
vỗ về cậu, thanh xuân của tớ.
Nhiên Thuân và Phạm Khuê đều chung một họ là Thôi, ừm đối với hai người ngốc ấy thì điều đó là một chuyện vừa phi thường lại vừa thú vị, hơn hết họ đều làm phát thanh radio, dễ hiểu hơn là phát thanh viên.
Vào một hôm nắng đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh, thật sự đã rất lâu rồi mới có một ngày nắng đẹp không gắt như thế, chỉ ấm áp và nhẹ nhàng bưu giọng nó của Phạm Khuê.
- Không khí hôm nay trong lành quá nhỉ?
Người ta vẫn thường hay nói rằng, muốn biết tâm trạng của đối phương ra sao, chỉ cần nhìn vào mắt của họ. Nhiên Thuân tin vào điều đó, vì anh vẫn thường hay ôm lấy Khuê bằng chính những ánh nhìn của mình, anh không trực tiếp ngắm nhìn người thương của mình, chỉ dám lặng thầm đứng phía sau che chở, giấu giếm mong muốn được bảo vệ Phạm Khuê.
Đây là lần đầu tiên anh dám đối diện với Khuê, vẫn là đôi mắt chứa đựng cả vụ trụ, vẫn là cảm giác u buồn đáng ghét đó, anh hoàn toàn muốn nỗi buồn mau chóng tránh xa Khuê, vì Khuê của anh xứng đáng nhận được nhiều điều đắt giá hơn.
- Dạ vâng, hôm nay đối với em khá đặc biệt, nó làm em nhớ đến một lá thư từ bạn nào đó đã gửi cho em vào năm 2019
Thuân vẫn im lặng, nhìn về bầu trời xanh thẳm đằng xa kia, bao trọn từng đám mây mềm mại, Khuê hiểu ra điều gì đó, chỉ cười một tiếng và bắt đầu kể cho anh Thuân biết về bức thư kia.
- Em vẫn còn giữ lá thư đó ấy, em đọc cho anh nghe nhé?
- " Xin chào radio góc phố, mình là đồng tính nam, năm nay mình 20 tuổi rồi, mình có quen một bạn chỉ kém mình có một tuổi thôi, tụi mình vô tình làm quen nhau trên ứng dụng facebook, được tầm 5 tháng thì mình và em bắt đầu nảy sinh tình cảm và cho nhau một mối quan hệ rõ ràng, hai đứa mình rất nghiêm túc với tình yêu này mặc dù là yêu xa, em ở Cần Cần Thơ còn mình thì ở Hà Nội. Gia đình của cả hai đứa cũng biết điều đó và may mắn là không ngăn cản mà còn rất ủng hộ cho tình yêu của mình và em, thế là mọi chỉ cứ trải qua hạnh cho đến tháng 2 năm 2017. Em không may bị ung thư và đang trong giai đoạn rất nặng, khi nghe được tin thì mình như đứng lại một chút, gấp rút thu xếp tất cả công việc sau đó đến thăm em. Khi em nhìn thấy mình đứng trước cửa phòng bệnh, em khóc to lắm, luôn tự trách bản thân tại sao lại thành như thế này, tại sao phải khiến mình phải cực khổ như thế này. Mình rất xót em, thật sự xót đến điên lên, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì mình không cho phép bản thân được yếu đuối, cho dù chẳng biết phải làm cách nào để giúp em thoát ra khỏi những tháng ngày đau đớn tiếp theo. Bệnh tình của em ngày một nặng, mình thì có việc quan trọng nên phải miễn cưỡng quay về Hà Nội, vào dúng một giờ sáng, mẹ em nhắn cho mình bảo rằng em không qua khỏi và đã rời đi, ngay lúc đấy mình đã cố kìm nén lại cảm xúc, nhưng bất giác nước mắt tuôn ra mà chẳng tài nào ngừng lại được. Mặc dù là em không còn bên cạnh mình cũng đã ngót nghét 2 năm, nhưng mình chỉ muốn nói cảm ơn em vì những tháng ngày đó đã luôn cố gắng ở lại dù là không còn tia sáng nào, cảm ơn em đã vẫn thương và hết lòng vì chúng ta "
Phạm Khuê xoa xoa bức thư đã cũ, câu chữ cũng nhòa dần theo thời gian nhưng vẫn có thể đọc được, chậm rãi ngước mặt lên theo dõi tâm trạng người lớn hơn.
Vô tình ngay khoảnh khắc đó, bắt gặp Nhiên Thuân cũng đang chăm chú nhìn mình, cả hai cứ thế mà nhìn nhau mãi chẳng nói lời nào, Khuê muốn đánh anh lắm, chỉ giỏi làm con người ta ngại thôi.
───────
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2025.
0:16
vỗ về radio.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro