Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Satang được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, lúc cậu lao mình vào chiếc xe tải thì tài xế xe cũng nhanh chân mà phanh gấp lại nên cậu chỉ bị xay xát nhẹ nhưng đầu cậu lại đập xuống đường nên đang được cấp cứu bên trong. Winny ngồi chờ ở ngoài hoảng lắm, anh chẳng biết phải làm gì bây giờ cả vừa chuyện này vừa chuyện kia thật sự bây giờ anh rất rối

Anh gọi cho Mark với giọng run bần bật sắp khóc

📞 Winny: alo ! Cậu có phải là Mark không
📞Mark: đúng rồi mà anh là ai đấy
📞 Winny: tôi là Winny. Satang em ấy đang trong phòng cấp cứu, tôi... tôi không biết phải làm sao hết
📞 Mark: Nó bị cái gì ? Tại sao lại trong phòng cấp cứu, thôi được rồi anh nhắn địa chỉ đi tôi qua liền

Nếu thắc mắc vì sao mà Winny lại có số của Mark thì hồi sáng lúc anh thấy Mark nhắn cho Satang thì anh đã có chụp lại đoạn tin nhắn ấy may sao lại có được số của Mark

Tầm 20p sau Mark cũng đã tới bệnh viện, anh tức tốc chạy tới phòng cấp cứu thì thấy Winny đang ôm mặt ngồi chờ ở ngoài. Mark hùng hổ lao đến nắm áo Winny mà hỏi tới tấp

Mark: tại sao nó bị như vậy, mày đã làm gì nó hả
Winny: tôi xin lỗi... tôi thật sự rất xin lỗi

Mark định vung tay đấm Winny thì vừa hay bác sĩ vừa ra. Mark cũng buông anh ra mà chạy tới hỏi bác sĩ

Mark: bác sĩ, bạn của tôi sao rồi ạ

Bác sĩ: bệnh nhân bị mất máu khá nhiều do đập đầu xuống đường mạnh may là đưa vào kịp nhưng khi bệnh nhân tỉnh dậy thì tránh làm cho cậu ấy bị kích động nhé vì khi kích động sẽ làm tổn thương các dây thần kinh bên trong. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy lên phòng bệnh mọi người có thể lên đó thăm

Mark thở phào nhẹ nhõm nhìn qua Winny thì thấy anh đang cuối mặt không nói tiếng nào. Anh cũng mừng vì Satang không sao nhưng anh sợ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ nhớ lại những chuyện đó mà kích động

Mark: này, sao mày đứng đơ ra đó thế. Satang nó mà tỉnh dậy thì mày liệu hồn với tao

Trước khi đi Mark cũng hăm he làm anh không biết nói gì chỉ biết đứng im nhìn. Bỗng điện thoại của anh có người gọi tới là Jelly,  anh không muốn bắt máy nhưng càng tắt thì cô ấy lại càng gọi làm Winny bất đắc dĩ phải nghe máy

📞Winny: alo có gì nói lẹ lên, tôi không có thời gian đâu
📞Jelly: ơ sao nay anh lại gắt gỏng với em thế, em chỉ muốn chiều nay anh qua thăm hai mẹ con em thôi mà... nếu anh bận thì thôi không sao hết, khi nào anh rảnh qua thăm cũng được " thôi còn đừng đạp mẹ nữa, mẹ gọi ba qua chơi với con nhưng mà ba bận nên mẹ con mình thông cảm nha"
📞Winny: thôi được rồi khi nào rảnh tôi sẽ qua, tôi có việc rồi cúp máy đây

Jelly nói với giọng nhõng nhẽo làm cho anh càng thấy có lỗi nhiều hơn với Satang, tại anh nên cậu mới ra như vậy nếu lúc đó anh cẩn thận hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này đã ăn vụn rồi mà còn ăn miếng to hơn, anh đúng là khốn nạn mà

Bên phía Satang, cậu vẫn nằm bất tỉnh trên giường với cái đầu được băng bó mặt mày thì tái nhạt. Mark cầm tay cậu mà nói " sao mày ra nông nổi này vậy Satang, mày phải tỉnh dậy để còn nói tao nghe vụ gì xảy ra chứ. Mày tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa mà...", Mark thương cậu lắm nên cứ nói một câu lại quẹt nước mắt một lần. Anh đứng bên ngoài nhìn vào nhưng lại chẳng dám vào vì một phần sợ Mark phần còn lại là không dám đối mặt với cậu...

...

1 tiếng rồi 2 tiếng Mark cứ vậy mà nắm tay ngồi nhìn cậu nhưng do có việc đột xuất từ cuộc gọi mới nãy nên anh cũng phải rời khỏi bệnh viện để đến chỗ đó. Bước ra ngoài thì nhìn thấy Winny đang ngồi

Mark: này sao mày không vào trong đó

Winny: tôi...

Mark: thôi mày vào với nó đi, khi nào nó tỉnh thì mày báo tao. Bây giờ tao có việc phải đi rồi

Anh gật đầu rồi cũng vào trong với cậu. Nhìn dáng vẻ cậu nằm trên giường tim anh như thắt lại, anh cũng không ngờ do anh mà cậu đã dại dột như thế. Nghĩ lại cảnh tượng Satang đã lao vào chiếc xe nó khiến anh ám ảnh mà không muốn nhắc lại, nắm tay cậu mà áp sát vào má mình anh không ngừng mà liên tục xin lỗi nhưng dường như lời xin lỗi ngay lúc này chắc cũng chẳng thể cứu vãn rồi.

Cũng đã 7h tối hơn mà cậu vẫn cứ nằm đó không chịu mở mắt, anh cũng ngồi đó mà khóc sưng mắt nhưng chẳng lẽ cứ ngồi khóc hoài thì cũng chẳng phải là cách tốt, anh tính ra ngoài cho thoáng sẵn là sẽ mua cháo cho cậu để lúc cậu tỉnh dễ bị đói sẽ có cái mà ăn nhưng khi vừa đứng dậy thì anh thấy tay cậu đã nhúc nhích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro