Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trấn Đông Hoa (4)

Những thanh niên cao lớn vạm vỡ lần lượt tiến lên khán đài. Họ bắt cặp rồi tự chia khán đài rộng lớn thành hai sân bắt đầu đấu với nhau. Hàng loạt tư thế tán thủ, cả trăm môn võ cứ thế triển khai trước mặt toàn dân thiên hạ.

Dưới khán đài, ánh nắng chói chang chiếu lên từng khuôn mặt phấn khích của người xem. Hàng ghế đầu, nơi "Thừa Tụng" kia đang ngồi còn có thêm một người con gái khoác lên mình bộ y phục màu hồng nhạt. Chiếc lọng bướm mở to, che nắng cho người con gái ấy. Phụ nhân nhìn thấy cô, đon đả gọi hai tiếng tiểu thư rồi lại cầm đủ món điểm tâm lên cho cô. Cô gái chỉ lấy một miếng bánh nhỏ rồi xua tay cho người cầm xuống.

Cô gái khẽ ngẩng đầu, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt tinh tế. Cô nghiêng đầu rồi quay người nhìn về phía sau lưng mình. Ngay lập tức có tiếng huýt sáo vang lên, một thanh niên bước ra khỏi đám đông, tiến lên bên cạnh cô nói gì đó. Cô gái khẽ cười, duyên dáng che miệng. Nhưng ngay sau đó, thanh niên kia bị hai người cao lớn khác kéo đi.

Sự việc chỉ diễn ra trong chưa nổi một khắc nhưng ghi lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Bạch Vu Tịch. Cô gái kia đương nhìn về phía Bạch Vu Tịch rồi nhoẻn miệng cười. Bạch Vu Tịch còn tưởng mình hoa mắt, liền thử nhắm mắt rồi nhìn lại. Nhưng khuôn miệng yêu kiều kia vẫn đang nhoẻn cười, thậm chí ánh mắt cũng khẽ nheo lại ám chỉ.

Còn chưa kịp để Bạch Vu Tịch phản ứng lại. Một thanh niên trong quán đã hô lên, rồi vẫy tay với cô gái. Nhưng cô gái không vui, lập tức quay đầu lại, ngồi thẳng lưng khiến thanh niên hụt hẫng.

Bạch Vu Tịch cảm thấy mình vừa qua được kiếp nạn, khẽ thở phào. Chỉ tiếc là Thừa Ân không hiểu điều này. Cậu nhóc kéo ghế đến bên cạnh Bạch Vu Tịch, thỏ thẻ hỏi: "Chú Tịch, hình như cô gái kia là vị tiểu thư nhà tổng đốc ấy. Cô ấy nhìn chú xong cười đó, có phải có ý với chú không?"

Bạch Vu Tịch bất lực gõ đầu cậu nhóc khiến cậu ngay lập tức ôm đầu. Hắn căn dặn: "Trẻ con không được nói linh tinh đâu."

"Cũng không hẳn nhỉ? Nhưng cậu Tịch cũng biết chúng ta không được phép yêu đương đúng không?" Giọng Thừa Tụng vang lên ngay sau đó, châm chọc nói.

Hắn nhìn hai cậu cháu nhà họ Thừa. Bình thường thì toàn đánh nhau trêu nhau chí chóe, chẳng ai nói gì, nhưng cứ đến lượt hắn có chuyện thì lại quay ra hỏi han ân cần kiểu này. Hắn thở dài, lắc đầu nói: "Đừng có nói vậy chứ. Nhỡ đâu nhìn nhầm thì sao? Mà dù có nhìn sang bên này thì chắc gì đã là ta?"

Thừa Ân bĩu môi. Mắt cún đánh giá nhìn Bạch Vu Tịch, trách móc: "Chú Tịch à, trăm vạn người mới có một người như chú. Mắt phượng, trán chu sa, còn chưa kể khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của chú nữa. Chú à, chú không để ý là mọi người đều bị chú hút hồn đó à?

Bạch Vu Tịch thở dài, đến cạn lời trước suy nghĩ của cậu nhóc. Mặc dù không nên đối chấp với trẻ con, nhưng hắn không kiềm được mà đánh giá đứa trẻ trước mặt.

Tuy nhiên người bị đánh giá kia lại không hề hay biết. Cậu nhóc lon ton nghịch ngợm, ném những hạt đậu phộng vào miệng. Mắt Thừa Ân nhìn chằm chằm vào những người đang thi đấu trên khán đài, đánh giá: "Kẻ ở sân bên phải kia có học võ thiếu lâm nhưng chưa đạt, tầm của hắn chỉ là học vẹt thôi, có khi còn chưa được bước vào cửa chùa thiếu lâm. Tán thủ đánh chưa chuẩn kìa. Trình kém ghê, còn thua cả cháu buổi đầu học. Cái tên có vẻ chắc nhất lại là trẻ nhìn gầy nhất, ít nhất tên đó còn học đến nơi đến chốn. Nhưng đám này chơi lấy thịt đè người thì hắn cũng sớm phải đầu hàng thôi."

Có vài người sau khi nghe cậu nhóc nói cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Thậm chí còn có người đánh bạo đi đến trước mặt cậu nhóc mà hỏi: "Không biết cao nhân có thời gian để đàm đạo không? Ta muốn hỏi cao nhân một số chiêu thức."

Thừa Ân nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn người đến. Đó là một thư sinh mặc áo trắng ngà, khuôn mặt có phần dễ nhìn, thái độ cũng hòa nhã. Nhưng Thừa Ân chỉ chậc một tiếng, thở dài: "Ngươi mỏng người quá, không nên học võ. Da hơi vàng cần chú ý, dùng thêm kim tiền thảo hoặc nhân trần đi. Để lâu nhìn không đẹp đâu."

Kết quả của mấy lời nói vu vơ ấy là càng có nhiều người đến gần bàn của ba người. Khoảng cách ba mét đã co lại bằng không, chẳng ai thèm để tâm đến tính mạng, cứ lao đầu vào hỏi Thừa Ân như gặp quý nhân.

"Lão chồng ta bị mất ngủ cả tháng nay thì sao?"

"Qua quán thuốc bảo người ta bốc lạc tiên, tâm sen, uống trà long nhãn."

"Đại nhân, con ta dạo này thường xuyên bỏ bê học tập thì làm sao?"

"Không cần bốc thuốc, kiếm vài cái roi mây gác đầu giường là được."

"Vậy ta chưa kiếm được hôn phối..."

"Đi tìm bà mai đi, không cứ đứng ra giữa đường ngoài kia, thả khăn xuống đất. Ai nhặt thì lấy người đó."

Từ mấy câu hỏi về võ thuật chuyển sang thuốc, rồi mấy câu hỏi như học tập, mai mối cũng lần lượt vang lên. Đám đông hỗn loạn, chẳng biết nam nữ già trẻ gì cứ hỏi được là hỏi. Mà Thừa Ân có vẻ cũng chẳng khách sáo gì. Cậu nhóc cứ vớ được câu nào trả lời câu đó, thậm chí còn chẳng thèm suy nghĩ. Báo hại cả Bạch Vu Tịch và Thừa Tụng ngồi cạnh cũng bị đám đông chen lấn.

Lâu dần Thừa Tụng cũng mất kiên nhẫn. Gã luồn ra khỏi đám đông, kéo theo cả Thừa Ân và Bạch Vu Tịch, mỗi tay xách một người bước ra. Cuối cùng cũng chẳng biết ai hỏi, ai trả lời trong đám đông hỗn loạn đấy nữa.

Thừa Ân chán nản nhìn cậu mình, thở dài nói: "Sao lại vậy nhỉ? Cháu còn chưa có lễ đội mũ nữa, tại sao lại đi hỏi cái đứa trẻ ranh?"

Đúng lúc này tiếng hô lớn trên khán đài vang lên. Phụ nhân đang nắm lấy cánh tay của người đàn ông giơ lên. Giọng bà ta hơi ấp úng, run run nói: "Đây là người chiến thắng của năm nay, tên là Vô Thương. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ đi đến trận quyết đấu của hai nhà vô địch năm nay và năm trước nhé."

Nét mặt phụ nhân căng thẳng, vừa nói xong liền buông tay Vô Thương, rồi nhanh chóng chạy về phía sau khán đài.

Vô Thương cao lồng ngồng khoảng hơn bảy thước, lưng còng xuống, khuôn mặt trắng dã hóp lại thấy cả xương. Quần áo mặc trên người rách rưới, thấy rõ cả người chỉ còn toàn da bọc xương. Không chỉ Bạch Vu Tịch mà cả Thừa Ân, Thừa Tụng cũng kinh ngạc trước dáng vẻ kì dị của Vô Thương. Tuy nhiên, phần nhiều là thấy lạ, không hiểu vì sao người đó nhìn yếu nhưng lại có thể vật ngã tất cả những người còn lại để chiến thắng.

Xung quanh vang lên không ít lời bàn tán, thậm chí còn có người chửi rủa nói Vô Thương gian lận nên mới chiến thắng. Nhưng Vô Thương tỏ vẻ không quan tâm. Vô Thương bước một phát liền từ trên khán đài xuống dưới đất, trông như một con quái vật gầy còm đói khát, xông đến chỗ tiểu thư tổng đốc và "Thừa Tụng" đang ngồi, bốc từng miếng bánh nhét đầy vào miệng. Vị tiểu thư kia sợ hãi đến mức đứng bật dậy, quát mắng Vô Thương ngay giữa thanh thiên bạch nhật: "Ngươi làm trò gì vậy? Hại bổn tiểu thư sợ hãi, ngươi có đền được không? Mau kéo hắn xuống cho ta."

Lập tức, có cả năm sáu người xông đến chỗ Vô Thương hòng áp chế. Nhưng cho dù áp đảo về số lượng cũng chẳng có tác dụng gì với thân hình cao lớn kia. Những chiếc bánh ngon lành bị bóp nát, rơi vào đầy trên mặt đất cũng bị Vô Thương cúi xuống nhét vào miệng. Cơ thể Vô Thương gầy gò đến mức khi nuốt xuống còn thấy rõ thức ăn dắt ở cổ họng.

Một tên lính chớp thời cơ lúc Vô Thương cúi người liền lấy thòng lọng chui qua đầu, thắt vào cổ. Da Vô Thương trắng hếu, bị thòng lọng siết cổ liền đỏ bừng. Vô Thương ho sặc sụa, nhưng binh lính lại càng siết chặt hơn. Người dân ở bên cạnh thì hô hoán muốn bắt kẻ tội nghiệp đó như bắt một con quái vật, quên luôn cả khi nãy người chiến thắng chính là con quái vật mà mọi người hô hoán kia.

Bàn tay Bạch Vu Tịch nắm chặt, hiện lên cả gân. Chưa kịp để Thừa Ân và Thừa Tụng có thời gian phản ứng lại, hắn lập tức nhảy lên, đạp vào lưng những kẻ đang nhốn nháo xung quanh mà phóng thẳng đến khán đài. Hắn đáp xuống đúng chỗ tên lính đang siết cổ Vô Thương, dùng tay đập vào huyệt sau gáy làm tên lính kia lập tức ngất xỉu. Sau đó hắn quỳ xuống bên cạnh Vô Thương, lấy ra con dao nhỏ dắt bên hông rồi cắt luôn thòng lọng.

Hai mắt Vô Thương đỏ sọc, miệng chảy dãi. Vô Thương tưởng Bạch Vu Tịch định hại mình thì lập tức giơ cánh tay dài thòng túm lấy cổ hắn. Nhưng Thừa Tụng đã kịp chạy đến, hất văng tay Vô Thương ra, quát lên: "Ngươi làm gì vậy? Chú ấy vừa cứu ngươi đấy, ngươi tính lấy oán báo ơn à?"

Vô Thương giật mình, miệng lẩm bẩm xin lỗi rồi cúi đầu. Thừa Ân chạy đến sau, lấy ra gói thuốc nhỏ trong ống tay rồi đổ vào cổ Vô Thương. Tên lính kia dùng sức quá lớn khiến cổ Vô Thương chảy máu đầm đìa, chút nữa làm chạm đến xương. Cậu nhóc tặc lưỡi, lườm nguýt những người đang chỉ trỏ xung quanh mà gắt: "Hắn chỉ đói quá nên mới hành sự như vậy thôi. Thế mà ngươi tính cướp mạng hắn luôn đấy à?"

Một tên đàn ông béo ú bước ra, mặt hắn còn nguyên dầu mỡ, chửi lại: "Người nhà ngươi à? Sao lại lo lắng đến thế? Người nhà mà để đói mốc meo rồi đi cướp đồ người khác, đúng là không ra gì."

Cậu nhóc tất nhiên cũng chẳng phải dạng vừa. Sau khi đưa cuộn băng cho Bạch Vu Tịch thì cậu liền đứng phắt dậy, chửi tên kia: "Người nhà ta đấy, rồi sao? Ngươi béo thế thì xẻ thịt cho người nhà ta miếng đi. Ăn nhiều quá nên đầu óc toàn mỡ, tưởng mạng người là cỏ rác à? Nếu hôm nay hắn chết ở đây, ta thách các ngươi tổ chức lễ hội nữa đấy. Ta sẽ làm banh chành nơi này lên, sau đó mang xác hắn đi đến nhà những người mắng chửi ở đây, thuê người khóc lóc đến khi các ngươi không chịu nổi nữa. Sau đó ta mang xác hắn lên trên công đường kêu oan. Ta có tiền, ta kiện đến cùng. Xem các ngươi thắng hay ta thắng."

Người đàn ông kia đương nhiên không cãi lại Thừa Ân. Mặt tên béo đó hết xanh lại trắng, cuối cùng phải lẩn ra sau đám đông để bớt xấu hổ.

Vị tiểu thư nhà tổng đốc cuối cùng phải ra mặt. Vừa nãy mặt cô ta còn cau có, vậy mà giờ đã hơi ửng hồng, bẽn lẽn như gái mới lớn: "Cậu bé hiểu lầm rồi. Chỉ là ta hoảng quá nên mới có hành động như vậy thôi. Chứ mạng người là quý trọng nhất. Cha ta làm quan thanh liêm bao năm, tất nhiên làm con ông, ta phải hiểu rõ đạo lý này chứ."

Rồi cô ta xuyên qua cả người Thừa Ân, Thừa Tụng bước đến bên cạnh Bạch Vu Tịch đang băng bó vết thương cho Vô Thương. Cô ả ngồi xuống bên cạnh hắn, cánh tay trắng nõn giơ lên, nắm lấy tên Bạch Vu Tịch, yêu kiều nói: "Chàng vừa nãy hào hiệp như vậy quả thực khiến tiểu nữ thực sự kích động. Chẳng bằng chàng đến tửu quán nhà ta, cùng ta trò chuyện đôi ba lời?"

Bạch Vu Tịch nhíu mày nhìn tiểu thư kia, cúi đầu rồi rút tay ra khỏi tay cô ả. Hắn không kiêng dè đáp: "Xin lỗi tiểu thư, chữa trị không thể chậm trễ mong tiểu thư đừng làm phiền."

Cô ả định nói gì thêm thì đã bị Thừa Ân chen lên trước, xuýt xoa nói: "Ra tay mạnh quá, chút nữa là đi luôn mạng người rồi. Không biết loại người nào ác độc thế không biết."

Tiểu thư tổng đốc tái mặt. Tên "Thừa Tụng" vạm vỡ chen lên, lớn tiếng trách móc: "Rõ ràng là vô địch giải đấu lần này mà đối phó với vài tên còn không nổi. Ta yêu cầu hủy tư cách thi của hắn."

Vô Thương nghe vậy lập tức vùng ra khỏi tay Bạch Vu Tịch. Băng rơi lả tả, cuốn vào tóc của Vô Thương. Như con chó đói, Vô Thương dập đầu mạnh đến mức trán tóe máu, liên tục cầu xin: "Đại nhân tha tội. Xin ngài đừng tước quyền thi đấu của tiểu nhân, ta còn có em trai nhỏ ở nhà, ta phải thi đấu để kiếm thêm chút tiền, không thể để nó chết đói được. Cầu xin ngài."

"Thừa Tụng" nghễnh ngương ra mặt, lập tức đá Vô Thương văng xa cả mấy mét. Tuy nhiên vậy là chưa đủ, "Thừa Tụng" xông tới chỗ Vô Thương, giơ nắm đấm lên: "Lại còn em trai? Ngươi làm sợ tiểu thư thì đây là hậu quả ngươi phải nhận."

Thừa Tụng nhanh chân hơn, đi đến trước mặt "Thừa Tụng", trả lại cho một đá giữa bụng. Gã gằn giọng, nói: "Thanh Khương phái bao đời làm ăn liêm khiết, người dù lớn hay bé đều phải làm tròn chữ thiện. Ngươi nói ngươi là Thừa Tụng mà lại đánh người như vậy. Chắc chắn là giả."

Tên "Thừa Tụng" kia tất nhiên không thèm giải thích, nghênh ngang đáp: "Vậy thì sao? Ta mạnh, ta có quyền. Ngươi có giỏi thì đấu với ta. Đệ nhất hiệp khách giang hồ chẳng lẽ lại bị một kẻ vô danh nghi ngờ."

"Được."

Thừa Tụng rắn rỏi trả lời. Những người có mặt kể cả Thừa Ân và Bạch Vu Tịch đều sững sờ. Bạch Vu Tịch vừa đỡ Vô Thương dậy liền đi đến, kéo áo Thừa Tụng nói lý lẽ. Nhưng gã chỉ liếc mắt qua nhìn hắn một cái, tức giận nói: "Đừng có cản ta. Ta không ngại xử lý luôn ngươi đâu."

Vậy là dưới ánh mắt sững sờ của Bạch Vu Tịch và Thừa Ân, hai tên Thừa Tụng một thật một giả đã đi lên khán đài quyết chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro