Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp
Lần này cô không muốn ăn ở cửa hàng sang trọng nữa mà cô chỉ muốn ăn những hàng ngoài đường. Bá Kỳ cũng chiều theo ý Tuyết Tuyết. Dương Tuyết như cảm thấy mình đã quá lâu rồi chưa ăn lại mấy món này, cũng một phần là ba mẹ cô không cho cô ăn nên hôm nay cô ăn như chết đói. Cô ăn không nể nang gì Bá Kì hết, hình tượng gì đó cô cũng mặc kệ. Cô vốn dĩ không quan tâm đến Bá Kỳ nên dù thế nào đi nữa cô cũng không sợ mất hình tượng trước anh. Ăn xong xuôi anh mới hỏi cô
- Em đói lắm hả?
Cô chỉ cười cười rồi cho qua.
- Em có muốn đi đâu chơi không, hay về khách sạn?
- Ra khu công viên được không?
- Em lớn rồi mà
- ........... _ cô im lặng
- Thôi được rồi đi nào
- Yeah, Bá Kỳ tuyệt vời _ nói rồi cô ôm anh rồi nhảy lên xe. Cái ôm đó chỉ là cái ôm bình thường, cô cũng không nghĩ gì hết.
Nhưng hình như trái tim anh bị cái ôm của cô làm loạn nhịp rồi. Cô không hề hiết rằng cái ôm của cô tác động quá mạnh mẽ vào cảm xúc của Bá Kỳ
- Bá Kỳ, đi thôi anh
Cô như một đứa trẻ con khi nhìn thấy những thứ đồ chơi kia. Bá Kỳ cũng đến chịu cô
10h, Bá Kỳ cùng cô đi về khách sạn. Về đến nơi cũng đã gần 11h, cô mệt muốn chết đi sống lại mất, chỉ muốn nằm luôn trên chiếc giường ngủ một giấc thật ngon thôi. Nhưng tình cờ lại nhìn thấy Thiên Phong đang đi cùng một cô gái về. Nhìn thấy cô và Bá Kỳ, anh lên tiếng châm chọc
- Ồ, về sớm vậy, "mới 11h" thôi mà
- Thì ra là vậy, anh cũng về sớm quá nhỉ. Đã vậy còn dắt con gái người ta về nữa. Chơi vui nhé. Tạm biệt!
- Cô cũng vậy mà, nửa đêm nửa hôm dắt con trai nhà người ta về còn gì _ anh không chịu nhường bước. Có lẽ anh đã quên rằng Bá Kỳ đang ở trong khách sạn của anh
- Ôi xin lỗi anh nhưng tôi phải nói với anh là Bá Kỳ cũng ở khách sạn này. Chứ tôi nào dám muốn dắt con trai người ta về làm chuyện gì mờ ám như anh đâu
Nói rồi cô kéo Bá Kỳ lên. Anh sai lầm rồi, tại sao lại đôi co với cô nhỉ. Đã thế tại sao lúc đấy IQ của anh không phát tác dụng nhỉ. Bình thường anh thông minh lắm mà, chả ai cãi nổi anh, cô là ngoại lệ. Lên đến phòng, cô và Bá Kỳ ai về phòng nấy.
Sáng hôm sau cô dậy thật sớm chuẩn bị để đi làm. Bá Kỳ ngỏ lời muốn đưa cô đi nên cô cũng đồng ý. Đến nơi cô lại gặp anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Đã phải chạm mặt ở khách sạn mà vẫn còn phải chạm mặt ở công ty.
- Cô đến đây làm gì? _ anh biết thừa nhưng vẫn hỏi
- Làm việc _ cô trả lời ngắn gọn rồi đi vào
- Cô ấy hiện tại là gì của cậu? _ anh quay sang hỏi Bá Kỳ
- Bạn!
- Chỉ thế?
- Tôi đang theo đuổi
- Ừ _ nghe thấy thế anh cũng không hỏi gì thêm
NAM PHỤ XUẤT HIỆN HƠI NHIỀU NHỈ? MONG
CÁC CẬU ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA TỚ
VOTE AND CMT CHO TỚ BIẾT CẢM NHẬN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro