Chương 5: Trấn Đông Hoa (5)
Ba hồi trống vang lên. Trời nắng như đổ lửa, hắt luôn khuôn mặt hung hãn của hai người. "Thừa Tụng" cởi hết toàn bộ áo ra, khoe cơ thể dầu mỡ. Tên đó hết xoa bắp tay đến vỗ ngực, thậm chí còn huýt sáo với cả những cô gái bên dưới. Thừa Tụng chỉ đứng nhìn tên điên kia diễn trò, thậm chí đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Gã tức tối nói: "Nhanh cái chân lên. Đây không phải là sàn diễn của ngươi."
"Sợ đợi lâu rồi ngất luôn đấy à? Dù sao, ngươi đã nói vậy thì ta cũng nên chiều theo ý ngươi nhỉ?"
Tên kia nhướn mày, không quên nắm lấy khăn tay vừa được vất lên của một cô nương nào đó. Tên đó nhét khăn tay còn cạp quần rồi nhìn Thừa Tụng. Hàng lông mày sâu nhóm nhướn lên, tên đó ngay lập tức đặt một chân lên, lấy đá phóng thẳng về phía Thừa Tụng.
Thừa Tụng còn chẳng buồn nhướn mắt lên nhìn kẻ điên diễn trò. Gã lùi bước, nhanh chóng chắn được lần ra tay nhắm thẳng lấy cổ gã. Thừa Tụng ngay sau đó cũng đáp lại bằng một đòn đánh trúng ngực khiến tên đó lùi lại hai mét.
Bị đánh lùi, tên đó lôi ra côn nhị khúc được dắt bên ống quần, mặt đỏ bừng tức giận. Tên đó gầm lên một tiếng giận dữ, nhanh chóng phóng tới, giơ côn nhị khúc tấn công Thừa Tụng. Những tiếng vun vút vang lên, khiến những người xem xung quanh phải nín thở. Tên đó lần nào cũng nhắm vào đầu Thừa Tụng mà đánh, động tác nhanh gọn như loài diều hâu săn mồi.
Bạch Vu Tịch cùng Thừa Ân băng bó lại cho Vô Thương xong liền ngẩng đầu lên theo dõi trận chiến. Vị tiểu thư nhà tổng đốc không lại gần nhưng cũng cho vài người hầu đứng xung quanh họ để tạo ra khoảng trống. Thấy Bạch Vu Tịch đã xong việc, cô ả liền lại gần, dò hỏi: "Chàng với người kia chắc cũng là thân thiết lắm đúng không? Nhưng hắn ta không đăng ký thi, nên có thắng thì ta cũng không thể trao giải đâu. Huống chi người đấu với hắn là hiệp khách Thừa Tụng, chắc chắn không thể thắng."
Bạch Vu Tịch ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt phượng nheo lại. Nhưng hắn cũng trả lời lại: "Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Nhưng tiểu thư nhầm rồi, ta với y không cần chút tiền đó. Quan trọng hơn là y thắng hay thua, không phải tiểu thư định đoạt được."
Bạch Vu Tịch vừa nói xong, trên khán đài cũng lập tức vang lên tiếng hét. Tiểu thư còn sững sờ trước lời nói của hắn, nghe tiếng hét còn tưởng người của mình thắng liền lập tức bổ sung: "Không sao. Thắng hay thua không quan trọng. Thắng thì ta tặng chàng món đồ kia. Còn thua, chỉ cần chàng đồng ý dùng với ta một bữa thì món đồ đó vẫn thuộc về chàng."
Thừa Ân ló đầu ra cắt ngang lời của cô ta. Miệng cậu nhóc rộng đến tận mang tai, cười đáp: "Cảm ơn tiểu thư, cậu nhà ta thắng rồi."
"Gì cơ?" Tiểu thư tái mặt, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Trên khán đài, tên "Thừa Tụng" giả kia đang bị Thừa Tụng nắm chặt tay, bẻ ra sau. Tên đó quỳ một chân xuống đất, liên tục kêu gào đến mức nước mắt cũng ứa ra: "Đại hiệp tha mạng... Ngài thả tay ta ra... Đau chết mất!"
"Ngươi nói ngươi là hiệp khách Thừa Tụng cơ mà? Sao yếu thế?" Thừa Tụng tra hỏi.
Tên giả mạo nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi tèm lem lập tức phân bua: "Không... Không phải... Đại hiệp chắc nhầm rồi, ta đúng là tên Tụng, nhưng tên đầy đủ là Hoàng Tụng, không phải vị Thừa Tụng kia đâu."
"Ngươi lừa ta?"
Tiểu thư tổng đốc lập tức gào lên. Mặt cô ả trắng bệch, môi bị cắn rách. Cô ả nhanh chóng chạy vụt lên sân khấu, đá liên tục vào tên giả mạo, kèm theo mấy lời chửi rủa: "Ta tưởng ngươi là hiệp khách, đối đãi với ngươi lúc nào cũng tốt nhất. Thế mà chỉ là đồ giả mạo. Ngươi tốt nhất nên chết đi."
Thừa Tụng ngại bẩn tay, lập tức thả tên giả mạo kia ra rồi nhanh chóng nhảy xuống đến bên cạnh Bạch Vu Tịch. Còn tên đó quỳ bò trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, chẳng còn dáng vẻ của kẻ ngạo mạn vừa nãy, Tên đó ôm lấy chân tiểu thư, còn khóc vừa kêu: "Tiểu thư, ta sai rồi. Nhưng xin tiểu thư đừng có giết ta, nếu ta chết rồi, đứa con trong bụng người phải làm sao? Người tính để cho đứa trẻ ra đời mà không có cha à?"
"Ngươi..." Tiểu thư tức giận đến không nói nên lời, chỉ đành dùng hết tay chân đấm đá thụi vào kẻ giả mạo kia. Thậm chí cô ta còn chẳng thèm quan tâm đám đông đang chỉ trỏ, chỉ lo đánh đấm.
Thừa Tụng nghiêng đầu nhìn Thừa Ân đang hóng hớt. Lần đầu tiên gã cảm thấy đứa cháu này của mình có ích, hỏi: "Thật sự là có thai à?"
Thừa Ân gật đầu, vui vẻ phân tích: "Thai ba tháng hơn rồi. Lúc đầu cháu không để ý, nhưng lúc cô ta ngồi gần chú Tịch cháu đã thấy lộ bụng rồi. Không biết chừng tiếp cận chú Tịch vì muốn kiếm tấm cha đẹp cho con đấy."
"Chà, đẹp trai khổ thật đấy." Thừa Tụng cảm thán.
Bạch Vu Tịch bất lực, ho vài cái để cắt đứt mạch suy nghĩ kì quái của hai cậu cháu nhà họ Thừa. Hắn xoay người, túm lấy ống tay hai người kia rồi đi đến chỗ Vô Thương. Hắn nhìn cái người cao lớn kia còng lưng ngồi, mở lời hỏi: "Ở đây ồn ào, ngươi có định rời đi không? Ngươi còn em trai ốm yếu đúng không? Dẫn ta qua xem."
Vô Thương ngước mắt lên nhìn Bạch Vu Tịch, đôi mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc: "Ân nhân... Cảm ơn ân nhân đã lo lắng cho em trai ta. Nhưng còn phần thưởng..."
"Chút tiền đó ta không cần đâu."
Bạch Vu Tịch vừa nói vừa vỗ vai Vô Thương, thở dài: "Nhanh dẫn ta đi xem em trai ngươi đi. Thằng bé ốm yếu ở nhà chắc nhớ anh lắm."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đứng trước cái nhà mà Vô Thương nói thì Bạch Vu Tịch quả thật không biết nên diễn tả như thế nào. Trấn Đông Hoa toàn lầu son gác tía, nhà nhìn nghèo nhất cũng bằng gia đình bình thường ở những nơi khác. Còn nhà của Vô Thương, chỉ có ba bốn mảnh tường lá ghép vào với nhau, không khác gì cái chòi người ta dựng để trông ruộng.
Vô Thương dường như cũng nhận ra ánh mắt của ba người kia liền cúi thấp người hơn. Bấy giờ, Vô Thương cùng lắm chỉ cao hơn Bạch Vu Tịch một chút. Hắn hít vào một hơi, vỗ lưng Vô Thương, nói: "Ngẩng cao đầu lên đi rồi dẫn chúng ta vào trong xem bệnh cho đứa nhỏ."
Vô Thương nghe lời, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhưng lưng vẫn còn hơi còng. Vô Thường mở chiếc cửa lá, đi vào trong nhà. Bên trong không có nổi một ánh nến, mùi ngai ngái ẩm mốc bốc lên. Có vài tiếng động lạo xạo. Thừa Ân nhấc chân lên, đến lúc hạ xuống liền giẫm lại chuột. Cậu nhóc phấn khích khoe khoang: "Chú Tịch, cậu, nhìn xem cháu giỏi chưa nè? Một phát trúng luôn."
Vô Thương nghe thấy chuột liền quay người, chạy đến chỗ Thừa Ân, ngồi xuống muốn lấy con chuột: "Cậu nhấc chân lên đi. Tối nay có đồ ăn rồi."
Thừa Ân tái mặt, vừa nhấc chân lên thì chuột đã nhanh chóng chạy biến ra ngoài. Còn Vô Thương thì thở dài đầy tiếc nuối.
Thừa Tụng không nhịn được, hiếm khi dịu giọng nói: "Không cần đâu, ta có tiền. Với lại em ngươi ốm, ăn chuột chỉ bệnh thêm."
Nói đến mức này Vô Thương mới chịu ngừng ánh mắt tiếc nuối, tiếp tục dẫn họ đi vào bên trong. Ngoại trừ thêm hai chiếc ghế và cái bàn thì trong nhà quả thật chẳng còn gì. Họ đi đến một góc tường, nơi này có cửa sổ lá nhưng chỉ hé mở. Chiếc giường trúc tồi tàn phủ thêm lớp chiếu rách tươm, đến chăn cũng là những mảnh vải rách nát được chắp vá với nhau. Ánh mặt trời le lói, chiếu xuống giường, hắt lên gương mặt gầy gò của một đứa trẻ.
Đứa trẻ ấy đang ngủ, nhưng mắt lại dao động, thi thoảng khẽ phát ra tiếng hừ hừ. Thừa Ân nhanh chóng đi đến bên cạnh đứa trẻ. Cậu nhóc ngồi xuống giường, tiếng kêu kẽo kẹt liền vang lên. Cậu nhấc tay đứa trẻ lên, nhấn vào động mạch. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, sau một hồi, Thừa Ân liền quay đầu nhìn Vô Thương, vừa thở phào vừa rắn rỏi trách móc: "Ốm không nặng, nhưng phần nhiều là do thiếu chất, cộng thêm việc suốt ngày ở trong nhà nên thằng bé mới dễ bệnh nặng hơn. Không sao đâu, ăn uống điều độ và bồi bổ chất là được."
Nói rồi, Thừa Ân liền đứng dậy đi mở cửa. Ánh mặt trời buổi trưa có phần gay gắt khiến cậu bé cau mày, dần dần mở mắt ra. Gương mặt cậu bé khôi ngô, tầm khoảng bảy tuổi nhưng vì gầy nên má hóp lại. Thấy có người, cậu bé liền chống đôi tay run rẩy xuống giường, nhanh chóng ngồi dậy. Cậu bé nhìn Vô Thương sau đó lại nhìn ba người còn lại, nói: "Cháu xin lỗi mọi người nhiều ạ. Nếu anh cháu có làm gì không đúng, xin mọi người thông cảm. Mọi người đợi cháu thêm thời gian nữa, khỏe lại rồi đi làm bù trả cho mọi người."
Thừa Tụng nhướn mày đánh giá, nhanh chóng đáp lại: "Còn nhỏ mà khí phách ghê nhỉ. Tốt thôi, đỡ phải nói nhiều làm gì cho mệt."
Bạch Vu Tịch và Thừa Ân nhìn sang Thừa Tụng, bất lực lắc đầu. Quả thật Thừa Tụng không khác gì ông kẹ, thêm cái điệu chống hông đắc ý, càng khiến nhiều người nhầm tưởng là dân chợ búa. Nhưng gã quả thật biết cách làm người ta khiếp sợ. Gã nhanh chóng kéo Vô Thương đang ngơ ngác qua một bên rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy Vô Thương gật đầu như bổ củi, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài, tay còn đang nắm chặt vật gì đó.
"Chú nói gì với anh ấy vậy?" Thừa Ân đi đến chỗ Thừa Tụng, hỏi.
"Bảo đi mua chút đồ thôi, chẳng lẽ lại không làm được?"
Đứa nhỏ nghe thấy mua đồ, nhanh chóng bước xuống giường nhưng cơ thể xiêu vẹo suýt chút nữa ngã xuống đất. Bạch Vu Tịch nhanh chóng đỡ lấy tay cậu bé, dìu cậu bé ngồi lại giường rồi nói: "Sao vậy? Cháu có chuyện gì muốn nói sao?"
"Anh cháu không biết dùng tiền."
Phải nói rằng cậu bé nói lời này xong cả ba người đều chấn kinh. Thừa Ân quay qua nhìn cậu mình, mắt trợn ngược rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa chạy, cậu nhóc vừa gọi lớn: "Vô Thương, anh đi chậm chút, ta chân ngắn không chạy kịp."
Thừa Tụng ngại ngùng nhìn Bạch Vu Tịch rồi nhìn sang cậu bé, thở dài nói: "Thôi, ta đi ra ngoài. Ngươi nói chuyện với cậu bé đó đi."
Bạch Vu Tịch còn muốn gọi gã nhưng gã đã đi mất dạng. Đúng là Thừa Tụng, làm chuyện gì cũng nhanh, nhanh nhất là biến mất. Hắn cũng chỉ đành kéo ghế ngồi trước giường của cậu bé, bắt đầu hỏi han.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro