Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Gặp Nhau?

Hi hi xin chào!Tôi là Aisry,thật ra tôi là 1 nữ làm về các movie gacha vì chưa nổi hay có thành tích gì quá đột phá nên chắc sẽ có người biết người không biết tôi!
Vì trên phim sẽ không hiểu rõ được chi tiết lẫn tình huống phim nên tôi mới quyết định viết ra 1 bộ truyện để dễ hiểu hơn!
Và bộ truyện sẽ hoàn thành được cốt truyện tốt hơn phim thuộc gacha rất nhiều,vì trên phim có thể sẽ phải cắt 1 số tình tiết rất nhiều!?

Đây là ảnh cuối cũng như cảnh cuối mà tôi làm được ở tập đầu tiên này💧...
. . .
Bật Nhạc Để Có Trải Nghiệm Tốt Hơn!
. . .
Mùa xuân ánh nắng ban mai ấm áp cùng với làn gió se lạnh chiếu khắp muôn nhà,họ đều hò reo bên nhau mà trang trí nhà cửa cùng nhau chào đón 1 mùa xuân mới,chỉ riêng 1 gia đình giờ đây vẫn còn cãi nhau?
Em lặng lẽ nép bên cửa nhìn 1 đàn ông và 1phụ nữ đang tranh chấp nhau không ai nhường nhịn ai dù chỉ 1 lời...Em lặng người khi thấy tờ đơn li hôn nằm gọn trong sắp tài liệu mà cha của em vừa ném lên,em hốt hoảng vội chạy ra ôm lấy sấp tài liệu rồi nằm đầy mà khóc.Nhìn thấy em chạy ra cặp vợ chồng không những không ngừng cãi nhau mà còn quay sang đánh luôn cả em,đây được gọi là "giận cá chém thớt" ư?
Sau khi nhận cơn đánh đau đến thấu xương,em ngồi bên hiên nhà,chống cằm nhìn về nơi xa, miệng em lẫm bẫm về sự hạnh phúc

"Tiếc Thật!Xuân năm nay không còn sáng nữa rồi"

Em nhìn sang nhà bên cạnh,trông họ thật hạnh phúc khi họ sum vầy cùng nhau với bữa ăn trên chiếc bàn tròn trịa đầy nấp món ngon,cây Mai bên cạnh nở rộ toả sáng lên vì đã được nhìn thấy sự hạnh phúc này

Em nhìn chằm vào cây Mai rồi miệng vô thức nói...

"Cây Mai ấy lấp lánh thật!Mình thích nó"

Em buồn bã quay ngoắt mặt đi liền nghe tiếng đổ bể từ trong vọng ra,hiểu được những gì đang xảy ra em vội vàng chạy ra khỏi nhà

Lang thang trên con đường không 1 bóng người..cũng đúng..giờ đây ai ai cũng ở bên gia đình mà!

Đi tới 1 sân cỏ tươi tắn đang đung đưa theo cơn gió,em nặng nề ngồi trên nền cỏ,mắt dán vào bầu trời xanh biếc

"Cậu gì ơi!"

Em đưa mắt nhìn người đang đặt tay lên vai mình bằng ánh mắt có chút kinh ngạc

"Hửm??cậu ta cũng không có gia đình à,vậy chắc mình sẽ có bạn rồi"

Em có chút đồng cảm,anh ngồi xuống bên cạnh em rồi đặt tay áp vào má em mà nói

"Woa!Cậu xinh thật đó"Mắt anh toả sáng lên như đã bắt được 1 ngôi sao sáng và đang ngắm ngía nó

"A~con trai mà xinh gì chứ"Em gạt tay anh ra rồi hướng về bầu trời mà nói

"Không đâu!Cậu thật sự rất xinh!Cứ như ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm vậy"Anh cười đến híp mắt rồi đưa tay sang ôm vai em

"Cậu tên gì vậy!"

"Tớ sao?"Em nghiêng đầu chưa tin vào mắt mình mà hỏi lại

"Bộ còn ai ngoài 2 chúng ta à"Anh cười cười đáp

"Ừ nhỉ?Tớ tên Hạ Nguyễn Vương Hạ Hạ"Em gãi gãi má rồi nói

"Còn tớ tên là Hoàng!Đỗ Vũ Hoàng!Tên đẹp đúng chứ!"Anh cười rồi dụi đầu vào cổ em mà nói

"Kekeke!Tớ phải về với bố mẹ rồi!Tạm Biệt cậu"Nói rồi anh đứng dậy vẫy vẫy tay mà vút đi

"Thì ra là cậu ấy có gia đình đang chờ ở nhà..vậy là chỉ có mình cô đơn thôi sao"Em nhìn theo bóng dáng anh khuất dần theo làn sương nhẹ

Sau lần gặp đó,cậu ta như 1 vận xui đến với tôi!Chỉ sau lần gặp đầu tiên với cậu ta,mẹ tôi qua đời do tai nạn giao thông.Lần gặp thứ 2 tại 1 cây cầu bắt ngang sông mang tên "Sông Tử Đằng" Vì sao gọi nó là Sông Tử Đằng ư?Sông Tử Đằng được đặt theo tên loài hoa Tử Đằng!Khi loài hoa này mang đến tình yêu,1 tình yêu vĩnh cửu mãi mãi không chịu khuất phục trước khó khăn!

Khi đấy tôi buồn chán đứng trên cây cầu nhìn xuống con sông,ven bờ sông luôn có những cây hoa đào,hoa rơi xuống mặt hồ trông trẻo.Những cặp đôi thi nhau quan tâm và bày tỏ yêu thương đến nhau,cặp nam nam có,nữ nữ có,nam nữ cũng có!

"Họ hạnh phúc thật đấy!"Em mỉm cười nhìn họ bên nhau ân cần chăm sóc lẫn nhau

Em chăm chú nhìn vào 1 cặp đôi nam nam,em bất giác mỉm cười cười đến híp mắt nhìn họ,khi này 1 bàn tay bất chợt đặt lên tóc mà xoa đầu khiến em giật thót quay sang nhìn

"Phù~Hoàng à!làm tớ giật mình đấy"Em thở phào nhẹ nhỏm rồi ôm mặt cười

"Sao thế!Muốn giống họ hả!"Anh giở giọng trêu ghẹo em nhưng rồi lại xoa xoa đầu em

"làm gì có chứ!Tớ chỉ thắc mắc!Tại sao họ có thể đứng lên 1 đôi chống lại định kiến xã hội,nhỉ?"Mắt em dịu lại quay sang nhìn về cặp đôi nọ

"Vậy thử không?Tớ sẽ luôn bên cậu,đến khi cậu 25 tuổi vẫn chưa cưới vợ tớ sẽ cưới cậu!"Anh cười tươi đến mức người khác nhìn vào còn thấy mỏi miệng

"Hở?!Làm sao có thể chứ!Chúng ta là con trai mà!"Em lên tiếng phản bác

"Thì cứ thử đi!Có nhiều nước chấp nhận kết hôn đồng tính mà!Ở đây kết hôn không được,thì tớ và cậu sang nước ngoài kết hôn"Anh lên tiếng cố chấp

"Hum....Vậy được chúng ta thử đi"Em cười hớn hở rồi quay sang nhìn anh

Vừa quay sang anh liền giơ ngón út lên muốn em móc ngoéo với anh
"Hứa đi!"
"Hứa á?!"

Thấy anh với đôi mắt hy vọng vương về mình nên em cũng chấp thuận mà móc ngoéo!

Kí Uớc Được Lập Trên Con Sông Tử Đằng

"Chúng Ta Sẽ Luôn Bên Nhau!"

2 đứa nhóc vô tư vô lo mà đồng thanh nói to trên cây cầu đầy hoa đào rơi trên không

Không lâu sau đó!Cha em mất...để lại em bồng trên tay đứa em 3 tháng tuổi bỏ xứ kiếm ăn...

. . .
10 năm sau
Những đứa trẻ nhỏ nhắn ngày ấy nay đã 20 tuổi rồi sao?Cũng đã là những sinh viên rồi!Những sinh viên cứng cáp và mạnh mẽ hơn trước những khó khăn vốn đã không chịu được ngày nhỏ bây giờ lại có thể vui vẻ đón nhận tất cả!

Em giờ đây làm việc tại 1 cửa hàng tiện lợi,còn anh thực tập sinh tạm thời ở 1 công ty lớn.Cả 2 đều ổn định về kinh tế,kể cả trường cũng học chung chỉ là họ không duyên đến mức gặp nhau tại trường

Đứng trên cây cầu năm xưa em đã bất chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào đó lướt qua trong tấp người đông đúc,em ngó nghiêng mong được nhìn thấy lại người ấy,1 bóng người rời đi,dáng người quen thuộc ấy hiện lên em đơ người

Người ấy quay lại mắt chạm mắt cả 2 bất giác gọi...
"Hoàng/Hạ.."
"Tớ tìm được cậu rồi!!"Em mừng rỡ,gương mặt hớn hở mong muốn vồ vào mà ôm chặt lấy con người cao lớn ấy

Khi cậu định sẽ chạy đến ôm lấy người con trai ấy thì 1 cô gái nhỏ nhắn từ đâu chạy đến cất tiếng gọi

"Anh Hoàng!Đi đâu bỏ em 1 mình thế?"Giọng cô ấy nhỏ nhẹ ngọt ngào đến mức khiến người khác muốn che chở

Em đơ người rồi lặng lẽ rời đi,khi nhìn cô gái ấy xong,anh quay mặt muốn nhìn em lần nữa nhưng vẫn không thể nhìn thấy em nữa

"HẠ!!?,tớ...lại vụt mất cậu nữa rồi sao"Giọng nói anh nhỏ dần, gương mặt hạ xuống,ánh mắt đượm buồn nhìn về mặt hồ đang phản chiếu

"Sông Tử Đằng!Ta vụt mất ánh sáng của đời ta nữa rồi!"Anh nói thầm rồi cùng cô gái kia rời khỏi nơi đây

"LẠI 1 MÙA XUÂN NỮA CHÚNG TA LẠI KHÔNG CÓ NHAU"

. . .
-End Chương-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro