7
Mark bước vào phòng thì thấy Satang cũng đã tỉnh nhưng hai mắt cậu đang nhìn lên trần nhà còn nước mắt thì đang chảy
Mark: mày tỉnh rồi hả Satang, mày thấy trong người như nào rồi
Cậu không nói gì hết cứ thế mà nhìn lên trần nhà rồi khóc thôi
Mark: mày đừng khóc nữa mà có gì mày cứ nói tao đi Satang, khóc hoài cũng không phải chuyện tốt đâu mà
Satang: hết rồi, hết thật rồi
Mark chỉ biết đứng đó nhìn vì bây giờ dù Mark có hỏi cậu cỡ nào thì chỉ có những câu từ đó được cậu lặp đi lặp lại thôi
Satang: Winny... Winny có con rồi Mark
Mark: mày nói gì vậy, thôi đừng nói nữa mày mới tỉnh đừng suy nghĩ lung tung
Mark lúc này chưa biết chuyện gì hết chỉ nghĩ bạn mình mới tỉnh đầu óc còn mơ màng nên nói lung tung thôi
Satang: không đó là sự thật mà, vậy là tao phải nhường Winny cho cô ta rồi đúng không Mark. Tao thua rồi... hahaha
Satang nói xong liền cười rất to, giọng cười của cậu xen lẫn với vài giọt nước mắt đang rơi. Mark nhìn cậu không hề sợ mà thay vào đó mà bước tới ôm lấy cậu
Mark: không sao hết, lỡ chuyện không như mày nghĩ thì sao
Satang như điên điên dại dại, cậu cứ vừa nói mà vừa cười
Satang: đâu, đứa bé được 4 tháng rồi á. Winny sẽ có một đứa con khấu khỉnh chắc là em bé sẽ đẹp giống anh ấy lắm.
Từng lời cậu nói khiến ai nghe cũng đều thương cho cậu hết chứ không riêng gì Mark
Mark: mày ăn cháo nha, tao lấy cho mày ăn
Satang: thôi tao không ăn đâu. Ê mà nếu bây giờ tao có em bé thì tao có phải là người thắng không Mark
Mark: Satang ngoan nha, ăn cháo đi rồi mày muốn gì cũng được hết
Satang: tao muốn có em bé thì có được hong
Mark muốn khóc lắm nhưng nó phải kiềm lại khi nghe từng câu từng chữ mà Satang nói
Mark: vậy thì Satang phải nghe lời mà ăn hết cháo nha
Ngoan ngoãn mà ăn cháo do Mark đúc, cậu cứ luyên thuyên về việc muốn có em bé. Dự định có em bé thì sẽ như nào, rồi em bé sẽ lớn như nào nữa. Mark không kiềm được nữa mà khóc
Satang: sao mày khóc thế, mày cũng muốn có em bé hả, thôi đừng khóc nín đi để tao ăn xong rồi tao đi kiếm hai em bé cho hai đứa mình nha
Mark: không có, tại bụi bay vào mắt tao thoi chứ tao không có khóc
Mark hoà vào câu chuyện với Satang, cũng hỏi rồi trả lời cậu
Mark: thế Satang sẽ đặt tên em bé là gì nè
Satang: hmmm... tên Uni. Satang sẽ đặt cho em bé tên Uni được hong
Mark: ừmm Satang muốn đặt tên gì cũng được hết
Bên phía Winny, anh chạy tới bệnh viện thì gặp bác sĩ vừa trong phòng cấp cứu ra
Winny : cô ấy sao rồi ạ
Bác sĩ: cô ấy bị té từ trên cao xuống, huyết chảy khá nhiều nhưng may là đưa vào kịp nên cả mẹ và bé đều không sao nhé
Winny: mà bác sĩ cho tôi hỏi là tôi muốn xét nghiệm đứa bé có phải là con tôi nhưng đừng cho cô ấy biết được không ạ
Bác sĩ : được vậy anh đi theo tôi
Winny đi theo bác sĩ để lấy máu xét nghiệm, anh chỉ mong đứa bé này không phải là con anh thôi vì trước khi quan hệ với Jelly anh đã sử dụng an toàn hết rồi, anh đã nghĩ đứa bé này Jelly đã gài anh chứ thật sự nó không phải con anh nhưng sự thật thì không như anh nghĩ, phép màu đã không xảy ra với anh và Satang. Sau 1 tiếng chờ xét nghiệm bác sĩ đã đưa ra kết quả cho anh, đứa bé đó thật sự là cùng huyết thống với anh
Winny gục xuống với kết quả trong tay, anh vẫn không thể tin là mình đã làm một tội tày trời đến vậy, rồi Satang sẽ như thế nào
Anh bước vào phòng, Jelly khi thấy anh thì cũng khóc nhiều lắm vì cô lo cho đứa bé
Jelly: anh ơi, con mình có sao không anh
Winny: bác sĩ bảo không sao hết, nhưng mà em làm sao mà bị té thế
Jelly: em thấy bóng đèn bị hư nên mới bắt ghế lên thay thôi nhưng mà do ghế yếu quá nên ngã làm em ngã theo
Jelly nhìn sắc mặt của anh thấy mắt anh ươn ướt
Jelly: sao anh khóc vậy Winny, có phải do đứa bé này không...
Winny: anh đâu có chắc tại nãy anh ngáp á, em có muốn ăn gì không ?
Anh né tránh câu hỏi từ cô nhưng cô thì vẫn hỏi
Jelly: thế Satang anh tính sẽ như nào, có phải đứa bé này sẽ là sự cản trở của hai người đúng không Winny
Winny: anh...
Jelly: anh nói gì đi chứ, hay là em sẽ bỏ đứa bé này đi nha Winny
Winny: em nói gì vậy, đó là con em đó sao em có thể nói như vậy hả
Anh khi nghe cô nói thì liền bất ngờ mà quay sang quát cô
Jelly: em... em muốn đứa bé này đều có ba lẫn mẹ chứ em không muốn nó là đứa bé không có ba. Em xin lỗi vì là sự cản trở của hai người nhưng mà em xin anh đừng bỏ em với đứa bé này
Cô vừa nói vừa khóc, thật ra cô vừa đáng thương vừa đáng trách. Đáng thương ở chỗ cô là phận phụ nữ mà lỡ trót có thai và đứa bé nó phải cần có ba lẫn mẹ cơ mà còn đáng trách là vì cô đã chính thức phá vỡ mọi hạnh phúc của Satang rồi
Winny: em nghỉ ngơi đi, anh đi mua chút đồ ăn cho em nha
Jelly: đừng đi, xin anh đừng bỏ em Winny
Winny: không anh không bỏ em đâu, em nghỉ ngơi đi
Anh bước ra khỏi phòng liền chạy đi đến một chỗ vắng mà khóc thật to, một bên là con anh một bên là người mà anh đã làm tổn thương đến khi muốn sửa chửa thì đã không được nữa rồi. Tim anh bây giờ nhói lắm, anh không biết làm sao để nín khóc nữa càng nghĩ anh càng khóc to hơn
Anh quay lại phòng của Jelly với hộp cháo trong tay
Winny: em dậy ăn cháo cho khoẻ nha, anh có việc bận phải đi ngay rồi khi nào cần gì cứ gọi anh nha
Jelly: dạ anh bận thì cứ đi đi ạ, ở đây có y tá với bác sĩ được rồi không sao đâu
Jelly ngoan ngoãn hiểu chuyện vì cô biết bây giờ là tối cơ mà anh không hề bận gì hết. Nếu hỏi vì sao cô đã là người bỏ anh trước nhưng tại sao bây giờ lại quay lại vì lúc đấy cô bị gia đình ép phải sang nước ngoài nhưng sợ anh lo nên cô là người nói chia tay đầu tiên, cô biết anh và Satang quen nhau nhưng mà cô vẫn còn yêu anh lắm. Vì quá yêu nên cô chấp nhận làm một người thứ ba để được bên cạnh anh
Cả 2 người đều hiểu chuyện nhưng cả 2 luôn bị tổn thương trong chính câu chuyện của họ
———————————
Toi khom cổ xuý cho người thứ ba nhưng vì Jelly lỡ iu Winny quá nên cổ cố chấp thoi nhưng mà cái thai thì chắc toi nghĩ cổ cố tình á chứ, nói chung cũng tội ( tội lỗi )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro