
12
Cũng đã 1 tuần Satang ở nhà Mark rồi, cậu ở đây thoải mái thoải mái lắm Có thể ngủ đến tận cả chiều mà không phải dậy vào tận 5 6h sáng để chuẩn bị buổi sáng nhưng có lẽ chắc đã quen giấc rồi nên mỗi lần Mark dậy đều thấy Satang đã chuẩn bị buổi sáng cho mình để đi làm rồi
Satang: dậy rồi hả, vừa lúc tao nấu xong rồi này vào ăn luôn đi
Mark: ngon quá ta, mà này mày không cần phải nấu đâu để tao đi làm sẵn mua cho tiện chứ như vậy cực mày lắm, nên mày cứ ngủ thoải mái đi
Satang: có gì đâu, tại tao quen giấc rồi nên dậy sớm lắm với mày mua đồ ăn bên ngoài mắc nữa hay mày chê tao nấu dở hả
Mark: ê hong có nha, tại tao thấy ngày nào mày cũng vậy. tao sợ mày cực thôi chứ mày nấu ngon lắm áaa
Satang: ngon thì ăn cho nhiều vào
Satang lắc đầu cười nhìn Mark rồi tiếp tục ăn
Mark: à mà hôm nay tao về hơi trễ nên mày cứ ăn trước nha đừng đợi tao
Satang: đi chơi với em hôm bữa mày kể tao á hả
Mark:...
Mark đơ người quay lên nhìn Satang vì không hiểu sao bạn mình lại biết được cơ chứ
Satang: hôm nay valentine nên đi chơi chứ gì khỏi giấu đi ba
Mark: thì chỉ là đi ăn xíu hoi à chứ hong có gì đâu
Satang: mày thích người ta rồi chứ gì, nhìn mặt mày hiện rõ luôn kìa
Mark: thì cũng có chút xíu, tao tính hôm nay tỏ tình với Ford luôn nè nhưng mà không biết có nhanh quá không nữa
Tính ra thì từ lúc gặp Ford về là hai người hay nhắn tin với nhau lắm, Ford không hiểu gì cũng hỏi Mark rồi hai người cũng hay tình cờ gặp nhau nhiều lần nữa nên Mark cũng có một chút gọi là rung động
Satang: nếu mày thấy sẵn sàng rồi thì cứ nói còn nếu chưa thì mày để từ từ cũng được, mà tao nghĩ là mình thích thì mình cứ nói thôi nếu được thì tìm hiểu còn không thì có thể làm bạn bè nè
Mark: tao cũng hơi lo cái vấn đề đó nên tao cũng phân vân lắm
Satang: không sao đâu, tao tin mày sẽ làm được mà
Satang nghĩ lại có một chút buồn, nếu được thì bước tiếp còn không được thì có thể làm bạn. Cậu cũng "được" đó nhưng mà "được" này nó khiến cậu đau quá...
Satang: thôi ăn nhanh đi rồi còn đi làm nữa kìa
Mark: dạ anh Satanggg
Ăn xong thì Mark đi làm, Satang thì vẫn dọn dẹp nhà cửa cho có gọi là làm đi chứ nhà cửa ngày nào cũng được cậu lau dọn đến nổi không có một hạt bụi nào dính lại trên sàn hết
Cậu đang ngồi trên sofa coi tivi thì bên ngoài có ai bấm chuông, mở cửa ra thì còn ai ngoài Ford đâu
Satang: cậu kiếm ai
Ford: dạ em chào anh, cho em hỏi đây có phải nhà anh Mark không ạ
Satang: đúng rồi nhưng mà Mark nó đi làm rồi, cậu vào nhà chơi
Cậu mời Ford vào nhà rồi cũng tiếp khách chu đáo lắm
Satang: cậu là Ford hả
Ford: úi sao anh biết tên em ạ, em mới chuyển đến đây 1 tuần ạ
Satang: anh có nghe Mark nói về em rồi
Ford: dạ, mà cho em hỏi anh là gì của Mark ạ
Satang: anh là người yêu của Mark, tụi anh quen nhau hồi còn cấp 3 á
Nói đến đây cậu đã thấy mặt Ford có một chút buồn, khi nãy còn hào hứng lắm cơ mà bây giờ nhìn mặt Ford như sắp khóc tới nơi rồi kìa
Satang: trôn trôn thái lan, anh giỡn thôi chứ nghĩ sao anh mà quen thằng đó trời
Ford: anh này, làm em cứ tưởng anh Mark có bồ rồi
Satang: ủa thì sao á ta ? bộ người thích hả ta
Cậu vừa nói vừa nhìn lên trên rồi liếc sang nhìn Ford, Ford hiện giờ mặt đỏ như quả cà chua kia kìa
Ford: em...không có mà
Satang: thôi đi mặt đỏ thế kia mà bảo không có, nói anh nghe xem nào
Ford: thì là anh Mark hay giúp đỡ em nhiều này, em hỏi cái gì ảnh cũng chỉ em hết á với lại không hiểu sao em với ảnh hay tình cờ gặp nhau trên đường lắm nên em có thích ảnh một tẹo
Ford: Nhưng mà em sợ ảnh có người khác nên em không dám nói...
Satang: anh nghĩ là em cứ nói đi lỡ nó chưa có ai thì sao
Ford: Nhưng mà lỡ anh Mark không thích em thì sao ạ
Satang: nếu không nói thì sẽ day dứt mà lỡ nói rồi mà cũng không được thì cũng sẽ đau khổ nhưng giữa việc nói và không nói thì anh nghĩ nếu em nói ra thì em sẽ không thấy hối tiếc về điều đó
Satang: mình nói ra cho người ta biết tình cảm của mình đối với họ mà, thà một phút huy hoàng rồi dập tắt còn hối tiếc cả ngàn năm em ạ
Ford: nghe anh nói vậy chắc anh có người yêu rồi đúng hong, chắc hai người yêu nhau lắm phải hong nè
Satang: nhìn anh giống có người yêu lắm hả
Ford: em hong biết em chỉ nghe anh nói như là anh đã trải qua rồi á
Satang: ừmmm thực ra hôm nay là kỷ niệm 4 năm anh với đó quen nhau nè nhưng mà...
Nói đến đây cổ họng cậu bị nghẹn lại không nói được nữa, đúng thật là 4 năm trước đã có một cậu sinh viên tới tận lớp của người ta để xin được làm người yêu. Cậu cũng đã suy nghĩ nhiều lắm mới dám nói cho người ta biết vì " nếu không nói thì sẽ day dứt " nên là một ăn cả ngã thì thôi, không nói thì sẽ hối tiếc thì sao đúng không ?
Ford nhìn Satang đang cuối đầu mà ríu rít xin lỗi
Ford: em xin lỗi anh đáng lẽ em không nên hỏi, anh đừng buồn nha ạ
Satang: không sao đâu, chuyện cũng qua rồi nên anh cũng không muốn nghĩ tới nữa. Rồi em tính khi nào nói cho nó biết
Ford: dạ bữa giờ em cũng đang suy nghĩ nhưng mà nghe anh nói vậy thì chắc là tối nay. Hôm nay anh Mark có hẹn em đi ăn ạ
Satang: à nó có nói với anh, chúc em thành công nha nhớ những gì anh nói đó
Ford: dạ em cảm ơn anh nhiều ạ, thôi em về để chuẩn bị cho tối nay nha bái bai anh
Mới nói chuyện đây thôi mà đã gần 1 tiếng rồi, cậu cũng tiễn Ford ra ngoài cửa rồi cũng dặn dò đủ thứ rồi mới chịu vào nhà. Vừa chuẩn bị nấu bữa trưa thì mẹ cậu gọi tới
📞mẹ Satang: alo Satang hả con! ngày mai ba mẹ có việc gấp phải bay qua đó trước con có muốn đổi vé để đi cùng ba mẹ không hay tuần sau con tự bay qua sau
📞Satang: dạ gấp quá con sợ con chuẩn bị không kịp nên chắc tuần sau con tự bay qua sau ạ
📞Mẹ Satang: ok vậy con bay ra sau nha để mẹ gửi vé cho con
📞Satang: dạ mẹ
Satang: không biết có việc gì mà gấp dữ vậy trời
Cúp máy xong cậu lẩm bẩm rồi cũng nấu bữa trưa cho mình
Quay qua quay lại cũng đến bữa tối, tối nay cậu không nấu ăn mà lại ra đường đi dạo rồi kiếm cái gì đó ăn luôn.
———————————————-
Tui tính chap này là cuối luôn nhưng mà dài quá nên phải phân ra tận 2 chap. Hoi mọi người gáng nha chap sau HE 🤞🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro