Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tựa 5

Ngôi làng nọ bị một lời nguyền lạ, phàm là nam nhân sinh ra trong làng đều bị mù. Đầu làng là một chiếc chuông đồng. Ngày ngày vị sư già ở ngôi chùa bên cạnh lại dóng chuông, báo thời gian cho người dân trong làng.

Cuối làng là một gã mồ côi cô độc. Hàng xóm của gã là một cô gái sống cùng mẹ. Hai mẹ con cô coi gã như người một nhà, giúp đỡ gã những công việc khó khăn. Lửa gần rơm, lâu ngày gã và cô gái nhà bên nảy sinh tình cảm. Năm gã mười sáu, gã và cô nên duyên vợ chồng.

Trời lấy đi đôi mắt, nhưng trả lại cho gã và nam nhân trong làng đôi tai tinh, đủ để gã cày cấy, chăn nuôi. Mỗi sáng, chuông chùa điểm năm tiếng, gã dậy chuẩn bị ra đồng. Khi chuông chùa điểm mười một tiếng, gã trở về nhà, ăn cơm cùng người vợ hiền.

Cuộc sống của gã và người dân trong làng cứ thế trôi đi.

Năm ấy gã mười tám tuổi. Đêm trăng nọ, khi đang say giấc cùng người vợ, gã bỗng tỉnh dậy. Gã mở mắt. Đôi mắt vốn quen với bóng tối, bỗng chốc như cảm nhận được ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ. Mừng rỡ, gã choàng người qua định lay vợ dậy. Giây phút ấy, gã hoảng hồn khi nhìn thấy bên cạnh gã là một thân hình nửa người nửa yêu. Một ả hồ với đôi tai nhọn đang say giấc. Ả thở nhè nhẹ, tiếng thở quá đỗi quen thuộc với gã. Gã chưa bao giờ nhìn thấy yêu. Nhưng gã đủ trí khôn để hiểu thứ đang nằm trên giường kia không cùng giống loài với gã.

Hoảng hốt, gã luống cuống xuống giường, tháo chạy khỏi ngôi nhà của mình. Ánh trăng mờ ảo, bóng gã đổ xuống đường làng, mông lung như suy nghĩ của gã. Vừa đi, gã vừa khóc. Những kỉ niệm ấu thơ, những ngày nên duyên vợ chồng, những bữa cơm ấm áp... Tất cả đang sụp đổ trước mặt gã. Khi tiếng chuông điểm ba tiếng, gã gục ngã trước cổng chùa.

Vị sư già hiền lành bước đến. Người đỡ hắn dậy. Đôi mắt thông thái của Người nhìn gã. Gã bật khóc kể cho vị sư già nghe.

Vị sư nghe hết câu chuyện, đôi mắt như nhìn thấu tâm can gã. Lặng một hồi lâu, vị sư thở dài mà rằng:
"Suốt ngàn năm qua, con không phải là người đầu tiên nhìn thấy trong ngôi làng này."

Gã chết lặng.

Gã hiểu ra.

Gã gập đầu cảm tạ vị sư già, rồi rảo bước về phía cuối làng.

Mọi thứ nhạt nhòa trong ánh trăng. Mắt gã mờ dần, mờ dần.

Tiếng chuông chùa vang lên năm tiếng. Gã tỉnh dậy như bao ngày khác. Vợ gã cựa mình tỉnh giấc. Gã kể về giấc mơ kì lạ, giấc mơ mà gã có thể nhìn được. Vợ gã cười gã mộng mị hão huyền.  Gã cũng cười gã vì giấc mộng hư ảo. Nhưng giá gã có thể nhìn thấy, gã sẽ thấy một đôi mắt dàn dụa nước mắt, một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của vợ gã.

Trăm kiếp nhân sinh mới chung thuyền
Ngàn năm luân chuyển mới nên duyên Hồ điệp rơi lệ sầu muôn lối
Táng hoa ngâm khóc mộng hão huyền.

Chú thích:
Hồ điệp: điển tích Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài sau khi quyên sinh hóa thành hồ điệp.
Táng hoa ngâm: bài hát chủ đề của Hồng Lâu Mộng - câu chuyện về mối tình Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro