Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023.

"Vũ Việt Hà, đài VKN, tác phẩm "Ngược dòng nước lũ", giải tác phẩm báo chí tiêu biểu của năm!"

Suốt năm năm phấn đấu trong nghề, Vũ Việt Hà chỉ biết đưa người khác lên báo, chưa dám nghĩ có ngày mình cũng đứng dưới hàng trăm ống kính. Ngày hôm đó, là giây phút rực rỡ nhất cuộc đời của cô, sau hôm nhận học bổng thủ khoa đầu vào ngành Báo chí.

Vậy nên khỏi nói, trong lòng Việt Hà nở hoa như công viên 29/03. Để tự thưởng cho công sức của mình cả năm, Việt Hà quyết định offline một tháng, rời Sài Gòn, bay về thành phố cô yêu.

Đà Nẵng, mùa thu năm 2023.

Chuyến bay đến đúng giờ, Việt Hà gọi điện cho bạn đại học, báo đã về tới nơi. Cô ấy nằng nặc đòi ra đón Vũ Việt Hà về nhà, nhưng cô nhất quyết từ chối, thuận tay book grab.

Đà Nẵng là một thành phố không lớn lắm, nhưng nhà cô ở phía bên kia sông Hàn, nên cũng mất gần ba mươi phút. Để giết thời gian, Việt Hà lôi đại trong balo ra một cuốn sách. Đây là tư liệu cho bản tin cô chuẩn bị viết.

"100 cách cưa đổ lão công lạnh lùng."

Mặt Vũ Việt Hà nhăn nhó méo xẹo như cái bánh xèo, cắn răng mở đọc trang đầu tiên.

Cô nhớ đến cái sound trên tiktok hot dạo gần đây, cái gì mà buồn ịa, buồn ịa.

Cô im lặng đọc đến trang 30 thì không chịu nổi cốt truyện khờ khạo này nữa. Cô thấy mắc cười, mà trên xe cười nắc nẻ thì người ta tưởng cô bị điên.

Bác tài cũng không nói gì, xe bon bon chạy qua cầu Rồng, sông Hàn mùa thu nước màu xanh nhạt, bao năm qua vẫn không khác gì. Việt Hà thôi không đọc nữa, gấp những trang sách chằng chịt dấu gạch đỏ chỉ ra lỗi sai lại, thưởng thức view triệu đô bên ngoài cửa sổ.

Ngay khi chiếc Hyundai biển số 43 này vừa qua khỏi cầu Rồng, Vũ Việt Hà nhìn thấy một chiếc taxi màu vàng nhạt từ ngã ba lao thẳng về phía mình.

- Chú ơi---

Hai mươi sáu năm cuộc đời của Vũ Việt Hà như một thước phim HD tua đi tua lại trong tâm trí cô, vào giây phút hai chiếc xe đâm vào nhau, khói bốc lên nghi ngút và tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp nơi.

Từ lúc sinh ra, Vũ Việt Hà đã được người ta gọi phải đi lùi mới tới vạch đích. Đó là một chiều mùa hè, Vũ Việt Hà nhìn thấy mười ba cuốn sổ màu hồng hồng, bên trên ghi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi lớn lên, Vũ Việt Hà không dựa dẫm vào gia tài đồ sộ tám đời tiêu không hết của cha mẹ, dứt áo chia lìa, đi học đại học ở một nơi xa.

"Con gái mà đi làm nhà báo, lỡ tụi giang hồ nó đánh mày chết thì sao hả con?"

Việt Hà nghĩ tới đây, máu đã hòa chung với nước mắt, cô không tin được mình không 'tử vì nghiệp' mà lại 'tử' vì tai nạn giao thông.

Lúc Việt Hà tỉnh dậy, cô không ở bệnh viện, cũng không ở nhà, mà lại ở một nơi lạ hoắc. Việt Hà nhìn quanh quắt, thấy căn phòng này hoàn toàn không có trong kí ức của cô, cô chưa gặp bao giờ. Bố trí nội thất trông giống một chung cư tầm trung, nhìn chung đầy đủ, nhưng không thể bì với ngôi nhà cô đang ở.

Việt Hà ngồi dậy, thấy người hơi mỏi, không có thương tích sau vụ tai nạn nào cả. Cô đi đến trước gương dài, nhìn đúng là cô rồi, nhưng hình xăm trên bắp tay thì đã biến mất.

Việt Hà không náo loạn tìm kiếm hỏi han khắp nơi, không nhảy dựng hỏi "Ai là tôi và đâu là đây?". Cô rất bình tĩnh lục tìm giấy tờ, từ trong ví da treo trên tường, móc ra một cái căn cước công dân.

Trần Việt Hà, giới tính nữ, sinh ngày 29/12.

Ngay lúc này, Việt Hà đã thấy sai sai.

Toàn bộ số giấy tờ này, chẳng chút ăn khớp với Việt Hà, ngoại trừ hai chữ Việt Hà.

Cô moi ra thêm được một cái thẻ nhân viên, trên đó viết toàn những thứ cô chưa từng thấy: Thư kí, Sàn thương mại điện tử Viworld, từ 2022.

Lúc này, tóc gáy Việt Hà bắt đầu dựng đứng. Cô tìm đỏ mắt, chân tay run lẩy bẩy cũng không thấy thẻ nhà báo của mình ở đâu.

Cô đứng đây, sống sót sờ sờ, là cô nhưng cũng không là cô.

Lấy chút bình tĩnh cuối cùng, Việt Hà giật rèm cửa ra.

Bên ngoài cửa sổ, phía dưới vẫn là sông Hàn nước biếc và những cây cầu xinh đẹp đã lên đèn. Những chuyến thuyền du lịch chạy qua chạy lại, dáng vẻ thành phố du lịch không hề đổi thay, giống hệt như trong kí ức của Việt Hà.

Tiếp theo, vì bụng quá đói nên Việt Hà không thèm truy tìm xem 'tôi là ai'. Cô lục trong ví, moi ra được hai trăm rưỡi, không chắc được số dư tài khoản là bao nhiêu nên không dám tiêu hoang, xách xe đi ăn mì quảng.

Ngồi ở quán ăn, Việt Hà thấp thỏm không yên, lấy điện thoại tra cứu tên mình trên google.

Kết quả hiện ra toàn là gì đâu đâu, không giống như cô nghĩ. Đáng lẽ ra, cái tên Vũ Việt Hà nên hiện ra đầu tiên, với hai chữ nhà báo phía trước, và đuôi Wikipedia phía sau.

Vậy là nỗ lực chục năm cuộc đời của Việt Hà bị thổi sạch, hai vai cô run run, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

Thực khách trong quán: Mì ngon quá nên cô ấy khóc phải không?

Nhưng Việt Hà vẫn không biết mình đã trở thành nhân vật trong truyện tình cảm, cho tới khi nam chính gọi điện cho cô. Trong khi Việt Hà cúi đầu xì xụp nước cốt mì trong nước mắt thì điện thoại cô rung lên. Cô nhìn thấy tên hiển thị là 'Sếp Kiên', trong dạ tự thấy quen quen.

"Sức khỏe em như thế nào rồi?"

Còn có vụ sếp hỏi han nhân viên tình cảm như thế này hả?

"Em không sao", Việt Hà cố gắng rặn ra câu trả lời để thích nghi với tình hình, "Sếp gọi em có chuyện gì vậy ạ?"

Nguyễn Anh Kiên không hiểu vì sao hôm nay giọng Việt Hà hơi khan khác, không mềm mỏng dịu dàng như ngày thường. Hay là vì hôm đó anh vội về nhà gặp Lan, nên Việt Hà giận dỗi?

"Em giận anh đấy à?", anh ta đổi giọng ngọt ngào, "Anh tới đón em đi chơi nhé?"

"Không anh."

Việt Hà đặt đũa xuống, từ chối thẳng thắn. Cô bắt đầu thấy tình tiết này quen quen, thư kí cặp kè với sếp...

Việt Hà kết thúc cuộc gọi với Nguyễn Anh Kiên xong, lật đật mở google tìm kiếm tên Kiên cộng với từ khóa Viworld, kết quả hiện ra làm cô bỗng thấy rùng mình.

Cô vừa lái xe về chung cư, vừa suy nghĩ.

Sau cuộc tai nạn đó, Vũ Việt Hà trở thành Trần Việt Hà. Từ một nhà báo danh tiếng, trở thành một 'tuesday', còn là tuesday hạng sang - thư kí của sếp tổng sàn thương mại điện tử lớn nhất nước.

Theo như kịch bản cô nhớ, thì cô đã xà nẹo xà nẹo vào tên 'tổng tài máu lạnh IQ 180' này, ngay cả khi anh ta đã có vợ. Mô tuýp truyện phổ biến được vô số người yêu thích: Đẹp trai sát gái nhưng sống lỗi, có vợ rồi nhưng thích 'ăn chả' bên ngoài, bạo hành vợ, nhưng sau đó sẽ hối lỗi rồi tìm cách đưa vợ quay về bên mình.

Để mà kể, Việt Hà chẳng nhớ câu chuyện tào lao này bắt đầu từ lúc nào. Cô chỉ nhớ tác giả mở đầu bằng áng văn rung động lòng người, miêu tả "Ở thành phố X, có vị tổng tài lạnh lùng khét tiếng, anh ho một cái, sàn thương mại lung lay, anh hét một tiếng, ngàn mỹ nữ đổ rạp. Nguyễn Anh Kiên không gì là không có, từ ngoại hình, gia thế cho tới vị thế xã hội". Câu chuyện cũng có một nữ chính ngây ngô hết sức, Việt Hà càng nghĩ lại càng mắc cười: Cô ấy làm giảng viên đại học, rõ ràng có bằng thạc sĩ, nhan sắc lẫn kiến thức đều chẳng thua ai, vậy mà cứ đâm đầu vào yêu Nguyễn Anh Kiên, một kẻ sẵn máu lăng nhăng trong người. Nhìn chồng cặp kè với thư ký cũng thôi, cô ấy còn dũng cảm nói được câu: "Chỉ cần anh quay lại, em vẫn luôn ở đây."

Ờ, tất nhiên đến cuối, Việt Hà sẽ bị đá ra chuồng heo.

Cô thất thểu mở cửa phòng, ngồi xuống giường và chìm vào suy tư lần nữa. Bây giờ cái cô tên Trần Việt Hà này, rút gọn lại thì chính là cô, không thể nào trở thành phóng viên. Bởi vì 'cô' không có bằng cấp liên quan đến lĩnh vực cô từng công tác, cũng không có chút chỗ đứng nào, không quen biết ai.

Càng nghĩ càng toi.

Một ngày trôi qua gần hết, Việt Hà hết nghĩ về công việc, lại nghĩ đến các mối quan hệ, rồi tiền bạc, chỗ ở này kia, cô thấy muốn thích nghi được với cuộc sống này cần phải mất một khoảng thời gian.

Viworld có trụ sở nằm ngay trung tâm thành phố, ba mặt tiền rộng lớn, ánh sáng mặt trời phản chiếu lên cửa kính lấp lánh. Lúc Việt Hà vừa quẹt thẻ nhân viên, ngay sau cô, bên ngoài cửa công ty, một bầy người đông như đánh giặc đang reo hò đủ các thể loại. Ngay chính giữa đám người ấy, một anh chàng mặc vestion chỉn chu có logo của YSL trên ngực, mang giày LV bản giới hạn, vóc người cao lớn cân đối bước từng bước khoan thai. Nhìn vẻ mặt anh ta, có lẽ đã quen với việc được tung hô như thế này.

Việt Hà rướn người nhìn ra xa xa, tài xế của Nguyễn Anh Kiên, nếu như cô đoán không nhầm, đánh chiếc Mercedes đi tìm chỗ đậu xe.

Đúng là 'hào quang nam chính' không phải là để đùa, mỗi việc anh ta đến công ty thôi cũng khiến fan nữ tất bật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro