Chương 7 : Quan Hệ Của Em Với Bá Kỳ Là Gì?
- Thưa trưởng phòng, tôi muốn xin nghỉ việc _ cô vừa nói vừa đưa đơn trước mặt trưởng phòng
- Có chuyện gì sao?
- Không ạ! Chỉ là em muốn tập trung vào việc học hơn thôi ạ
- Thế cũng tốt. Vậy cô lên xin chữ kí chủ tịch nhé
- Em có việc gấp phải đi bây giờ ạ. Nhờ chị xin giúp em rồi em đến kí sau ạ. Em xin phép đi trước _ cô trốn tránh
- Ê này........
Thật hết cách với con bé này. Gia Gia ( trưởng phòng) đi thẳng lên chỗ chủ tịch
- Cộc, cộc, cộc
- Vào
- Có một nhân viên xin nghỉ việc. Cô ấy bận nên nhờ tôi lên xin chứ kí và đóng dấu của ngài
- Lý do?
- Cô ấy chỉ nói cô ấy muốn tập trung vào học hành
Rồi Gia Gia đặt tờ giấy lên bàn. Hiện lên trước mắt anh là giấy xin nghỉ việc của người tên Dương Tuyết. Là cô mà, là cô mà, tại sao cô lại xin nghỉ? Chẳng lẽ là vì anh?
- Thưa chủ tịch ......
- Ừ _ anh bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ
- Phiền ngài kí ........
- Tôi sẽ không kí _ anh cắt ngang
- Vậy, tôi phải làm thế nào ạ?
- Bảo cô ta đến gặp tôi
- Vâng ạ
Ngày hôm sau cô được trưởng phòng gọi đến công ty
- Chị gọi em có việc gì không ạ
- Chủ tịch kêu em lên gặp
- Dạ em ...... em không lên đâu ạ
- Thế thì em sẽ không được kí giấy xin nghỉ việc
- Vậy không cần đâu chị. Cứ coi như em nghỉ luôn rồi
- Này em, như vậy chủ tịch sẽ mắng chị .......
Khi nói câu đó thì cô đã đi rồi, lại chẳng thèm ngoái đầu lại. Đang đi thẫn thờ ngoài đường, bỗng có một chiếc ô tô lao đến chỗ cô. Cô không kịp làm gì, chỉ biết đứng im, 2 mắt mở to lên. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó nên nhanh chân chạy lại cứu cô. Mở mắt ra, cô cứ tưởng cô chết rồi chứ. Cô hốt hoảng tát mình một phát thật đau xem đây là mơ hay thật. Là thật, là thật sao? Cô thoát chết sao? Là ai, là ai đã cứu cô? Cô ngoảnh mặt quay sang nhìn người bên cạnh. Chính anh là người cứu cô. Cô vội đỡ anh đứng dậy
- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi _ cô nói
- Cô đi đứng kiểu gì mà lơ nga lơ ngơ như vừa mới trốn trại ý. May mà có tôi không cô đã chết lâu rồi
- Này anh, ..... _ cô vừa nói vừa đánh nhẹ vào ngực anh
- A _ anh kêu lên
- Tôi xin lỗi anh, anh có đau không
- Tôi là ân nhân cứu mạng của cô đấy. Cô đối xử với ân nhân như vậy sao
- Tôi xin lỗi. Anh có sao không? _ cô hối hận, ân cần hỏi. Lúc này cô như một con mèo nhỏ đang hối lỗi vậy
- Tôi đùa đấy, không đau đâu. Với lực của cô mà nghĩ làm tôi đau được ư? Viển vông
- Vậy tôi mời anh một bữa cơm coi như cảm ơn
- Một bữa thôi sao?
- Vậy........ 2 bữa nhé? _ cô vừa nói vừa cười trông vô cùng đáng yêu
- Không! _ anh đen mặt lại. Cô hiểu sai ý anh rồi
- Vậy 5 bữa được không? Anh đường đường là chủ tịch tại sao lại bắt tôi mời hoài vậy? Chẳng lẽ tiền anh cho gái hết rồi à
- Cô hiểu sai ý tôi rồi _ anh tức giận hơn khi cô nói câu đấy
- Vậy ý chủ tịch đây là.......?
- Ngoài bữa ăn đấy, cô phải quay trở về công ty làm việc cho tôi
- Tại sao?
- Không có tại sao hết
- Nhưng tôi xin việc ở công ty Bá Kỳ rồi
- Hủy bỏ, giờ đi ăn _ nói rồi anh kéo cô đi
Anh đưa cô đến một cửa hàng sang trọng. Đây là cửa hàng do một người bạn của anh mở (không phải Bá Kỳ nha mấy mị). Vì anh là khách vip nên anh được xếp vào phòng vô cùng đẹp, hơn nữa độ sang trọng của nó không có cửa hàng nào so sánh được.
- Anh chị dùng gì ạ?
- Anh gọi món đi, tôi không quen ăn ở đây
- Vậy mang hết món lên đây đi
Sau khi cô nhân viên đi ra ngoài, anh bắt đầu cuộc trò chuyện
- Tại sao cô lại thôi việc ở công ty? Có phải vì tôi?
Anh nhắc đến chuyện này làm cô phải thắc mắc. Cô đâu có phải là giỏi giang gì mà anh lại muốn cô làm việc ở công ty như thế. Hơn nữa cô đang còn đi học, chưa có kinh nghiệm nên làm việc còn hỏng hóc, sơ sài. Tại sao anh lại muốn cô ở lại?
- Tại sao anh lại muốn tôi ở lại?
- Trả lời câu hỏi tôi trước
- Hmmm, có lẽ là vì tôi muốn tập chung vào việc học
- Còn lí do nào khác? _ anh hỏi liên tục khiến cô quên mất câu hỏi mình muốn hỏi anh
- À ừ thì có à không. Không không, không còn? _ cô lắp bắp trả lời
- Nói thật
- Thì công ty anh Bá Kỳ trả lương cao hơn _ cô bịa ra
Ai mà chả biết công ty Bá Kỳ đứng sau công ty Thiên Phong, giờ đây cô lại bảo công ty Bá Kỳ trả lương cao hơn. Quá đỗi lạ lùng
- Chẳng lẽ lương công ty tôi chưa đủ nuôi em sao? Nếu vậy tôi sẽ trả gấp đôi số lương em nhận được ở công ty Bá Kỳ _ anh biết thừa cô nói dối
- Không cần
- Vậy ngày mai đến công ty làm lại, chuyển sang bộ phận thư kí
- Nhưng.....
- Không có nhưng _ anh cắt ngang
Trầm mặc một lúc lâu, anh bỗng hỏi cô
- Quan hệ của em với Bá Kỳ là gì?
XIN LỖI CÁC CẬU VÌ HÔM NAY HƠI LƯỜI NÊN ĐĂNG 2 CHAP ĐỌC TẠM NHÉ
VOTE HỘ TỚ NHA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro