Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Anh có xem em là vợ của anh không?


  " Gia Khải! Em và anh kết hôn được bao lâu rồi? " Uyên Nhã bặm chặt môi, đôi mắt đỏ ửng lên, hỏi
  " 1 năm " Hoàng Gia Khải bình tĩnh lên tiếng, tay cầm ly rượu lay nhẹ rồi đưa vào miệng uống một cách thư thái, không hề quan tâm gì đến Uyên Nhã
" Thế... Anh có bao giờ xem em là vợ của anh không? "
" Không! " Hắn ta bình tĩnh đáp
" Được! "  Cô xoay mặt đi, cố kiềm nén giọt nước mắt sắp trào ra. Cô đưa tay quệt mạnh, lau khô nước mắt rồi tự chế giễu bản thân :" Lâm Uyên Nhã! Mày như thế này là tự chọn, giờ than trách được ai? Ai bảo mày biết anh ta không yêu mày lại còn đâm đầu vào? Do mày ngu ngốc quá thôi! "
  _____

  " Gia Khải, hôm nay anh về sớm được không? "
  " Không! " Nói rồi anh cúp máy
  " Gia Khải... Gia Khải... " Cô muốn báo anh biết hôm nay là sinh nhật cô nhưng anh lại cúp máy mất. Có lẽ, anh không bao giờ nhớ được hôm nay là ngày gì đâu vì anh đâu để ý tới người vợ hờ này! Cô chẳng qua chỉ là một thế thân nhỏ bé và là một công cụ tài chính giữ hai gia đình Lâm- Âu Dương thôi, làm sao có tư cách ước mong được tình yêu của anh ấy?
______
  " Hic... Gia Khải, em đau... đau quá! " Cô gọi điện thoại cầu cứu anh. Khi nãy, cô sơ ý trượt chân ngã, bụng coi bị va chạm mạnh nên bay giờ đau rất kịch liệt.
  " Ưm...Gia Khải, anh làm gì thế? Người ta chờ anh nãy giờ kìa! Nhanh lên nào anh! " Một giọng nói ỏng a ỏng ẹo từ đầu dây bên kia truyền tới như muốn xé nát tan tim cô
  " Có việc gì thì gọi cho chị Khánh! Tôi bận!" Nói rồi hắn ta lạnh lùng cúp máy, không thèm đếm xỉa gì tới cô
  Cô nghe từng tiếng " Tút...Tút...Tút " dài vang lên mà đau thấu tận tim gan. Cô nở một nụ cười lạnh lùng, chế giễu bản thân rồi ngất đi. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của chị Khánh :" Á!! Thiếu phu nhân! Cô sao thế? Đừng làm tôi sợ mà! "
_____
  Trong bệnh viện, cô đã mơ hồ tỉnh lại, nghe thấy tiếng nói của chị Khánh và bác sĩ :" Chúc mừng! Thiếu phu nhân đã mang thai! " Chị Khánh mừng rỡ, bảo :" Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Thiếu phu nhân mà biết chắc sẽ vui lắm đây! "
  Cô nằm trong mộng mị mà vui mừng, cô có con với anh! Cô đang mang trong mình giọt máu của anh! Sau này nhất định đứa bé sinh ra sẽ rất dễ thương và xinh đẹp. Khi anh ấy biết cô có con với anh thì sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có chấp nhận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro