thì có vài người đàn ông từ trong xe bước ra, người đàn ông đứng đầu nói
"Chào bác s...à không tôi phải gọi là giáo sư Mạc nhỉ ?"
"Các người là ai ?"
"tôi là Viễn Đông, chúng tôi là người được giám đốc bệnh viện Vincent cử đến đưa cô đi"
"Mời cô đi theo chúng tôi"
"Được"
Viễn Đông mở cửa cho cô, cùng ngồi vào rồi chiếc xe BMW lăn bánh chạy đi.
Xe chạy đến bên bệnh viện Vincent rộng lớn, cửa xe mở ra, Viễn Đông đưa tay làm động tác mời
"Cô đi theo tôi"
"Được"
Anh dẫn cô đi, mọi người xung quanh đều chào anh "Chào phó giám đốc", 'hóa ra tên này là phó giám đốc' cô khẽ quan sát 'tên này sở hữu gương mặt baby, cũng khá đẹp'
"Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi biết tôi đẹp mà"
Cô thu lại ánh mắt chửi thầm "Tự luyến"
"Cô vừa nói gì vậy"
"Không nói gì" cô vẫn lạnh nhạt như thế
"Giáo sư à, tôi chỉ đùa vài câu thôi mà, cô có cần phải căng như thế không" anh cười cười
"Đừng đùa với tôi" sát khí khiến người ta không ghét mà run
"Đến rồi, đi thôi" anh đánh lạc hướng khỏi cuộc trò chuyện nguy hiểm này
Anh mở cửa, bên trên ghi hai chữ 'phòng họp', bên trong nhiều người đang ngồi trên ghế
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là giáo sư Mạc của bệnh viện Thừa Nặc, giáo sư Mạc đây là những người giàu kinh nghiệm trong bệnh viện này" anh nghiêm túc, những người xung quanh đều là cao tuổi.
"Tôi là Mạc Tư Tang, mới đến đây nếu có sơ suất mong mọi người chỉ bảo thêm"
"Giáo sư Mạc đây là tuổi trẻ tài cao, nhiều khi cô phải chỉ lại chúng tôi nữa a" một giáo sư già lên tiếng, mấy người xung quanh đều gật gù đồng ý
"Ông nói quá rồi, cho hỏi ông là ?" cô cười
"Tôi là giáo sư Toàn, cô cứ gọi tôi là chú Toàn cũng được, mọi người ai cũng gọi tôi như vậy"
"À"
"Còn tôi là bác sĩ trưởng khoa ngoại, tên là Khuynh Lan, cô gọi tôi là cô Lan"
"Chào cô Lan" cô gật đầu chào
"Còn tôi nữa.." mọi người giới thiệu và trò chuyện với nhau. Một lúc thì anh và cô từ biệt mọi người ra ngoài.
"Có vẻ mọi người đều thích cô đấy"
"Vậy sao, chắc là vậy, mà anh đưa tôi đi đâu đấy"
"Đến gặp giám đốc" cô và anh bước đến thang máy nhấn nút lên tầng. Đi đến phòng giám đốc anh gõ vài cái 'cốc, cốc, cốc'
"Vào đi" tiếng người đàn ông bên trong căn phòng vọng ra. Anh mở cửa cho cô rồi đóng cửa lại.
"Chào giám đốc" cô khom người
"Cô là giáo sư Mạc ?"
"Phải, là tôi"
Người đàn ông đang hỏi cô là Tần Thời Quan, nhị thiếu gia Tần gia, một người hoàn hảo với chiều cao m85, gương mặt yêu nghiệt với nụ cười hút hồn, một người tài giỏi của Tần gia.
Anh khá bất ngờ khi cô không có biểu cảm gì trước vẻ đẹp của anh, nếu như là người phụ nữ khác không nói lời ngon ngọt cũng sà vào lòng anh với ánh mắt mê mẩn. Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
"Alo, có chuyện gì ?"
"Thật như vậy sao, mau mau đem đến đây" gương mặt anh bỗng thay đổi từ lạnh nhạt sang hoảng hốt.
"Giáo sư Mạc, tôi cần cô chữa trị cho một bệnh nhân rất quan trọng"
"Được" cô và hắn chạy nhanh xuống sảnh.
Một chiếc xe Cadillac màu đen phóng đến trước cửa bệnh viện, vài người đàn ông mặc đồ đen khiên người đàn ông đầy máu, những y tá với chiếc giường chạy ra, để người đàn ông đầy máu lên sau đó đẩy đi.
"Mất máu nhiều quá, lấy máu đi" cô đẩy đến phòng phẫu thuật đóng cửa lại.
Mấy tiếng sau
Cửa phòng phẫu thuật tắt, cô bước ra, cởi cái áo phẫu thuật quăng vào thùng rác.
"Bệnh nhân như thế nào rồi" gấp gáp
"Bệnh nhân đã ổn rồi, cần phải tịnh dưỡng kỹ càng, sức khỏe anh ta rất tốt, nếu như là người khác thì đã mất mạng rồi"
"Thật như vậy thì tốt quá, vậy tôi đi xem anh ta, tạm biệt cô"
Cô cúi người chào, 'haiz' mới đến mà phải thực hiện liền rồi. "A" cô nhíu mày, lại đau rồi, cô tìm trong quần của mình 'thôi chết, để quên thuốc trong túi xách rồi', cô đành phải lết cái thân này đi đến phòng họp thôi.
Đang đi thì tên Viễn Đông xuất hiện đỡ cô
"Cô bị sao vậy ?"
"Mau đưa tôi đến phòng họp, nhanh lên"
"À ừ"
Đến phòng họp, cô mở túi lấy hộp thuốc, mở nắp lấy một viên nuốt xuống. 'haiz' cô mệt mỏi ngồi trên ghế.
"Cô có sao không ?"
"Không sao" cô đứng lên bước đi, anh nắm tay cô lại
"Cô đang mệt mà, cô nghĩ ngơi một chút đi"
"Tôi có việc, với lại tôi cũng ổn rồi, không cần anh lo"
"Nhưng mà..."
"Rầm" anh chưa nói hết câu thì cô đã đóng cửa. 'Thật cứng đầu'.
Cô đi đến phòng vip
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro