Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái trầm cảm

"Này, ở bên kia đang có con bé nó bị trầm cảm, trông nó tội nghiệp thật, mọi người ai cũng biết mà không ai giúp được" hướng nhìn vào cô gái đó, luôn tỏ ra vui vẻ. Mắt luôn luôn mỉm cười, song tôi vẫn nhận ra được nét thoang thoáng đậm sầu của nó.

"Nói gì mà nghe kì cục vậy"

"Đi về thôi" nói rồi đeo balo màu xanh vào vai, tôi vội bước ra về. Bỏ lại phía sau là đôi chân đang chạy nhanh của nó "Này, dạo gần đây, người ta bị trầm cảm nhiều nhỉ?" tiếng của nó theo sau, chạy xe phía trước tôi trông thấy mặt nó đang hí hửng đuổi theo đề tài vừa nãy mới chộp được

"Ở thời đại nào mà chẳng có, do con người ta giỏi che đậy hết thôi"

Cô gái khi nãy đã rời đi, nơi cô về là căn phòng trống trãi với những viên thuốc rơi rãi ra bên ngoài, lần thứ mấy cô mém tí là chết rồi nhỉ, à ra là chỉ vừa đếm đủ trên đầu ngón tay

"Bà biết gì về trầm cảm phải không? Căn bệnh thế kỉ hay gì?"

"Khó nói lắm, có đôi khi nói cũng không hiểu, toàn nhận thấy bằng việc thể hiện ra bệnh ngoài" cái ôm eo từ người sau truyền đến

"Vậy nói cho tui nghe thử xem"

"Trầm cảm là đầm lày, là đám xìn. Cảm xúc lẫn cảm giác tinh thần một khi đã chìm vào thì không thoát ra được. Càng cố gắng thoát thì càng chìm, không ai có thể cứu chỉ có thể tự mình cảm nhận cảm xúc đang dần đi xuống rồi mất hẳn." tay ôm eo tôi đang dần trượt ra rồi lại siết chặt "Có cảm giác gì nữa không?"

"Rất buồn chán, tâm trạng cứ lâng lâng, trống rỗng. Không biết nên làm gì, nên sống thế nào, nên sống ra sao, nên tiếp tục điều gì. Dằn vặn trong suy nghĩ, mất hứng thú với mọi thứ kể cả cuộc sống hạnh phúc đang có" tôi trả lời một tràng dài, người phía sau nghe xong cũng chẳng nói gì.

"Nếu mọi thứ đạt đến dỉnh điểm, con người ta không thể chịu đựng được nữa thì điều duy nhất họ làm để an ủi thể xác là tự tử"

Đến mấy hôm sau, đùng một phát trên tin báo rằng cô gái hôm trước hai đứa nhìn thấy và bàn tán đã qua đời, người ta còn bảo là do cô mong muốn được giải thoát bản thân chứ không muốn được tiếp tục sống nữa "Bà nghĩ con bé đó, thế giới này là thế giới không thuộc về nó? Hay chỉ ở một thế giới khác, thế giới chỉ những kẻ đau khổ mới có thế cùng nhau sống, cùng nhau thuộc về?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, gần đây tôi sau khi đọc được tin tức, tinh thần có chút đi xuống cũng có chút uể oải. Ôm lấy con gấu bông màu nâu đen vào người, mắt vẫn cứ trượt dài phía trước

"Có lẽ thế giới này không thuộc về họ, cầu mong ở thế giới khác họ sẽ được hạnh phúc phần nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro