Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt Đầu

- Con sắp xếp đồ chuẩn bị sang Úc mau lên, ta không chịu nổi con nữa rồi. Con gái gì mà nghịch như con trai ý.
- Cha, con không đi đâu. Con hứa đây là lần cuối cùng con nghịch ngợm mà ba
- Ồ, đây là lần cuối cùng của con sao
- Vâng ạ
- Vậy con nói ta xem đây là lần cuối cùng thứ mấy
- Baaaaaaaa, ba cho con ở đây đi, con không sang úc đâu ba à
- Sang úc, không nói nhiều
- Cha à .......
- Không à ơi gì hết, ba quyết định rồi
Một cuộc tranh luận làm náo loạn cả căn biệt thự. Cô - Dương Tuyết là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô có nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn và bờ môi mềm mại, đỏ chót không son phấn. Tuy là một tiểu thư như vậy nhưng cô không hề kiêu ngạo cũng không son phấn gì hết mà ngược lại. Cô là một người vô cùng nghịch ngơm, trẻ con và đối với cô, son phấn là không cần thiết.
Dương Tuyết bị cha bắt sang Úc học vì ở đây cô quá nghịch ngợm, đến con trai cũng phải bái phục độ nghịch của cô. Không thể ngờ được là cô định troll đứa bạn thân nhưng chính cô giáo lại là người dính những chiêu trò nghịch ngơm của cô. Bao nhiều lần cô giáo gọi điện thoại về nhà nhưng ba cô bất lực vì cô luôn có mẹ cô đứng đằng trước để làm lá chắn. Ba cô đúng là bất lực. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn Dương thị, tập đoàn đứng thứ hai sau tập đoàn Thiên Phong, vậy mà lại sợ một người con gái, chính là mẹ cô Doãn Hy. Vậy nên ông muốn cô sang Úc để có thể học hỏi và trở thành một con người trưởng thành hơn
Ba cô yêu mẹ cô rất rất nhiều, cô luôn luôn ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ cô. Dường như tình yêu này là vĩnh cửu, không ai có thể tách rời. Sở dĩ ba cô sợ mẹ cô vì một khi bà nổi giận thì ông không có chỗ nào để ngủ, chỉ có nước ra đường mà thôi. Có lần ông bị mẹ cô giận mà phải mang chăn gối ra ghế chỗ bể bơi để ngủ. Cả đêm ông không thể ngủ được vì ở gần đó là thùng rác. Đúng là một ác mộng trong cuộc đời ông. Khi thấy ông như vậy, cô lại chạy sang phòng mẹ cô ngủ để châm chọc ông. Đúng là hết cách!
Ngày mai là ngày cô đi rồi, ông cũng rất buồn, cô đi trong nhà không còn tiếng cười nói nữa, không còn ai châm chọc ông hằng ngày nữa. Nghĩ đến thôi cũng buồn nhưng vì tương lai cô nên ông chấp nhận. Lần này mẹ cô không theo phe cô nữa mà theo phe ba cô. Bà cũng muốn Dương Tuyết sang Úc học hành tử tế. Lúc cô nói với mẹ cô là ba bắt sang Úc học mà ông chỉ thấp thỏm lo sợ, sợ lại bị ra ngoài đường.
- Con đi đây ba, mẹ
- Khi nào rảnh nhớ về thăm ba mẹ nhé
- Vâng ạ
Sáng sớm cô đã dậy chào bố mẹ rồi ra sân bay. Lúc đi, cô cố kìm nén nước mắt. Giờ sang Úc cô sợ lắm. Sợ không phải vì cô không đủ tiền nuôi bản thân mà sợ vì cô không có bạn bè ở đó. Cô sợ cảm giác cô đơn, cảm giác đơn độc. Sợ vì lúc nhớ cha mẹ mà không thể nào chạy đến được. Cô sợ lắm!
12h trưa cô đã đến nơi. Cô vào sân bay chờ đợi để lấy hành lí. Các con mắt của những người đàn ông dán chặt lấy cô. Cô đúng là như minh tinh vậy. Cô không quan tâm ánh mắt đó mà lấy hành lí đi luôn. Cô đến khách sạn cha mẹ cô đặt. Đúng là tiểu thư của tập đoàn Dương Thị, khách sạn cũng chọn nơi đắt đỏ nhất, sang trọng nhất.


VOTE VOTE NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro