Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối tình đầu

Sau khi đọc bài tớ cũng xin phép được bày tỏ chút nỗi lòng. Tất cả câu chữ của tớ dựa vào góc nhìn phiến diện của bản thân. Nó chỉ là những dòng nhật ký lẽ ra sẽ cất kỹ nhưng được tớ phơi bày thôi. Mong những bạn đọc được sẽ có cái nhìn nhẹ nhàng.
Ngày 31/12 tớ đã xem lại bộ phim với tâm thế muốn gặp lại mối tình đầu. Một đứa trẻ 8 tuổi nhờ Howl đã biết thế nào là "rung động từ cái nhìn đầu tiên". Năm ấy tớ xem trên TV, thoại phim thì chữ được chữ mất. Nhưng hình ảnh người con trai ấy vẫn tựa như ánh trăng sáng rọi mỗi khi nhớ về. Howl lúc ấy là người đầu tiên mà tớ công nhận đẹp trai, mái tóc vàng khiến tớ cảm thấy người ấy rất tự do tựa như giấc mộng sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Đến khi trở về với mái tóc vốn có thì lại khiến tớ an tâm vì cảm giác như Howl đã lớn, thực sự trưởng thành, chín chắn. Người ấy trong tớ là kẻ thú vị và đối lập. Tưởng như không có trái tim nhưng thực chất luôn phơi bày trái tim cho kẻ khác thấy. Đối với tớ lâu đài chính là trái tim Howl. Nó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là chỗ anh trú ngụ. Lâu đài từ bên ngoài hay bên trong thì đều như bãi phế liệu di động, chúng bụi bẩn, ẩm mốc, những vết cặn cáu hằn sâu khiến người ta chán ghét và bức bối. Như trái tim Howl đã lâu không có ai ghé thăm, chính anh cũng bỏ mặc nó mà tồn tại những năm qua, tồn tại để tìm kiếm Sophie. Đắp lên vẻ ngoài bóng bẩy, mái tóc vàng óng, lúc nào cũng như chú chim công xoè cánh tự do nhưng chính anh đang phải tìm cách có được "tự do" thật sự. Tựa như kẻ ăn chơi cặn bã có thể chơi đùa với trái tim người khác, trốn chạy, giả danh để không thực hiện nghĩa vụ khi chiến tranh nổ ra. Chính anh là người đã cố gắng bảo vệ những ngôi nhà bị ném bom, anh biết dù là đồng minh hay kẻ thù thì tất cả đều là một lũ sát nhân. Biết có thể sẽ mất đi nhân tính nhưng vẫn cố gắng dùng phép giúp đỡ người khác. Liệu tớ có thể không yêu một người như vậy không? Tớ nghĩ là không? Vì tớ đã trao đi trái tim ngay giây phút đầu tiên người ấy xuất hiện. Nhạc phim như lời ru đưa tớ đến ảo mộng. Bộ phim là giấc mơ đẹp đến mức khiến tớ ngẩn ngơ. Không có gì quá, mọi thứ vừa đủ đầy và trọn vẹn. Sau mười mấy năm trái tim tớ mới lại có cảm giác này. Lâng lâng như đang đập khi được bao bọc bởi kẹo bông gòn, tớ hiểu được tình cảm của mình vẫn vẹn nguyên, vì mối tình đầu của tớ vẫn còn đứng chờ tớ quay lại. Trước khi đi xem trong tớ vẫn còn sợ hãi vì sợ mình không như trước. Sợ thời gian khốc liệt khiến tớ không còn đồng cảm được niềm hạnh phúc thời thơ ấu. Và rồi tớ đã lầm. Mối tình đầu của tớ mãi là ánh trăng sáng không pha tạp. Ánh trăng của tớ bao nhiêu năm vẫn ở đó chờ tớ quay đầu và vỗ về tớ tới với chiêm bao diệu kỳ.

Bổ sung: Howl đúng là pháp sư quyền năng, anh ấy chưa phù phép mà tớ thấy mình như bị ếm bùa. Lại còn là lời ếm tớ không muốn giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #howl