Chương 2
-Ây da lạ thật, ở đây đâu có loài hoa nào mộc đâu chứ, sao lại nhiễm độc do phấn hoa?
Một chàng thiếu niên trẻ khoác trên mình bộ y phục màu đen, một tay cầm trường kiếm gõ nhẹ sau gáy, tay còn lại thì di chuyển gương mặt của xác chết xem nguyên nhân tử vong. Dáng vẻ hắn hơi gầy, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng sinh khí của hắn thì không tầm thường. Hắn nhìn y rồi cười nhẹ.
-Ây huynh đến đây để làm gì?
Hắn huých vai y, cố tình làm quen nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng. Hắn có chút hụt hẫng, mặt thì ủ xuống trông thật buồn cười. Hắn gằn giọng xuống, chỉnh lại y phục cho chỉnh chu. Rồi đi loanh quanh, hắn nhìn ngó các thi thể. Đột nhiên hắn dừng lại, đôi mắt nheo lại để nhìn kĩ thứ gì đấy. Hắn quyết bước đến phía cửa sổ của một quán ăn nhỏ gần đó, cầm chậu hoa lên ngắm, hắn chợt ngửi thấy mùi hương của loài hoa này bỗng trở nên choáng váng, chân bước đi có chút lộn xộn. Thấy điều bất thường nên hắn liền che mũi vì thế cơn nhứt cũng vơi đi.
-Có lẽ đây là nguyên nhân khiến người dân nơi đây bị trúng độc, độc tính của loài hoa này rất mạnh. Chỉ cần ngửi mùi thơm thôi đã thấy choáng váng, chóng mặt. Nếu như hít phải mùi hương này quá nhiều thì sẽ gây hiện tượng tắt nghẽn khí quản khó mà lưu thông.
Hắn giải thích cặn kẽ chi li về độc tính của loài hoa này, y cũng thán phục sự am hiểu của hắn. Y đứng lên, chỉnh lại y phục nhưng đột nhiên mọi hành đồng đều dừng lại dường như y phát hiện điều gì đó... Đúng vậy bông hoa nó có độc tính và mùi hương y như loài hoa mà y đang giữ bên mình.
Y mở hà bao, lấy bông hoa ra. Lục Chi Quang nhìn bông hoa mà y lấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Loài hoa này có độc tính mạnh, thường thì mộc ở trên núi và mỗi năm nở một bông duy nhất, vậy cớ sao lại đến tận hai bông hoa thế. Hai đôi mắt của họ chạm nhau, bông hoa mỗi người cầm cũng đột nhiên phát sáng, mùi hương lan tỏa mạnh hơn, độc tố trong hoa đột nhiên trên nên mạnh mẽ. Y chợt thấy không ổn liền cất nó lại vào hà bao.
Cùng lúc đó, những cái xác bật dậy, gương mặt trên đáng sợ hơn: môi tím, mắt trợn trắng kèm theo gân đỏ xanh trông thật kinh dị. Tay chân họ nhợt nhạt lại có vài vết nứt lạ thường ở phần ngón tay. Đây là một dấu hiệu cho việc họ bị trúng tà thuật "Cường Huyết".
Y và hắn lùi lại nhưng những cái xác đằng sau cũng bật dậy và có dấu hiệu tương tự thế. Y và hắn đều vị bao vây bởi "Huyết Cương" (tên gọi dành cho người bị trúng tà Cường Huyết), tay y nắm chặt thanh kiếm chỉ cần thời cơ đến là rút ra mà đánh. Còn Chi Quang thì cứ cầm cây kiếm xoay xoay một cách điêu luyện mà thần thái vẫn cứ thản nhiên không chút lo lắng, thật sự trái ngược với Kim Lạc, sao hắn có thể tỉnh như thế trong trường hợp này.
Bọn chúng lần lượt đi về phía hai y. Tay rút kiếm lướt nhẹ trên không tạo ra một luồng gió bay thẳng vào Huyết Cương làm chúng ngã nhào, bất tỉnh. Hắn cũng không kém, đá vài cái đấm vài chiêu thì bọn Huyết Cương cũng bất tỉnh. Nhân lúc này, họ chạy ra khỏi thôn.
-Thật sự mệt mỏi với mấy cái bọn Huyết Cương đó. - Hắn cứ hay than vãn như thế đấy chẳng ra nam tử hán gì cả.
-Huynh nghĩ gì về loài phấn hoa này ? - hắn vừa hỏi vừa lếu cái hà bao chứa đựng bông hoa có sắc tố độc của Kim Lạc.
Y cũng không nói không rằng, lấy hà bao ra xem, thật lạ thường đã bao nhiêu canh giờ rồi mà hoa vẫn tươi tốt dù là hoa có độc tính cao đi chăng nữa thì hái rồi sau mấy canh giờ cũng phải héo úa. Nhưng lạ thay hoa một trở nên tươi hơn, có sức sống mạnh mẽ hơn.
-Các vị công tử hãy cứu tôi, hãy cứu tôi...
Một bà lão chạy vội vã về phía họ. Đôi chân trần dính đầy cát bụi và một ít máu tanh. Bà thở hổn hển, chưa biết bà sẽ làm gì nhưng y đã đến giúp lão ngồi xuống vào hòn đá to ở phía bên kia.
-Các vị công tử xin hãy giúp tôi, ông lão nhà tôi đang bị một căn bệnh rất lạ. Toàn người hiện tại đều co giật. Tôi vào làng thì thấy cảnh này. Tôi rất hoảng sợ... Nhà tôi ở gần con suối canh bìa rừng. Mong hai vị giúp đỡ.
Giọng bà cứ rung rung lên, nước mắt không ngừng chảy. Hắn và y đều có chút động lòng. Đôi mắt chạm nhau kẽ gật đầu nhẹ. Hai người đi cùng bà lão đến phía bìa rừng.
Quả thật như lời suy nghĩ của Chi Quang, ông lão này cũng bị trúng Cường Huyết nhưng có đôi phần nhẹ hơn những nạn nhân ngoài kia nên có thể chữa trị được. Y ngồi xuống bắt mạch cho lão, còn hắn thì dặn dò bà lão mua một vài thứ cho hắn.
-Ngươi định làm gì ? - Y hỏi hắn.
-Huynh nhìn rồi sẽ biết.
Hắn lấy những thứ mà bà lão mua được vào bếp. Đun một ít nước, cho các nguyên liệu vào. Sau vài canh giờ thành hỗn hợp có màu đỏ sẫm khá đẹp mắt. Hắn có vẻ rất đắc chí, đưa bà lão cái chén đựng loại nước ấy cho ông lão đằng kia uống.
Bà lão cẩn thận, sau khi chén vừa hết, cơ thể liền dịu xuống, các đường gân cũng bớt nổi, đôi môi đã không còn màu tím sẫm nhìn dị thường. Cơ thể không còn tình trạng co giật mạnh. Nhìn như thế, bà lão rất mừng, mừng đến mức rơi vài hạt lệ. Y nhìn hắn với sự thán phục, khẽ cười nhẹ.
Credit: You're my Lumiere (FB)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro