#1 "Bệnh" chép bài
-Cứ tạm đặt là 'bệnh' đi. Vì loại này nan cmn y rồi-
Bạn có biết rằng để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra người ta phải thức khuya ôn bài, cố gắng nhét hết vào đầu tất cả kiến thức mà thầy cô giới hạn.
Trong khi đó,
Cùng thời gian ấy, BẠN đang vui vẻ lướt các trang mạng xã hội để giải trí, chui trong chăn ấm áp rôm rả buôn chuyện, chat chít cùng bạn bè.
Để rồi sáng hôm sau những đứa mặt mày rạng rỡ, căng tràn sức sống vì được ngủ đủ giấc lại đi chép bài những đứa quầng mắt như cú mèo, bơ phờ vì thiếu ngủ.
Cái cay đắng nhất là khi trả bài, những đứa chỉ biết "ăn", điểm lại cao hơn những đứa vất vả "làm lụng"
Đừng đưa ra lí do để ngụy biện, kiểu như : "Bài này không biết làm", "Bài kia tớ không hiểu".....
Vậy lúc học xong không hiểu sao không hỏi trực tiếp thầy cô hoặc bạn bè hay về nhà nghiên cứu thật kĩ đi, mà sao cứ vứt để đấy không cần quan tâm, đến lúc làm kiểm tra mới bắt đầu thế này thế nọ?
Rồi đến lúc không cho chép kiểu gì cũng nhận được ánh mắt không mấy thân thiện kèm theo mấy câu nói quen thuộc :
"Eo! Con này kibo thế" "Mẹ có tí bài cũng đéo cho chép" " Giỏi là kiêu à ? Biết làm là chảnh à?" "Mịa tính bẩn vờ lờ ra!"
Không phải tôi ích kỉ, xấu tính mà chính đang giúp bạn đấy!
Con người mà! Ai chẳng muốn sướng, thi cử kiểm tra chẳng cần lo lắng, cứ thế đến giờ thì cứ ung dung chép bài con bên cạnh hay thằng bàn trên là ngon rồi, chẳng phải vật vã ôn bài, chẳng phải băn khoăn xem thầy cô có hỏi đến phần này không? Có trúng tủ không? Rồi mong sao đề không quá khó.
Nếu ai cũng như thế thì ai sẽ là đứa ôn bài? Ai sẽ là đứa được gọi là "thoáng" cho bạn chép ?
Thầy cô hay nói
"Cho bạn chép bài là đang hại bạn"
Quả thực không sai
Dần dần ỉ lại, lười biếng, trong đầu kiểu gì chẳng hình thành nên suy nghĩ chắc chắn con này học con kia học, mai cứ đến chép là được việc gì phải ôn cho mệt. Thời gian ôn còn tranh thủ chơi được ván game, cày nốt bộ phim đang xem dở.
Thế rồi lười học, chỉ nghĩ đến bản thân, thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Chuyện to tát hơn là mất dần kién thức, não không theo kịp các bạn cùng trang lứa.
Điểm số vẫn cứ đều đều mà trong đầu thì rỗng tuếch.
Khi nào bước ra ngoài xã hội, nếu bạn không làm việc sẽ chẳng có người lạ nào cho cơm mà ăn đâu.
Mình có não, bỏ ra chút công sức để cố gắng, chẳng tốt hơn là đi "mượn" não người khác về dùng à?
Đồ của người ta mà, mình phải dựa vào người ta thôi. Còn đồ của mình, chả cần dựa giẫm ai cả, thích không?
Với cả cũng nên suy nghĩ cho người học một chút, người ta bỏ vốn còn mình một tí công sức cũng không, cứ thế mà lấy lãi chẳng phải quá lời sao? Rồi đến lúc trả bài điểm cao hơn người ta, người ta cũng buồn lắm chứ.
Bản của mình chỉ là bản photo thôi, bản người ta mới là bản gốc.
Vậy nên, đừng sao chép hết, để cho người ta một chút làm của riêng rồi dần dần mình cũng phải tự lập, đừng là cái máy photo nữa, người ta nhanh chán lắm!
<Đây là ý kiến cá nhân không có mụch đích dạy đời xin các hạ đừng ném đá>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro