Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Cà phê tuy đắng thật đắng nhưng em đã chờ được rồi"

"Muốn yêu ai chưa, năm nay em 18 rồi đó"

18 rồi ư, nghe được câu ấy, người em run lên rồi chợt thở dài. Chớp mi vài cái, môi lại gượng lên nụ cười "Chưa, em còn nhỏ mà, chắc 2-3 năm nữa, khi nào bản thân em lớn hơn một chút rồi yêu ai đó cũng được"

Bàn tay nhỏ giữ cái ly chất đầy bia bên trong đưa tới, em lắc lắc vài cái ra hiệu cụng ly với em. Tôi cũng vui vẻ mà nâng lên cạn một hơi sạch "Em độc thân lâu như vậy là vì chưa quên được ai à?"

Ánh đèn hắt lên cái bóng cao thấp ngồi bên quán ven lề đường, tôi nhướng mi như đang chờ câu trả lời, em lắc đầu

"Chờ ai cơ chứ, 5 năm rồi, mất hết cả mấy năm của em, ai lại muốn chờ cơ chứ" nói rồi em rót thêm bia vào ly, ngón tay chọc phá viên đá đang xoay trong nước.

Rôm rã tiếng nói đùa của khách bàn bên, lại thêm tiếng trẻ con chạy lon ton cười đùa bên cạnh, em kể với tôi đôi ba chuyện về người em từng yêu. 5 năm trước em có yêu một người, chị ấy sống ở thành phố, em sống ở vùng quê, chị hiền lành, dễ thương, lúc thì cưng chiều em hết mực, lúc thì lại dở tính chọc ghẹo em làm em giận hết mức. Em nói rằng em lúc đó còn nhỏ, chắc là trẻ trâu lắm, ấy vậy mà chị cũng chấp nhận quen em, chị ấy cũng hỏi em quan tâm em rất nhiều chẳng khác gì mấy cặp đôi yêu nhau khác. Nhiều khi hai đứa còn lén thức nói chuyện với nhau đến tận đêm hôm

"Nhưng yêu là yêu thế thôi chứ em lại chưa từng gặp chị ấy, vì em... đã yêu một người qua mạng

"Sao em lại gọi người ấy là chị?"

"Em yêu một người đồng giới"

Mãi cho đến 2 năm sau, chị ấy chủ động nói chia tay em vì muốn lo cho sự nghiệp
Em ướt lệ

Trái tim em đau nhói vì câu nói của một người em chưa từng gặp nhưng lại cố chấp tin rằng mình đã yêu

"Chị ấy nói chia tay em vì muốn lo cho sự nghiệp thật?" tôi nhắc lại vì sợ nghe nhầm, hơi men say nồng đang chảy trong hơi thở bay theo làn khói thuốc, em gật đầu

Em khóc rất nhiều, lại còn nghĩ rằng chắc bản thân chỉ là ngộ nhận yêu chị hay chỉ là tình cảm đơn thuần của trẻ con. Em kể về người em từng yêu, ai cũng nói rằng sẽ quên nhanh thôi, tình yêu ấy nếu 10 phần là thật thì số 90 còn lại sẽ là giả dối, vương vấn làm chi cho khổ, em chỉ lắc đầu

"Khổ thật chị nhỉ?" tôi rót thêm một chút hương say cho em "Nếu là khổ thì em đã mệt mà vứt bỏ đi rồi"

"Sau chia tay em đã dằn vặt bản thân mình, không muốn làm gì, không muốn yêu ai, cũng không thể tiếp nhận ai chỉ vì cái tình yêu mà em đang cố cho là ngộ nhận"

Đêm về, áo em lay trong gió lạnh, tay lại lau đi vết ướt ngay khoé mắt "Hình như em không giống như là ngộ nhận?" tôi hỏi

Em trầm ngâm một lúc lâu

"Em thật lòng đã yêu chị ấy, hôm sinh nhật vừa qua em có nhắn tin, chị ấy bảo rằng hãy quên chị đi, chị ấy thấy có lỗi với em lắm"

"Thế em đã làm gì tiếp?"

"Em chỉ giấu chị ấy trong lòng, giữ mãi đến tận bây giờ trong tim, cứ vậy thôi, không dám chạm tới, cũng không muốn quên đi"

"Vậy nên đó là lí do em bỏ lỡ nhiều người đến sau, gạt bỏ tình yêu chân thành của họ ư?"

"Em không muốn yêu"

Tôi giúp em vén mái tóc vì gió mà bay ra ngoài ra phía sau đôi tai đang ửng đỏ "Người ta thường nói người muốn được yêu lại không được, người đã được yêu lại phớt lờ bỏ đi, cứ ngộ thế đấy"

Tay em đưa tới có hơi run run, tôi cũng nhấc ly mà cạn với em

Khẽ thở dài nhìn lên trăng đã dần ló ra sau đám mây che khuất "Nhiều năm trước em từng có lời hẹn ước năm em 18 tuổi" ngã người ra sau hai mắt em nhắm nghiền như muốn nhớ lại từng câu chữ năm đó. Đôi mi đen đang giữ lại giọt lệ chua xót

"Chờ em đến năm 18 tuổi, em nhất định sẽ tìm gặp chị" tôi hơi ngẩn người vì lời em nói, em là đang chờ đợi để thực hiện lời hẹn năm xưa mà người hứa sẽ chờ đã quên sao?

Rồi em bật khóc, giọt nước mắt như thể bấy lâu nay chỉ chờ để tuôn rơi đêm nay em tự mình thả ra hết, tôi ôm em vào lòng, mọi người xung quanh có nhìn sang rồi lại nhanh chóng rời mắt đi, chắc họ chỉ nghĩ cô bé này đang gặp chuyện gì đó mà khóc, chỉ vậy thôi. Đâu ai hiểu được, đâu ai biết được, đâu ai thấu được được nỗi đau suốt 5 năm nay em mang trong lòng mình nhưng không buông được chứ.

Gạt giọt nước mắt, em sửa soạn lại một chút rồi tính bước ra về

"Này, em cứ như vậy mà về thôi ư, không nghĩ đến cậu nhóc đang đứng ở kia chứ" Đứng bên lề đường, cậu ta gật đầu chào tôi, khôi ngô tuấn tú nếu đoán không nhầm thì đây là cậu nhóc em nói đang theo đuổi em

"Em mệt rồi, không muốn yêu nữa, mặc kệ thôi" thế rồi em cất bước ra về.

Hai ngày sau trên trang facebook, em check in một nơi khá xa lạ, quán coffee em ngồi có hai li trà đá và một li cà phê đội chiếc phin trên đầu đang chậm thật chậm nhỏ xuống từng giọt đen đặc, bên cạnh tôi thấy em viết một dòng chữ nhỏ "Cà phê tuy đắng thật đắng nhưng em đã chờ được rồi 🌺"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro