Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trấn Đông Hoa (3)


"Chú Tịch ơi? Chú còn ngủ ạ?"

Bạch Vu Tịch giật mình tỉnh giấc, ngay lập tức ngồi bật dậy. Hắn thở dốc, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hồi túa ra như suối, ướt đẫm cả áo ngoài của hắn. Hắn thầm nghĩ: "Chẳng lẽ lại là mơ?"

Bạch Vu Tịch lẩm bẩm rồi nhanh chóng chạy đến trước chiếc gương đồng trong phòng. Khuôn mặt hắn đã trắng bệch, môi nẻ rớm máu, tóc tai bù xù. Hắn giơ tay nhéo vào đùi một cái, cảm giác đau đớn xuất hiện làm hắn ngỡ ngàng.

Bạch Vu Tịch ngồi xuống dưới ghế, thân thể vẫn còn không ngừng run rẩy. Hắn nghe thấy giọng Thừa Ân tiếp tục gọi ở bên ngoài. Bạch Vu Tịch định mở lời nhưng cổ họng đau rát. Hắn cầm ấm nước trên bàn, tu ừng ực từng ngụm lớn rồi mới trả lời: "Hai cậu cháu cứ xuống dưới trước đi. Chú đang làm nốt chút việc, lát nữa xuống sau."

"Dạ. Cháu xuống trước nhé. Chú có muốn ăn gì không? Cháu mua luôn cho chú."

"Cháu thấy mua gì được thì cứ mua nhé, chú ăn gì cũng được."

Thừa Ân dạ một tiếng rõ to rồi bạch bạch chạy xuống dưới tầng. Bóng dáng cao lớn của Thừa Tụng đi phía sau Thừa Ân, gắt: "Đi từ từ thôi. Lại ngã bây giờ."

"Cậu đừng có nói xui xẻo, cháu không có... Á!"

Ngay sau đó là một tràng âm thanh uỳnh oàng như pháo nổ. Mặc dù Bạch Vu Tịch không ra coi nhưng cũng biết cậu nhóc kia đã làm một loạt hành động quay cuồng như thế nào. Hắn thở dài. Thừa Tụng cũng chán ngán nói vọng vào: "Làm xong việc rồi xuống nhanh đi. Ta đi xem tên oắt con kia ra sao rồi."

"Đừng mắng cháu nó quá đấy nhé."

Bạch Vu Tịch nói xong thì cũng thấy bóng Thừa Tụng biến mất ngay sau đó.

Hắn thở phào, gục lên bàn, mệt mỏi hít vào một hơi. Sau đó hắn lại đi đến phía sau bức bình phong, dùng nước dội lại người, kì cọ một lượt rồi mới thay đồ. Hắn mặc lên người bộ áo màu tím nhạt, tóc xõa buộc lại bằng sợi dây trắng có đính thêm vài sợi bạc mỏng.

Khi chuẩn bị ra ngoài, mắt hắn tình cờ lướt qua mảnh gỗ hổ rơi dưới đất. Mảnh gỗ dã không còn nguyên vẹn, mặt gỗ vỡ đôi. Cảm giác ớn lạnh khó tả nổi lên trong lòng Bạch Vu Tịch. Hắn cúi đầu, nhặt mảnh gỗ kia đặt xuống dưới gối rồi ra ngoài, đóng cửa đi xuống dưới sảnh.

Ở một góc phòng, Thừa Ân ngồi ôm tay, đôi mắt rơm rớm nước. Thừa Tụng đứng gần đó, gặm bánh không hề để tâm đến đứa cháu đáng thương. Thừa Ân nhìn thấy Bạch Vu Tịch, liền khóc không thành tiếng, ấm ức: "Chú Tịch ơi, cậu nguyền rủa cháu thành ra thế này luôn đây này. Thế mà cậu còn ăn như không có chuyện gì xảy ra. Chú đánh cậu giúp cháu đi."

Thừa Tụng ngừng ăn, quay sang nhìn đứa cháu ngoan ngoãn, rồi đấm vào cánh tay lành lặn của Thừa Ân: "Ai thèm nguyền rủa cái loại như cháu? Vừa ồn ào vừa phiền phức."

Thừa Ân rấm rức ngồi lặng lẽ, không dám nói gì nữa. Bạch Vu Tịch thở dài, ngồi xuống bên cạnh Thừa Ân. Hắn nhấc cánh tay bị thương của cậu bé lên, ngó nghiêng một lượt rồi nhấn vào cổ tay.

Thừa Ân hét lên một tiếng rồi rút tay ra. Đôi mắt cún trừng lớn, oan ức hỏi: "Lại đến chú muốn hại cháu chứ gì?"

Bạch Vu Tịch bất lực, búng vào trán cậu bé: "Thử xem tay cử động được không?"

Thừa Ân ngẩn ngơ, rồi thử động tay. Cánh tay linh hoạt trở lại, cậu bé hào hứng vung tay lung tung, cuối cùng lại đập vào mặt Thừa Tụng, làm bột bánh văng khắp nơi, đính dầy trên mặt gã. Thừa Tụng tức đến bốc khói, gắt gỏng chửi đổng: "Cái đứa này. Bay có muốn cuốn xéo về luôn không hả?"

Thừa Ân hoảng sợ, trốn sau lưng Bạch Vu Tịch. Bạch Vu Tịch giơ tay giảng hòa: "Thừa Ân xin lỗi cậu đi. Nếu không còn lâu mới được đi hội."

Thừa Ân ngó đầu qua vai Bạch Vu Tịch, rồi như rùa rụt cổ, bặm môi lí nhí: "Cháu xin lỗi mà... Đảm bảo không có lần sau."

Thừa Tụng lườm mắt nhìn cậu bé, rồi quay qua Bạch Vu Tịch. Gã kéo gói bánh bọc lá sen, đưa trước mặt hắn: "Ngươi cũng ăn đi. Ăn xong thì đi hội."

Khi cả ba đến quảng trường lễ hội, nơi đây đã chật kín người. Những tòa nhà cao lớn xung quanh đầy ắp người, nhốn nháo ồn ào như tổ ong mật. Người nào người nấy, quần áo sặc rỡ vẽ nên những gam màu rực rỡ cho bức tranh lễ hội.

Ba người chọn một bàn gần khán đài để ngồi. Thừa Ân hào hứng nhìn xung quanh, hận không thể hòa nhập luôn vào trong đám đông kia. Nhưng Thừa Tụng thì lại không cho phép. Gã cột dây ngang hông Thừa Ân, trói cậu lại cái cột bên cạnh. Mà nếu như cậu nhóc táy máy muốn cởi ra thì chắc chắn sẽ bị chính cậu ruột gõ đầu như gõ mõ. Hành động của hai cậu cháu nhà này khiến những người xung quanh ái ngại, có khi còn tưởng là quan phủ đang dẫn dắt tội phạm ra ngoài. Vì vậy, lắm người còn kéo bàn kéo ghế ra xa đến tận ba mét, gọi là để đảm bảo tính mạng.

Ngoại trừ Bạch Vu Tịch có vẻ hơi xấu hổ thì hai cậu cháu nhà họ Thừa khá thoải mái với đãi ngộ đặc biệt này. Thừa Ân gọi một nửa bàn toàn đậu phộng, Thừa Tụng lại gọi mấy món bánh trái với đủ loại hình dạng. Bạch Vu Tịch nhìn đống đồ ăn, cuối cùng chỉ lấy một ấm trà.

Trống điểm giờ Thìn vang lên bảy tiếng, đánh tan sự ồn ào ban đầu. Phụ nhân đêm hôm qua mặc một thân áo vàng rực rỡ bước lên khán đài. Giọng bà ta to như cái loa, lớn tiếng nói: "Chào mừng du khách đã đến với buổi đầu tiên của lễ hội trấn Đông Hoa. Theo như thể lệ hàng năm, mở đầu lễ hội sẽ là cảnh so tài giữa các thanh niên trai tráng trên toàn cõi."

Ngay lập tức có hai thanh niên khệ nệ bê một hòm màu đỏ lên đặt trước mặt bà. Một người cúi xuống, mở hòm ra, lập tức hiện ra một khối ngọc to bằng hai nắm tay. Khối ngọc màu xanh ngọc đẽo thành hình kỳ lân, trên đầu lên có màu đỏ của huyết ngọc. Thanh niên kia cẩn thận bê miếng ngọc ra, giơ lên cao. Ánh sáng xanh lấp lánh dưới ánh nắng, thu hút cả vạn con mắt. Tức thì có hàng nghìn tiếng ồ vang lên, nhất là với đám thanh niên trai tráng, ai nấy đều đỏ bừng mặt vì phấn khích.

Phụ nhân nhoẻn miệng cười, cao giọng tiếp lời: "Như mọi người đã thấy. Đây là phần thưởng cho người thắng cuộc ngày hôm nay. Mọi người sẽ thay phiên lên đấu với nhau đến lúc chỉ còn người cuối cùng. Tất nhiên, phần thưởng lớn cũng sẽ có khó khăn. Sau khi đấu xong với mọi người ở dưới thì còn đấu với người thắng giải năm trước. Nếu chiến thắng, thì khối ngọc này sẽ là của người đó."

Nói đến người thắng giải năm trước, có những tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán. Ai nấy đều tò mò xem người chiến thắng khối ngọc giá trị năm trước là ai. Từ khối ngọc kỳ lân xanh kia, người ta bắt đầu tìm xem người đó là ai. Phụ nhân cũng nhanh chóng chìa tay về dưới khán đài, ở hàng ghế khán giả đầu tiên có một người đàn ông cao to lực lưỡng.

Bà ta tiếp lời: "Đây là người thắng giải năm trước. Vị hiệp khách này tên là Thừa Tụng thuộc đạo phái lớn nhất hiện nay, Thanh Khương phái. Hiệp khách đến đây ngoại trừ muốn thử sức người tài còn muốn chiêu mộ thêm nhân lực cho phái Thanh Khương. Cho nên mọi người cứ tham gia, tuy không thắng giải nhưng nhỡ đâu lại lọt vào mắt xanh của đại nhân thì sao?"

Khi nghe tên mình được nhắc đến, Thừa Tụng đang ăn dở miếng bánh phục linh liền bị sặc, ho liên tục. Bột bánh trắng tỏa ra xung quanh lần nữa dính đầy trên mặt gã. Gương mặt Thừa Tụng từ từ đỏ lên, không chỉ vì nghẹn mà còn vì tức giận. Bạch Vu Tịch đưa nước mà gã liền ôm cả ấm trà đổ hết vào miệng. Tay gã nổi cả gân xanh, quệt một đường nham nhở trên mặt. Giọng gã đầy tức giận, quát tháo: "Thừa Tụng nào ở đây? Ở đây có hai Thừa Tụng à?"

Tiếng động thu hút ánh mắt của những người trong quán, họ đều đang trố mắt nhìn sang bên này. Thừa Ân nhanh chóng bịt miệng gã. Bạch Vu Tịch thì quay lại, xua tay cười: "Xin lỗi mọi người. Bạn ta hơi kích động chút, mong mọi người thông cảm."

Tiếng làu bàu vang lên, ngay lập tức bị âm thanh đập bàn của Thừa Tụng ngăn lại. Chiếc bàn gãy làm ba mảnh, bánh trái trên bàn rơi hết xuống dưới đất, ấm trà vỡ tan tành. Thừa Tụng đứng bật dậy. Cơ thể nhỏ bé của Thừa Ân bị treo trên người gã, cánh tay cậu trượt khỏi miệng gã, bám vào vai gã để khỏi ngã. Mắt gã đỏ bừng lên vì tức giận, gầm gừ như thú đói.

Bạch Vu Tịch nhanh chóng đỡ lấy người Thừa Ân để cậu đứng xuống đất rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Thừa Tụng. Hắn nhíu mày, xòe quạt ra trước mặt Thừa Tụng. Gã nhìn thấy quạt, nghiến răng ken két rồi cuối cùng cũng nhẫn nhịn ngồi xuống. Bạch Vu Tịch thở phào một hơi, còn Thừa Ân thì tiếc nuối nhìn đậu phộng đã rơi bẩn hết dưới đất.

Tuy nhiên, âm thanh lớn bên này đã thu hút sự chú ý của những người bên khán đài. Phụ nhân nhìn thấy cảnh tượng bên này liền cười hô hố, nói: "Chà chà, đã có người kích động muốn lên sân khấu rồi đấy. Mọi người cũng nhanh chóng đăng ký lên nhé, cẩn thận lại chậm chân không được lên sàn thi đấu đâu."

Ngay cả tên "Thừa Tụng" kia cũng đắc ý nhìn sang lên này. "Thừa Tụng" giơ cánh tay lực lưỡng dầu mơ cũng mình lên, khoe dáng, nhếch mép đầy chế giễu, miệng lẩm bẩm gì đó. Không cần nghe "Thừa Tụng" kia nói gì cũng đã đón được bảy phần là đang kích tướng.

Gân xanh trên mặt Thừa Tụng nổi hết lên. Thừa Ân hiếm khi ngoan ngoãn, đứng sau lưng bóp vai cho gã. Cậu nhóc cố gắng hòa hoãn cơn thịnh nộ của người cậu đáng kính: "Cậu bình tĩnh đi cậu ơi. Có gì thì đợi về nhà rồi chúng ta giải quyết sau nhé? Được không?"

Bạch Vu Tịch thì nhanh chóng chạy đến chỗ chủ quán để xử lý cái bàn bị gãy cùng mang thêm mấy món điểm tâm cho Thừa Tụng. Người ta không ngừng xì xào bàn tán về cảnh tượng vừa rồi. Ai bảo cái tên đô con kia hay cáu giận làm gì, khiến ba nén bạc của Bạch Vu Tịch cứ thế không cánh mà bay.

Bạch Vu Tịch đi lại bàn. Tiểu nhị đang giúp họ dọn lại đống bánh rơi đầy trên đất và chiếc bàn gãy. Bên ngoài cũng đã có vài chục vài trăm người lên đăng ký thi đấu. Chỉ có Thừa Ân vẫn phải đang đấm bóp cho Thừa Tụng, giọng nói liên tục cất lên: "Cậu đừng bực mà. Cháu trai của cậu ngoan thế này rồi, cậu đừng bực nữa nhé? Cậu giỏi nhất, không ai so được với cậu."

Bạch Vu Tịch cảm ơn tiểu nhị rồi kéo bàn về chỗ, ngồi xuống trước mặt Thừa Tụng. Hắn rót trà lên chén, đẩy ra trước mặt Thừa Tụng, nói: "Cứ bình tĩnh đi. Cứ từ từ rồi tính."

"Lại còn từ từ." Thừa Tụng gắt gỏng nói, nhưng ngay sau đó cũng chẳng lên tiếng nữa.

Bởi vì trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro