Chương 1
Cuốn 1: Vợ Yêu Bác Sĩ! Đợi Anh
(Mặc Thiên và Tư Tang)
Cuốn 2: Ông chồng trúc mã cực phẩm của tôi
(Thiên Vương và Nguyệt Băng
Cuốn 3: (Chưa xác định tên)
(Hàn Phong và Lãnh Nhu)
______________________________
"Thế nào rồi ?" giọng nói của người đàn ông đang ngồi vọng lên trong bóng tối, giọng nói mê hoặc tựa ác quỷ.
"Thưa chủ nhân, đã tìm được" tiếng nói của người đàn ông đang khom người cung kính.
"Tốt" hắn nhếc miệng thú vị.
"Con phượng hoàng mà chúng ta tìm bấy lâu nay đã xuất hiện rồi".
_____________________________________
"Tút,tút,tút"
"Alo, Nguyệt nhi à cậu gọi tôi có chuyện gì không" lần này là một người phụ nữ lên tiếng. Giọng nói lạnh tanh vang lên.
"Tại sao tôi gọi cậu không bắt máy hả ? Còn nói bằng cái giọng như thế!" giọng nói gấp gáp trong điện thoại vang lên"Tiểu Tang à, cậu biết tôi lo lắm không" giọng oán trách.
"Tôi xin lỗi, Nguyệt nhi lo cho tôi nhất, được chưa ?" từ giọng nói lạnh lẽo chuyển thành hối lỗi.
Xin giới thiệu : Cô, Mạc Tư Tang. Một giáo sư bác sĩ của bệnh viện quốc tế Thừa Nặc, nổi tiếng trên toàn thế giới của Ngụy gia. Một gia tộc hùng mạnh và có lịch sử hàng ngàn năm. Cô xinh đẹp, tài giỏi, khí chất mạnh mẽ, là một người phụ nữ hoàn hảo điển hình. Nhưng lại là đứa trẻ mồ côi cha mẹ được nhận nuôi, không có tuổi thơ. Đúng là hồng nhan bạc phận!
Người trong điện thoại là Vô Nguyệt, một y tá cũ của bệnh viện mấy năm trước, lúc trước khi thấy trong bệnh viện Tư Tang là người có khí chất lại xinh đẹp nhất nên cô tò mò muốn làm quen. Nhưng vì đi du học mà phải cách xa.
Thế nên bây giờ cô phải xa Tư Tang, chứ cô không muốn xa tiểu Tang yêu quý của cô đâu. Đành viện cớ đi du học như những tiểu thư nhà giàu bình thường.
"A" một tiếng rên khẽ phá hủy bầu không khí vui vẻ.
"Sao vậy tiểu Tang ? Lại đau bao tử à ? Tôi nói là cậu phải giữ gìn sức khỏe thật kĩ mà. Cậu như thế làm sao tôi yên tâm được đây!"
"Tôi biết rồi, lúc sáng bận một ca phẫu thuật nên chưa ăn"
"Thật là, chẳng lo lắng cho bản thân gì hết"
"Cậu cứ yên tâm học đi, tôi không sao mà"
"Tôi sắp học rồi, tôi cúp máy đây, nhớ chăm sóc sức khỏe nhé"
"Cậu cũng vậy"
"Tút, tút, tút"
"Haizz" một tiếng thở dài, cô khẽ chau mày 'đau quá', ngồi xuống hàng ghế gần đó uống thuốc giảm đau. Bỗng người phụ nữ chạy đến và nói
"Giáo sư Mạc, giám đốc cho gọi cô"
"Tôi biết rồi cô đi đi"
"Vâng" người phụ nữ đáp lại sau đó rời đi.
Cô đi lại thang máy bấm nút tầng cao nhất, bước lại phòng giám đốc, gõ cửa "cốc, cốc, cốc" bên trong phòng tiếng nói vọng ra
"Vào đi" cô mở của bước vào, đứng trước bàn giám đốc khom người chào.
"Giám đốc cho gọi tôi có việc gì ?" cô nhàn nhạt lên tiếng, nhưng trong thâm tâm vị này đã giúp cô rất nhiều, vì thương hoàng cảnh và ý chí của cô nên ông đã giúp cô một phần để trở thành như ngày hôm nay.
"Giáo sư Mạc, hiện giờ bên nước X đang cần người, cô có thể đại diện bệnh viện chúng ta đến đó không?" ông ôn tồn lên tiếng
"Được, tôi sẽ đi"
"Vậy cảm ơn cô, cô cứ về chuẩn bị hành lí, ngày mai sẽ có chuyến bay lúc 9 giờ"
"Tôi sẽ đi trong bao lâu ?"
"Tôi không rõ nhưng là khoảng 4 năm"
"Lâu như thế sao ?"
"Phải, có thể sẽ lâu hơn"
"Được rồi, tôi đã hiểu, tôi đi đây chào giám đốc"
"Cô đi cẩn thận" nói xong cô đi ra, đóng cửa lại bước xuống sảnh chính và ra về.
__________________________________
Cô bước vào khu chung cư, nhấn nút thang máy. "Cạch" cánh cửa mở ra, cô vức chìa khóa lên bàn, ngồi xuống sofa, lại lấy điện thoại ra.
"Alo, con gái à, con gọi cho mẹ có chuyện gì không ?" giọng nói ôn nhu trong điện thoại vang lên
"Con sắp phải đi công tác xa, khoảng mấy năm mới về được, mẹ với ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, con vẫn sẽ gửi tiền thường xuyên" cô mệt mỏi
"Đi lâu như vậy sao, được rồi con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ba mẹ không sao"
"Vậy con cúp đây"
"Con ngủ ngon nhé"
"Mẹ cũng vậy"
"Tút,tút,tút"
"Haizz" cô đành phải ngồi dậy đi soạn đồ thôi, sau khi soạn đồ xong thì cô đi tắm rửa. Nhìn vào gương cô đánh giá ngoại hình của mình, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn, rèm mi cong vút, chiếc mũi cao nhỏ nhỏ, đôi môi căng tròn mọng nước, gương mặt thon dài, thân hình hoàn hảo mà bao nhiêu cô gái mơ ước, mái tóc đen như suối chạy dài đến vòng eo con kiến được búi lên gọn gàng, ngón tay dài và nhỏ như búp măng non.
'Đúng là đẹp thật' cô cũng công nhận sắc đẹp trời ban của mình, nhưng chỉ khác là cô mồ côi cha mẹ, không có bạn bè chỉ trừ Vô Nguyệt, một người cô đơn, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, cũng không biết đến yêu đương hay những hoạt động bên ngoài, sáng thì đi làm tối lại đi ngủ, cuộc sống vô vị. Tắm xong thì đi ngủ cô nhìn đồng hồ, đã 22 giờ rồi "Haizz", ngủ.
__________________________________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro