Điệu slow cùng em
Mùa xuân năm nay đến sớm, chưa kịp lăn vào giấc thì tinh mơ tôi đã phải quật dậy với tiếng gọi " Có mà không dậy thì sẽ lỡ bình minh". Diện một áo kín, quấn đuôi tóc đã gần một năm không đếm xỉa đến việc cắt đi thành một búi rồi trùm khăn rời khỏi nhà. Rít một điếu thuốc sâu bên môi, tôi thở phào ra, lại thêm một rít sâu, vứt xuống xoay vài vòng chân cho tàn. Cổ họng của tôi ngày càng trở nên xấu đi vì tần suất hút nó càng nhiều, giọng cũng trông khàn đặc và người bao giờ cũng đeo bám mùi thuốc.
Công việc thường ngày của một kẻ thất nghiệp như tôi chủ yếu chỉ xoay quanh đến suy nghĩ "Nốt hôm nay thôi. Ngày mai ta sẽ đi làm, làm như một cổ máy lao nhanh theo thời gian và rồi sẽ ta thành kẻ giàu đầy người theo đuổi"
Vinh quang quá. Tôi đung đưa theo dư điệu của tiếng nhạc ban mai, tay tạo nên một vũ điệu khiêu vũ hệt như đang có người cùng mình nhảy. Một điệu slow chậm rãi, tôi thấy em tới. Hóa ra em cũng đẹp không kém gì tôi tưởng tượng
Mắt hải âu đen láy lấp lánh như các vì sao gieo mình xuống mà ẩn vào em, sóng mũi thẳng hơi ửng đỏ, môi em cười, má em hồng, da em trắng và em cùng tôi nhảy
Một bước, hai bước, ba bước. Em thật xinh đẹp, đây là cái cách năm xưa tôi từng nghĩ tới khi có được em trong tay, tôi cùng em khiêu vũ đến tận bình minh lên rồi khụy xuống, tôi nằm đó nhìn lên mặt trời chói sáng, nó đâm thẳng vào mắt nóng rát như thể tôi đã ở đây chừng vài tiếng
Về đến nhà mở cửa sổ vén lên bức màn trắng, cả một đêm em vẫn không về nhà. À phải nói mấy đêm nhỉ, từ đêm tôi đang dại say xỉn mà nói em cút đi, hay từ hôm tôi dấn thân vào ma thúy. Người ta đồn rằng tôi là kẻ nghiện và cần phải đưa vào trại cai khi thấy tôi ngồi ngoài lan can cùng bọn ma trơ ấy, người ta đồn rằng tôi là kẻ ô mai hắc dịch khi dụ dỗ con gái nhà lành về nhà nhốt lại rồi tỉnh tỉnh mê mê yêu em như nữ thần.
Tôi yêu em mà cô gái, yêu từ điệu nhảy slow chậm rãi, yêu từ cái cách em đưa tôi lên giường mà rút sâu vào lòng ôm ấp như con mèo cần cái chăn cho mùa đông. Điệu bộ của con mèo ấy khiến tôi mê mẫn không thôi ngừng nghĩ.
"Em không thích chị hút thuốc, nó khiến em cảm thấy mùi hương từ chị bị phai đi và nó hôi lắm"
"Đừng hút thuốc nữa"
"Em nói là ngừng rồi mà"
"Này, lại hút thuốc?"
Chao ôi, cô gái của tôi. Em liệu rằng có nhớ tôi nữa không? Tôi đã bỏ thuốc từ lâu lắm rồi, em tin tôi đi.
Số lần tôi thấy được em ngày càng tăng lên, một buổi sáng bình minh với điệu slow, một buổi chiều nhàn hạ với một điếu thuốc, một buổi tối lạnh và thật lạnh cũng li cocktail ngọt ngào, ôi em lại tới nữa rồi khi cơn đau của tôi vừa xuất hiện
Em thật lung linh và điều đó khiến tôi yêu em rất nhiều.
Chợt li nước của tôi rơi xuống. Tôi gục như một người sắp phải lìa đời, co giật run quần quại, người người tiến đến, tiếng xe còi cảnh sát tới khám nghiệm và kết luận đã chết rồi
Hơi thở đã tàn, sức sống đã héo, cũng chẳng còn ai đón chờ bình mình cùng điệu slow ảo mộng với cô gái mà tôi yêu nữa. Ngày cuối đông đầu xuân, kẻ đã yêu em trọn kiếp đã gục, gục vì ma thúy, gục vì bệnh tật, gục vì nhớ em.
"Liệu em còn nhớ không cô gái, kẻ tệ bạc giết em cùng điệu slow trong đêm đó giờ đã đến với em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro