Chương 1
Trăng tỏ vành vạnh trên hàng trúc,
tiếng sao ngân vang cả thế gian.
Sáo kia mang nổi lòng da diết,
Có ai hiểu thấu tâm can này.
Nhìn mặt duềnh mà lòng không yên. Đôi mắt ủ rũ của Kim Lạc nhìn bóng dáng của chàng cầm sáo đứng trên mái ngói vào đêm trăng sáng tĩnh lặng. Âm thanh tiếng sao vang lên làm quên đi hiện tại, thả nhẹ nhàng vào không gian. Kim Lạc dừng bút, di chuyển ra ngoài phòng, tay cầm theo đàn Y Phụng hòa quyện vào tiếng sáo ai kia. Tiếng đàn trùng trùng cùng tiếng sáo nghe sao êm tai, khung cạnh hiện lên khiến con người ta cảm thấy thật tuyệt hảo.
Bản nhạc ấy vừa dứt, hắn cũng vừa rời đi khiến cho Kim Lạc không phản ứng kịp để hỏi danh tính. Y cũng cảm thấy bối rối với chàng công tử này. Vào ban đêm tất nhiên sẽ không nhìn rõ mặt, nhìn ngoại hình và phong thái của công tử này cũng có khí phách nam nhi, vào được đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì chắc hắn võ công cũng cao cường. Sinh khí của hắn toát ra không như những thường nhân. Nhưng lạ ở chỗ y không thể nào phân biệt được sinh khí của hắn là tà khí hay tiên khí, thật sự rất khó chịu.
-Công tử người có thấy tên thích khách nào chạy ngang qua đây không?
Y lặng im chỉ nhìn đưa mắt nhìn về phía ánh trắng, tên hầu kia cũng hiểu ý liền rời đi nơi khác. Tất cả binh linh ở nơi y ở đều truy lùng tên thích khách kia. Y chẳng buồn tình quan tâm đến, y trở về phòng cùng với y thư của mình.
-Công tử, công tử, người có nghe nô ti không?... Công tử...
Tiếng gọi của nô tì ngoài kia khiến cho Kim Lạc tỉnh giấc, y sắp xếp lại y thư ngay ngắn, nhanh chóng thay y phục rồi ra mở cửa. Gương mặt cứ lạnh lạnh như thế, không một chút cảm xúc nào khiến người nhìn cũng cảm thấy sợ sệt, lạnh gáy. Phong thái của y cứ như thế tất cả người ở đây đều đã quen, nhìn dung mạo y lúc này thật tuyệt mĩ. Lúc nào y cũng giữ bên mình trường kiếm ,bên ngoài trường kiếm khắc dòng chữ Phong Lam, bên trái y mang theo hà bao lụa trắng cùng với những họa tiết tinh tế đặc trưng của Cố Thị-rồng bay qua núi hòa quyện vào mây xanh, đất trời hòa thành một tạo nên một bức họa khiến người đời thán phục.
Y ung dung bước về tọa điện chính, những nơi y đi qua đều thanh tĩnh lạ thường tạo cảm giác dễ chịu. Người người gặp y đều cúi đầu cung kính, phong thái cứ vậy: sắc lạnh và ung dung. Nơi tu tiên này ai ai cũng nể danh Kim Lạc-một người phong thái sắc lạnh, nhã nhặn, sự dụng tiên phép và võ công vô cùng cao cường.
-Kim Lạc, dạo này nghiên cứu cách giải tà thuật "Cường Huyết" ra sao rồi ?
Chàng tu sĩ dáng vẻ thanh nhã, hơi gầy, phong thái không khác gì y, chắc là nét truyền thống của Cố Thị. Cường Huyết là một trong số những tà thuật lợi hại, có thể gây chết người trong tích tắc hoặc cũng có thể thấm dần vào cơ thể theo nhiều năm. Nhưng phổ biến nhất là chết dần dần, hao mòn sinh lực, khi bị trúng tà sẽ có hiện tượng gân xanh nổi tứ chi, cơ thể co giật cực mạnh, mắt thì trợn trắng nhìn như cương thi. Sau vài giờ đồng hồ như thế thì cơ thể trở lại bình thường.
Tuy nhiên vào ban đêm cơ thể sẽ trở thành xác sống không hồn bị người sử dụng tà thuật điều khiển, đa phần những người bị tà pháp điều khiển sẽ đi cắn người để truyền Cường Huyết, một khi nó đã phát tán thì khó có thể nào chữa chỉ có thể chết. Nhiều năm nay, người dân chết nhiều đa phần vì trúng tà thuật này, nếu không ngăn chặn kịp thì tai ương này khó mà qua khỏi.
-Tứ Bình, huynh đừng lo, đệ sẽ sớm tìm được cách, chỉ là...
Nói đến đây, y có chút do dự, bình thường y là người cứng rắn, thẳng thắng có sao nói vậy nhưng mỗi khi nhắc đến việc này thì y rằng lại như vậy. Hai người đang trò chuyện thì một tên lính chạy vào báo:
-Bẩm, dưới núi có một tà khí cực mạnh khiến người người tự sát hại lẫn nhau, mong Cố Thị chúng ta giúp đỡ.
Cuộc nói chuyện trở nên im lặng đến lạ thường, đôi mắt của y nhìn Tứ Bình một cách đanh thép và đầy khí phách như ra trận vậy. Nhưng trái với y, A Bình vẫn ung dung, bình tĩnh như thế, như hiểu được ý của y, A Bình gật đầu nhẹ cùng lúc ấy thì Kim Lạc vừa đi khuất sau cánh cửa điện.
Y xuống núi chỉ với Phong Lam kiếm, chất khí của y thoát ra thật là mạnh mẽ, oai vệ. Nhưng đi được đến giữa sườn núi thì y phát hiện một bông hoa vô cùng kì lạ. Nó có màu tím, phát sáng và tỏa hương thơm đến lạ thường, nó quyến rũ lũ ong và bướm đến. Nhưng thật lạ thay khi chúng đến đều có trạng thái không bình thường, đường bay trở nên hỗn loạn, sau vài vòng thì rơi xuống mà chết. Y khẳng định đây là loài hoa có độc tính mạnh, y hái nó một cách cẩn thận, một tay hái một tay che mũi tránh ngửi phải mùi hương này. Y cất nó vào hà bao, rồi tiếp tục lên đường.
Xuống đến chân núi, đến một thôn gần đấy, thật kinh hoàng khi trong thôn toàn xác chết của người. Mùi máu và tà khí còn rất nặng, điều này cho thấy người dân bị tà khí điều khiển mới đây, nhưng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy. Y cứ đi dọc trên con đường chợ của thôn, quan sát những thi thể kia. Y phát hiện các xác chết này đều có một điểm chung: đều chết do phấn hoa.
-Ây da lạ thật, ở đây đâu có loài hoa nào mộc đâu chứ, sao lại nhiễm độc do phấn hoa.
Credit: Chocolate from Playlist (FB)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro