
Chạy trốn ?
Xào xạc, tiếng gió thổi xung quanh không khí vô cùng u ám
Trong khu rừng vô vàn thú dữ, một bóng người nhỏ cố gắng chạy trốn khỏ thứ gì đó?
"Nhanh lên, hắn sắp đuổi đến rồi"
Cách đó không xa thấp thoáng một dòng sông cùng một chiếc bè ở đó , không phải quá thuận lợi cho cậu rồi sao?
"Đằng kia , dòng sông kia rồi "
Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười hiếm hoi , thiên đường ở bên dòng sông ấy, mạng sống của cậu đặt vào chiếc bè ấy
"Sóc nhỏ, định chạy sao?"
Thanh giọng lãnh đạm vang lên , đôi bàn chân không tự chủ mà mềm nhũn ra . Lí trí bắt cậu phải chạy thoát nếu để hắn bắt được sẽ không toàn mạng, cậu còn người thân, em gái và người thương của cậu
Đôi chân chuẩn bị bước lên chiếc bè thì một lực mạnh kéo tóc cậu ra đằng sau
" Chết tiệt!! Thả tôi ra"
Hương thơm bạc hà thổi vào gáy
"Có lẽ bẻ gãy ngón tay, chân của em cũng chưa đủ phải không?"
Xoay người lại bắt cậu đối mặt với hắn , đôi tay thon gầy bắt lấy cằm của cậu mà bóp mạnh, bàn tay nắm tóc mà kéo mạnh như thể muốn kéo cả da đầu của cậu ra vậy
"Đa..u, anh buông tôi ra"
"GIA ĐÌNH của em thì sao nhỉ ?
Hắn cố ý nhấn mạnh từ gia đình như thể nhắc cho cậu nhớ rằng nếu muốn bố mẹ và em gái yên ổn thì ngoan ngoãn phục vụ hắn đi . Chỉ vì muốn người thân sống yên ổn mà cậu phải thường ngày hầu hạ hắn như một thú cưng được hắn yêu thích vậy
"Nếu anh dám làm gì gia đình tôi thì tôi thà sống chết với anh "
"Thôi nào, sao phải nóng vậy chứ "
Những lúc cậu không nghe lời thì hắn cứ đem gia đình cậu ra mà đe dọa, cậu biết chứ, hắn ta có địa vị trong xã hội, một tay giúp đỡ bố cậu thì cũng có thể làm bố cậu không ngóc đầu lên được
---Quá khứ
Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé thì có tiền là ưu tiên , còn những người làm công việc tay chân thì sẽ chịu những cái nhìn miệt thị của người đời , nhà của cậu thì lại không có điều kiện ăn học tới cấp ba lại là một điều không thể ngờ tới .
Trong những năm cấp 2 thì cái tên của cậu thật nổi tiếng . Nhắc đến hai chữ " Hải Châu" ai cũng biết cậu là người con ngoan trò giỏi , được lòng các thầy cô trong trường, những cuộc thi huyện, tỉnh, cậu là người đem về cho trường nhiều tiếng tăm nhất , kèm thêm ngoại hình ưa nhìn , làn da trắng hồng , đôi mắt đen láy, to tròn , mái đầu dừa trông xinh đẹp
Bởi thế cũng có những người con trai thì ngưỡng mộ, yêu mến còn con gái thì có ghen ghét, ghen tị với thành tích và gương mặt khả ái được lòng các chàng trai
Cậu thì không để ý tới những lời nói xấu, chỉ trích hay hàng trăm bức thư tình giấu trong học bàn
Thứ cậu quan tâm là thành tích học tập và mục tiêu của cậu là dành được học bổng tuyển thẳng vào trường Đại học top đầu thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro