Chương 3
Hai người ngồi đợi tầm 2 canh giờ để xem ông lão ấy có gì khác thường hay lại có tình trạng ấy nữa. Lục Chi Quang đợi mãi vẫn không thấy gì nên hắn đã ngủ quên, còn y thì cứ nghiêm nghị nhìn ông lão ở trên giường kia mà có chút lo lắng. Y lấy một quyển sách trên bàn, cuốn sách ấy vướng bụi khá nhiều chắc đã lâu không đụng đến. Y đọc sách chán chê rồi lại nhìn người đàn ông nằm trên giường, vẻ mặt biểu lộ một chút mệt mỏi. Y ra ngoài để cảm nhận chút không khí trong lành. Chợt ông lão tỉnh dậy làm cho Chi Quang cũng tỉnh theo.
-Ông cảm thấy sao rồi ? -Vừa thức dậy Lục Chi Quang đã vội vã hỏi thăm.
Ông lão có chút ngạc nhiên khi nhìn chàng niên thiếu này, đầu lão quay cuồng, chống mặt nên ngồi được một lúc lại nằm trở lại. Bà lão từ nhà bếp chạy lên với vẻ mặt vô cùng mừng rỡ, y cũng từ bên ngoài vội đi vào xem có chuyện gì.
-Ông tỉnh rồi sao, ông thấy ổn không, có khó chịu chỗ nào không ?
Bà lão mừng đến nổi hai hàng lệ đã rơi, cứ hỏi ông ấy tới tấp. Mọi chuyện có vẻ đã ổn, bà lão cúi đầu cảm ơn hai vị niên thiếu.
-Bà đừng khách sáo, bây giờ cơ thể ông ấy đã ổn, bà chỉ cần việc cho ông ấy uống thuốc đều đều và theo cử là được rồi. Đặc biệt không được bỏ cử nào, phòng trừ bệnh tái phát, lúc đó khó có thể ngăn nổi được nữa.
Y dặn dò bà lão một cách kĩ càng, rồi mới rời đi. Hắn cũng vậy, cũng đôn thúc dặn dọ ông phải uống thuốc đúng cử.
-Giờ huynh tính đi đâu ?
Hắn hỏi y nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng, hắn có chút bực bội, không đồng tình với cách y đáp trả hắn. Hắn chắn đường y và hỏi một lần nữa.
-Ta hỏi lại giờ huynh đi đâu ?
-Ta đi đâu có liên quan gì đến huynh.
Rốt cuộc thì y cũng trả lời hắn, hắn có vẻ thích thú khi y đáp trả. Hắn cầm cây sáo xoay xoay nghỉ ngợi một lúc rồi giương con mắt khiêu khích y.
-Ta chỉ muốn đi du ngoạn một chút, nhưng chẳng có ai đồng hành. Hay huynh và ta đi cùng há.
Hắn ngỏ lời, ngón tay chọt chọt vào tay y, có chút đùa cợt. Y né tránh, chỉnh lại trang phục. Y không trả lời cứ đi tiếp.
-Huynh không trả lời chứng tỏ đồng ý nhé.
Hắn cứ cố chấp đi theo y, y chẳng tài nào hiểu nổi hắn muốn gì, nhưng cũng phải đề phòng. Y và hắn rời khỏi ngôi làng ấy, đến với một vùng thung lũng xanh tươi. Không khí ở đây thoáng đảng hơn nhiều, cây cối cũng xanh tốt. Hắn và y khá thích bầu không khí này, trong lành và dịu nhẹ. Gợi cho con người sự yên bình, dễ chịu, muốn chìm sâu vào không gian này. Y nhấm nghiền mắt tận hưởng những khoảng khắc này một chút. Trái với y, hắn lại tung tăng chạy nhảy, rượt theo những chú bướm như những đứa con nít mới lớn trong thôn. Hắn vội vàng chạy bắt lấy một chú bướm nhỏ rồi chạy khoe với Cố Kim Lạc, hành động của hắn làm phá tan sự yên bình của y đang có và tận hưởng. Y nhìn chú bướm trên tay hắn, có chút ngạc nhiên và tận sâu trong đáy lòng có chút ấm áp. Hắn cười với y, chưa có ai cười với y như hắn. Một nụ cười ấm áp, có chút hồn nhiên như những đứa trẻ. Y có chút rung động mà nở nhẹ nụ cười.
-Huynh cười sao, từ nãy giờ mới thấy huynh cười, cười cũng đẹp trai lắm ấy chứ. Cứ chưng cái bộ mặt lạnh như nước ấy, ai mà có cảm tình với huynh huống hồ gì nữ nhân không thèm ngó đến.
Hắn ta suốt đường đi cứ luyên thuyên như thế, lấy phong thái của y ra mà chê bai, nói thẳng ra là hắn muốn kiếm chuyện với y. Con người này thật phiền phức. Y chẳng nói chẳng rằng cứ mặc kệ hắn nói, xem như vô hình.
Hình ảnh của họ thật sự quá đối lập, một người điềm tĩnh, chững chạc. Còn một người thì hoạt bát có phần trẻ con. Y và hắn đã đi với nhau hết vùng phía nam của Tô Hoa Phúc-vùng thung lũng lớn nhất của Thiên Thanh. Thật ra là hắn bám theo chứ không phải là y muốn theo cùng.
Hắn nói chán chường rồi thôi. Hai người dừng chân tại một quán khách cách con sống Tô Phúc vài dặm.
-Có thật sao ? - một người khách xì xầm với tên nô tài của quán.
-Đúng vậy, nô tài sống mấy năm ở đây, chuyện gì cũng biết huống hồ gì chuyện kì quái như vậy. Nô tài chỉ kể cho ngài nghe để ngài cẩn thận khi đi dọc con sông đó.
Y và hắn cũng nghe được cuộc nói chuyện, hắn cũng khá quan tâm nên đã hỏi nô tài đang rót rượu cho mình.
-Này, dạo gần đây ngươi có thấy chuyện gì kì lạ không ?
-Dạ có ạ, thật ra từ khoảng 5 năm trước có một chuyện kì lạ đã xảy ra, dọc bờ sông Tô Thúc có rất nhiều xác chết nổi lên mấy ngày liền, trung bình một ngày có năm xác chết, qua từng năm lượng xác ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ toàn nam nhi về sau thì có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều có. Chúng tôi ở đây rất lo sợ mỗi khi đến gần con sông đó nên đã nhờ Hoan Nghi đến giúp nhưng cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Nhiều năm như thế họ đồn đại nhau là có ma quái.
Y và hắn chú tâm nghe tên nô tài nói.
-Huynh có thấy chuyện này hết sức kì lạ không, ta nghĩ đây không phải chuyện ma quái gì, mà đây có thể là vụ giết người hàng loạt thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro