11
Mark chở Satang về nhà mình, trên xe lúc này cậu ngồi bất động nhìn xa xâm ngoài cửa sổ xe chẳng nói câu nào
Mark: trưa nay mày muốn ăn gì Satang
Satang vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ xe, tâm trí cậu lúc này không nghe Mark nói gì hết
Mark : Satang... Satang
Mark kêu cậu mấy lần, lúc này Satang như được kéo về lại thực tại cậu giật mình mà quay sang hỏi lại
Satang: hả mày kêu tao gì á
Mark: mày làm gì mà ngồi thẫn thờ ra đó như người mất hồn vậy, tao kêu hoài mà mày không nghe
Satang: à tao chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, mà mày kêu tao có vụ gì hả
Mark: tao tính hỏi mày là có muốn ăn gì để tao nấu hoặc tao dẫn mày đi
Satang: à tao sao cũng được hết, đã ở nhờ nhà mày rồi còn chọn với lựa tao không muốn làm phiền mày đâu. Mày muốn cho tao ăn sao cũng được hết á
Mark: Satang nè ! mày là bạn tao, tao coi mày như người thân trong nhà vậy á nên mày đừng có cảm thấy là mày phiền tao, mày cứ chọn đi mày muốn ăn gì thì cứ nói tao nha
Satang: ừmm tao cảm ơn mày nhiều lắm Mark
Hai người trên xe cứ nói qua nói lại cuối cùng cũng về tới nhà Mark, thật ra là từ ngôi nhà Satang từng ở với Winny đến nhà Mark chỉ cách nhau có 2 km thôi nên đi khá nhanh
Bước vào nhà Mark, Satang choáng ngợp với cái nhà có phần hơi bừa bộn với tính cách nhà cửa ngăn nắp của cậu thì cậu liền quay qua nhìn Mark rồi nói
Satang: cái nhà hay cái chuồng
Vì là sống một mình nên Mark ít khi nào dọn dẹp lắm, hôm qua khi nghe Satang nói sẽ ở nhà mình một thời gian Mark cũng dọn sơ qua thôi chứ không là còn hơn thế nữa
Mark: hì, mày thông cảm đi tao sống một mình với lại cũng hơi bận nhiều việc nên không có thời gian để dọn
Mark gãi đầu cười cười nói với cậu với vài lý do nhưng chung quy là vì chữ lười thôi
Satang: thôi được rồi, mày để đó đi tao dọn dẹp cho chứ nhìn ngứa mắt lắm
Mark: thôi sao được, mày lên lầu cất đồ rồi nghỉ ngơi đi để đó tao làm cho
Satang: nói thì nghe đi, mày để đó tao chứ tao biết mày lười bỏ mẹ
"Ủa rồi ai chủ nhà" trong đầu Mark là câu hỏi như vậy nhưng cậu không dám nói ra, sợ nói ra là cái cây dô đầu liền chứ giỡn
Satang bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa thì Mark cũng ra ngoài mua một ít đồ để lát về còn nấu cho bạn mình ăn nữa
Mark vào siêu thị mua bao nhiêu là đồ ăn, biết Satang thích ăn thịt bò nên cậu tính mua hẳn 1 kg, nói rồi Mark đi lại quầy thịt vừa hay người bên cạnh cậu cũng tính mua giống cậu nhưng siêu thị bây giờ chỉ còn 1kg thôi nếu muốn mua thêm thì phải chờ
Nhân viên: hiện tại thịt bò chỉ còn đúng 1kg, muốn mua thêm thì phải chờ đến 2h chiều ạ
Mark khó xử nhìn qua người bên cạnh cậu, rồi ngỏ ý tính nhường như đáp lại sự vui vẻ của người bên cạnh thì có vẻ dễ hơn cho 2 người
...: hay là vậy đi bây giờ tui mua nửa kg, anh mua nửa kg coi như ai cũng có phần hết
Mark: ờ ha, cảm ơn cậu nhiều lắm vậy mà nãy giờ tui nghĩ không ra
Mark ngượng ngùng gãi đầu trả lời người bên cạnh
Tính tiền xong hết thì Mark cũng đi về nhà, trên đường đi về cậu thấy bên đường có người bị hư xe nhìn kĩ thì là người mà hôm nãy đã mua thịt bò trong siêu thị cùng cậu. Mark liền dừng xe lại mà bước xuống giúp đỡ
Mark: xe cậu bị sao vậy
...: à, ừ tui không biết nữa đang đi cái bị chết máy
Mark: để tui coi cho
Mark đi tới coi xe của người đó như thế nào, trong lúc đó hai người cũng nói chuyện với nhau
...: cảm ơn cậu nhiều, tui tên Ford 21 tuổi, còn cậu như nào ha
Mark: à tui tên Mark 22 tuổi, xe cậu bị hết bình rồi á nhà cậu gần đây không để tui kiếm chỗ nào sửa xe rồi đưa cậu về
Ford: dạ nhà em cũng gần đây thôi, không sao đâu để em kiếm chỗ sửa xe rồi bắt xe về ạ, không lại phiền anh lắm
Mark: không sao đâu, tui giúp gì thì tui sẽ giúp cậu đừng ngại
Sau khi kiếm được chỗ sửa xe thì Mark chở Ford về nói một hồi thì mới biết Ford mới ở bên Mỹ về đây cũng được 2 tháng rồi cơ mà trùng hợp như nào nhà Ford lại cách nhà Mark tầm 5 căn thôi
Ford: dạ tới nhà rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ mà anh cho em xin line của anh nha tại vì em chưa biết nhiều thứ ở đây nên mong anh giúp á
Kể cũng lạ, mới quen được 1 tiếng mà đã xin line người ta còn bảo người ta giúp đỡ mình nữa chứ không biết có ý gì với người ta không nữa. Suy nghĩ thế thôi chứ Mark vẫn đưa line của mình cho người ta kia kìa
Chào tạm biệt xong Mark quay về nhà thì đã thấy nhà cửa được dọn dẹp đâu ra đó hết rồi nhưng mà Satang đâu rồi, Mark kiếm trên lầu đến xuống lầu vẫn không thấy cậu đâu, gọi điện thoại thì cũng không bắt máy. Mark tính ra ngoài lấy xe đi kiếm cậu nhưng vừa bước ra thì thấy Satang đang bước te te về
Mark: mày đi đâu nãy giờ mà tao gọi không nghe máy vậy
Satang: tao dọn nhà xong mà thấy mày chưa về nên tao ra ngoại đi dạo một xíu còn điện thoại thì từ bữa đến giờ tao chưa sạc nên nó tắt nguồn
Vì sợ Satang sẽ suy nghĩ dại dột thêm một lần nữa nên Mark mới lo cho cậu nên cũng có phần hơi lớn tiếng
Mark: mày đừng có làm tao phải lo lắng cho mày nữa chứ Satang
Satang: t... tao xin lỗi, mốt tao sẽ chú ý hơn và sẽ không làm mày phải lo lắng nữa
Satang vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống, cậu biết Mark lo cho mình nên mới nói như vậy thôi
Mark: ừmm... mốt đi đâu thì nói tao một tiếng, xin lỗi vì đã lớn tiếng với mày. Tại...
Satang: không sao đâu, tao biết mày lo cho tao nên mới như vậy mà
Mark: thôi ! Ngồi đây chờ tao nấu cơm nha, hôm nay tao có mua món mày thích á
Satang: để tao phụ mày nha
Nói rồi cả hai lon ton ra sau bếp mà nấu bữa trưa, cũng lâu rồi cả hai mới có một dịp cùng nấu và cùng ăn. Hàng ngàn câu chuyện được cả hai nói đến lúc nấu và đến lúc ăn cũng chưa hết nữa.
——————————————-
Tui đã quay lại sau 3 tháng sống ẩn rồi nè, lúc đầu tui tính end fic này trước tết cơ mà do tui bận với một phần cũng là do lười á. Cơ mà chap này sẽ có một vài chỗ không hay nhưng mà mọi người ráng đọc nhaaa, có thể chap sau tui end á. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaa 🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro