Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ một người sẽ gặp lại một người

"Nơi con tim hoá đá chỉ chờ đợi một người" Có lẽ là đời này anh đã chờ đợi được người mình yêu thương

Tôi có quen một người chị, chị có một đứa con gái đã 6 tuổi, làn da chị trắng hồng, tóc được cắt gọn trong thật nữ tính, giọng chị nhẹ nhàng, trầm ấm, phong cách ăn mặc cũng thật thời trang vì thế mọi người trong xóm ai nhìn vào cũng không ngờ được chị đã sắp sang tuổi 30

Và chị là mẹ đơn thân.

Năm chị còn đi học chị gặp anh, nghe mọi người kể rằng anh lớn hơn chị hai tuổi, da hơi ngăm đen, có hai cái răng khểnh, vì nhà nghèo nên anh đã nghỉ học sớm mà đi làm. Ngày đó chị kể anh với chị yêu nhau rất sâu đậm. Anh còn nói sau này ra trường anh sẽ lấy chị làm vợ

Chưa được bao lâu, nhà chị gặp khó khăn về kinh tế, ngày biết tin chị chạy sang nhà tôi, khóc lóc nức nở

"Em ơi, chị thôi học rồi, tương lai của chị chấm dứt rồi..." thế rồi chị nghỉ học năm lớp 11 bỏ lên Sài Gòn đi làm, hôm nói chia tay, anh níu kéo không thôi. Còn nói sẽ chờ chị suốt đời.

Một thời gian sau chị mới biết anh bỏ xuống Miền Tây, ăn chơi lêu lỏng, yêu người này, bỏ người kia chẳng khác nào kẻ bội bạc.

"Em có thấy chị chia tay anh là sai không?" đôi mắt chị ứa lệ, hàng mi rưng rưng

"Chị còn yêu anh ấy không?"

"Còn chứ em"

Tưởng rằng mọi thứ sẽ như vậy mãi thì hai ba năm sau, ông trời đã cho chị gặp được người chị gọi là chồng, anh lúc ấy đang làm công việc lái taxi, còn là chủ nợ du côn giang hồ, anh yêu chị, chị cũng yêu anh, những ngày tháng yêu nhau, anh lo mọi thứ, dẫn chị đi chơi, tặng cho thứ chị thích vào hôm sinh nhật, còn nói rằng anh chỉ chung thủy với mỗi chị

Trái tim chị đã rung động, ra mắt gia đình bố mẹ anh, bố mẹ chị đều đồng ý, thế là hai người cùng nhau kết duyên. Ngày chị lâm bồn, bụng đau ngắt từng cơn, anh không xuất hiện

Sinh ra đứa con đầu lòng, anh "thôi" chị, thế là hai người nhà ai nấy sống, ít lâu sau chị lại hay tin anh ngoại tình, con của người đàn bà đó còn lớn hơn cả con chị. Cả đêm ôm con chị khóc, khóc vì trách chị ngu ngốc, khóc vì con chị thật sự đã mồ côi cha

Chị nói số chị có lẽ không may mắn, nhưng con chị nhất định phải được tốt, thế là chị một mình làm mẹ đơn thân, cũng chẳng tìm ai khác nữa. Chồng cũ của chị vẫn hàng tháng chu cấp cho đứa nhỏ, lần nào xuống gặp con cũng mang theo cả một vali đồ chơi, hôm trước xuống còn đòi dắt bé về nhưng chị một mực không chịu.

Tết nguyên đán 2020, anh từ Miền Tây trở về gặp chị, người con trai theo đuổi và yêu chị nay trở nên phong trần và đã trưởng thành hơn. Lần đầu tôi gặp anh, ý vị có chút thay đổi. Anh thật sự khác đi rất nhiều trong lời kể của chị, tay trái anh khắc lên hai chữ "CHA MẸ" thật lớn như để trả hiếu, tay phải lại là hoa văn gì đó trông rất kì dị.

Tối đó ngồi nói chuyện, anh kể rằng anh xuống Miền Tây, quen được rất nhiều người con gái nhưng đều không yêu sâu. Lần cuối quen cô gái kia, anh thật sự không muốn yêu nữa, anh nói bản thân sẽ chỉ chờ chị, yêu chị anh nhớ chị rất nhiều.

Cởi áo, anh cho tôi xem phía sau lưng, tên chị hiện ngay trước mắt. Anh khắc tên chị trên lưng lần đó là vì muốn nhắc rằng đời này, sẽ chỉ mang chị trên thân này, ngoài chị cũng chẳng còn ai. Thế rồi suốt 13 năm nay anh vẫn mang danh độc thân, lo làm ăn lam lũ vất vả lắm mới hay tin chị vừa li dị chồng

"Anh vẫn còn yêu chị, yêu rất nhiều"

Suốt tết nguyên đán, anh vẫn xuống nhà chị thường xuyên, nào là chơi cùng con chị, nào là mang cá, xây hồ to nhỏ, trồng cây, hôm nhà chị bị hư bóng đèn, anh cũng liền chạy xuống thay giúp chị. Nhìn anh như thế, chị lại hỏi tôi

"Ngày đó chị chia tay anh là sai phải không em?" tôi lắc đầu, an ủi chị

"Không sai, chị năm đó không sai, năm nay cũng không sai"

Trên trang cá nhân của anh, tôi vô tình đọc được dòng trạng thái nhắn gửi tới người anh yêu

"Nơi con tim hoá đá chỉ chờ đợi một người"  địa chỉ nơi chị và anh cách xa nhau. Cái cột mốc là vào năm 2014.

Và rồi điều đó đã đến, không ngại việc chị đã có chồng, đã có con, anh vẫn qua thưa xin chuyện cưới hỏi, mẹ chị chỉ nắm tay anh mà tin tưởng gật đầu.

Chiều tôi thấy anh chở hai mẹ con chị đi sang Vũng Tàu, nhìn ba người bọn họ hạnh phúc viên mãn trong tiếng cười rôm rã, lòng tôi lại thoang thoảng ghen tỵ

Năm ấy anh và chị nếu không chia tay, năm nay nếu anh và chị không gặp lại nhau thì liệu rằng tương lai có thay đổi? Đời này ngộ lắm, cứ cho ta gặp một người rồi lại bỏ lỡ, rất lâu sau gặp lại mới nhận ra rằng ta đã vô tình quên lãng cả một tấm chân tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro