2
Gần đây, thị trường thương mại điện tử chao đảo bởi cái tên Folus. Ra đời sau Viworld vài năm, đây là một trong những thị phần chợ online mạnh nhất cả nước. Song song với tần suất xuất hiện ngày một nhiều của Folus, cái tên Hoàng Ngọc Dương cũng trở nên quen thuộc với đông đảo những người thích mua hàng online.
Trái ngược với giám đốc của Viworld, Hoàng Ngọc Dương là một người kín tiếng, kể cả nhân viên tiếp xúc gần, từng làm việc chung với cô, không ai biết rõ con người thật sự của cô.
Hoàng Ngọc Dương không cho rằng được nhiều người biết đến là một điều hay.
Cô là một con sóng ngầm, không báo trước, đem Viworld vùi dưới lòng đại dương.
"Chị không muốn li dị đâu, dù Kiên ít khi thể hiện ra với người khác nhưng thật ra ảnh cũng quan tâm chị lắm, chị không muốn bỏ lỡ một người như anh ấy... Với lại, với lại... Chị cũng yêu anh ấy rất nhiều!"
Hoàng Ngọc Dương cúi người, đẩy cây cơ về phía trước, quả bi-a số 12 lọt xuống lỗ.
"Chị biết em và mẹ lo cho chị, nhưng chị thật tình không sao. Ban đầu cũng là chị xin cưới Kiên, chị là vợ thì phải có trách nhiệm gìn giữ hôn nhân của mình. Người ngoài không hiểu được đâu."
"Vâng."
"Sao em không nói gì?"
"Không có gì để nói."
Hoàng Ngọc Dương bổ sung thêm: "Ai cũng biết chồng chị ngoại tình với thư kí của anh ta, chuyện đến nước này, chị còn ngồi im đó thì em không còn cách nào khác."
"Nhưng chỉ cần anh ấy biết lỗi, sửa đổi là được mà."
Hoàng Ngọc Dương thở dài, nhìn viên bi-a lăn chệch quỹ đạo, ánh đèn trắng làm nét mặt sắc sảo của cô pha thêm chút lạnh lùng và mơ hồ.
"Trong tình cảm, chuyện gì cũng có thể tha thứ được, trừ phản bội."
Đầu dây bên kia tĩnh lặng vài giây, có lẽ là Hoàng Ngọc Lan đang suy nghĩ về câu nói của cô, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn đưa ra kết luận: "Em chưa yêu bao giờ, em không hiểu được đâu. Sẽ có những lúc em yêu đến mù quáng, chỉ cần là người đó, mọi thứ đều có thể bỏ qua."
Hoàng Ngọc Lan ôm mặt, vùi mình trên ghế sofa. Nhớ lại, nếu như lúc đầu cô kiên quyết tránh né Nguyễn Anh Kiên, nhắm mắt làm ngơ anh ta, thì bây giờ cô không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cô không dám trách anh hắt hủi, bỏ rơi mình, không dám phàn nàn anh kể cả khi đủ mọi thể loại tin đồn - chín mươi phần trăm là có thật đến tai cô.
Việt Hà không giỏi số liệu tính toán, hồi cấp ba cô học kém mấy môn tự nhiên, lên đại học đạt toàn điểm C, D xác xuất thống kê. Vậy mà bây giờ đây, cô ngồi bên cạnh Kiên, đờ đẫn nhập số liệu vào excel. Việt Hà muốn trở lại cuộc sống trước kia của mình ngay lập tức, tuy có những ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, làm báo cực nhọc không kể xiếc, nhưng ít ra buổi sáng cô được uống cà phê view rooftop ngắm thành phố, tối đến lại ăn ở nhà hàng Michelin.
Thỉnh thoảng, Kiên quay sang nói mấy câu với Việt Hà, tuy anh ta không thuộc kiểu nói nhiều, nhưng lại là người 'đánh trúng trái tim phụ nữ'. Việt Hà mỗi lần nhớ tới chuyện trước đây 'mình' từng giở đủ trò lả lơi với Kiên, cô thấy vừa nhục nhã, vừa bực bội. Rõ ràng cô không làm, nhưng giờ lại phải hứng mọi tội lỗi thay cho cô gái kia.
"Hà, em đem tài liệu đem xuống cho Phòng kế hoạch, xong rồi tiện thể pha cho anh cốc cà phê."
"Bệnh chưa khỏi, nhớ đừng uống đá." Kiên dặn dò cô. Việt Hà gật đầu, vẫn thấy những lời ong bướm thốt ra từ miệng người quyền cao chức trọng, vẻ ngoài chín chắn nghe thật chối tai. Cô tặng cho anh ta một nụ cười công nghiệp, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
"Cục cưng, anh đã nói khi không có người khác, em không cần phải giả vờ mà", Kiên nắm cổ tay Hà, kéo cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt mơ màng như người trên mây.
Cô nghe xong, tá hỏa tam tinh. Nếu như là Vũ Việt Hà của trước kia, cô sẽ thụi vào bụng Nguyễn Anh Kiên một cái thật đã, nhưng giờ đây cô thấp cổ bé họng, chỉ dám đẩy anh ta ra rồi đứng dậy.
"Đừng động vào tôi", Việt Hà cau mày cắp tài liệu lên.
"Em dối lòng, làm như mình thanh cao lắm."
Cô đã lỡ mang cái tiếng bại hoại và nhân cách tồi tàn, loại nhân viên như vậy, Việt Hà đồng ý mình không được xem trọng.
Nhưng Việt Hà không làm gì hết, chẳng lẽ cô phải im lặng chịu trận, mang tiếng oan!
"Hết tháng này tôi sẽ nghỉ việc, tôi đang làm đơn xin nghỉ đây. Tôi báo trước cho sếp một tháng để công ty tuyển dụng nhân viên mới."
Việt Hà không thể nghỉ ngang, với người trái tính trái nết như Nguyễn Anh Kiên, anh ta dễ lắm, sẽ buộc cô thôi việc, không trả lương, thông báo khắp mọi nơi là đừng nhận cô vào làm.
Việt Hà đang sống tuổi 26 lần thứ hai, cô phải cực kì thận trọng. Tốt nhất là đừng liên can gì đến mấy nhân vật trong truyện này, Nguyễn Anh Kiên là người đầu tiên.
Không ngoài dự tính của cô, Kiên lập tức chau mày, vặn hỏi: "Sao đột ngột thế? Em vẫn còn giận anh à?"
"Không, tôi thấy mình không phù hợp với công việc ở đây", Hà lắc đầu, mất kiên nhẫn đáp.
"Anh đã hứa chỉ cần em làm tốt, anh sẽ nâng lương, thăng chức cho em mà."
Có làm thì mới có ăn, không làm thì--, Việt Hà nghĩ đến lời căn dặn của một cao nhân nào đó. Mỗi ngày cô làm ở đây đều thấy mình như mỡ gần kề miệng mèo, ánh mắt, cử chỉ, lời nói của anh ta đều khiến cô thấy ngứa gan.
"Cảm ơn sếp trong thời gian qua đã giúp đỡ em, nhưng em thực sự muốn nghỉ ạ."
***
Vào buổi sáng nọ, có một nhân vật bí hiểm trả lời story dành cho bạn thân của cô ở Instagram.
"Cuối cùng mày cũng chịu nghỉ? Tao còn tưởng thằng kia cho mày uống bùa mê thuốc lú gì."
Việt Hà click vào avatar màu đen trắng của cô ấy, mở ra một trang cá nhân có tick xanh. Cô trầm tư rất lâu, đăm đăm nhìn vào 5,5 triệu follow của người tên là Cao Quỳnh Như kia, mơ mơ màng màng lướt xuống bài đăng từ 5, 6 năm trước, còn có cả ảnh chụp chung với cô.
Việt Hà nhắm mắt hồi tưởng, hình như trong truyện có nhắc tới nàng diễn viên này. Nhưng có lẽ cô và cô ấy đều không phải nhân vật quan trọng, nên các chi tiết đều lướt qua như cơn gió.
"Sao seen không rep?"
Cao Quỳnh Như mất hết kiên nhẫn, dù cô đang ở trường quay ghi hình cho chương trình thực tế, vẫn phải tranh thủ giờ nghỉ nhắn cho Việt Hà. Như và Hà chơi với nhau từ cấp ba, sau này học đại học chung một thành phố. Nửa năm trước, một lần tình cờ phát hiện Việt Hà ôm tay, ôm eo Nguyễn Anh Kiên ở nhà hàng nọ, biết được cô lả lơi với đàn ông đã có vợ, Cao Quỳnh Như cãi nhau một trận long trời lở đất với Việt Hà, nhất quyết đường ai nấy đi.
Nhưng cô vẫn tiếc nuối con người Việt Hà trước kia.
Hà nghĩ thật lâu, không biết chuyện gì đã diễn ra giữa mình và cô gái tên Như này, nhưng vẫn rep: "Ừ, tao biết sai nên không làm nữa."
Cao Quỳnh Như bất giác ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời: "Gặp nhau đi, chỗ cũ."
Trước lời đề nghị ngắn gọn của Như, Hà không từ chối. Cô đã rất vất vả tìm địa chỉ 'chỗ cũ' từ hàng trăm ngàn tin nhắn ở instagram. Cô muốn gặp cô gái này, vì cô biết giữa hai người có khúc mắc, và nó cần được giải quyết.
Quán cà phê đông khách hơn thường ngày, rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đến để tám chuyện, chụp ảnh, hình như Cao Quỳnh Như là người ăn mặc đơn giản nhất. Mỗi chiếc áo phông trắng và quần tây màu xám, nhưng từ lúc cô ấy ngồi đây, đã có vô số người ngoái đầu nhìn.
Cao Quỳnh Như được cư dân mạng ca tụng rằng sinh ra để trở thành người nổi tiếng.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Việt Hà thấy vành mắt mình nóng, ngay từ giây phút cô nhìn gương mặt cô ấy. Hai tay cô đặt trên đùi hơi siết chặt lại.
"Ai làm gì đâu mà khóc?"
Việt Hà lắc đầu, xua tay: "Không có gì, chỉ là nhìn mày giống một người quen cũ của tao."
Quỳnh Như trông thật giống bạn thân của cô ở kiếp trước. Cô ấy cũng từng xinh đẹp, từng tỏa sáng như thế. Hai người cũng từng có những lần hiểu lầm, tưởng chừng như chẳng thể nào quay lại bên nhau.
Nhưng chẳng may, cuộc đời đã cướp cô ấy khỏi Việt Hà vào năm cô hai mươi.
Hình như rất lâu, rất lâu rồi Việt Hà không nhìn thấy khuôn mặt này, cùng vẻ mặt đăm chiêu suy xét ấy.
"Khùng", Như rủa nho nhỏ trong miệng, "Làm như mới gặp nhau lần đầu."
Đến cả giọng nói và điệu bộ của Cao Quỳnh Như cũng giống hệt cô ấy. Điều này làm khóe mắt Việt Hà cay xè, nhưng cô nào dám khóc, cô gượng gạo nói: "Sao lại muốn gặp tao?"
"Nói nhanh nha", Cao Quỳnh Như chỉ vào đồng hồ, "Động cơ nào khiến mày nghỉ việc ở Viworld? Có phải nhìn ra bộ mặt thật của anh ta hay không? Hay mày làm quá nhiều chuyện có lỗi với bản thân rồi giờ quay đầu vì sợ hối hận không kịp? Mày nói đi Hà?"
"Đầu tiên, công việc không hợp tao, tao không thích làm công việc ngồi máy lạnh. Thứ hai, đúng là tao nhìn ra bộ mặt thật của sếp. Cuối cùng, tao không làm gì trái lương tâm."
"Sao không? Lần trước tao còn chính mắt thấy!"
Quỳnh Như chỉ quan tâm câu cuối cùng.
"Cái đó là sự cố", Việt Hà thấy mình oan như Thị Mầu, nhưng làm sao giải thích cho Quỳnh Như hiểu? Tao là người thế giới khác đến đây? Tao không phải là Việt Hà mà mọi người luôn nghĩ?
"Bây giờ tao hối hận rồi, tao muốn tìm một công việc phù hợp, sống bình thường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro