Chương 1: Trấn Đông Hoa
Trong dân gian truyền tụng rằng, mỗi khi tháng bảy đến, cánh cửa Quỷ Môn Quan sẽ mở ra. Đêm đến, cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, người ta thường rỉ tai nhau những điều cấm kỵ để tránh rơi vào tầm ngắm của những vong linh u uất ấy, mà không may mất hồn phách. Một trong những điều cấm kỵ đó là phải về nhà trước khi trời tối, không đi chơi và tuyệt đối không phơi đồ vào ban đêm.
Tất nhiên, những lời răn dạy ấy không phải tự dưng mà có.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành."
Chuyện kể rằng, trong một ngày thuộc tháng bảy, có một người đàn bà ở góa cuối làng. Vào ban đêm, bà quên không dọn quần áo vào trong nhà. Kết quả, đồ của bà bị ma ướm thử, từ đó nhiễm âm khí. Bà lại chẳng hề hay biết. Cho nên khi bà mặc đồ thì đã bị con ma kia theo ám, không lâu sau liền mất mạng.
Cũng có người đàn ông say rượu, đến tận nửa đêm mới lếch thếch về nhà. Nhưng đêm ấy, ông lại lạc đường vào chợ quỷ. Người trong chợ chỉ là những cái bóng mờ, không có hình dáng rõ ràng. Thấy có người đi lạc, chúng hứng thú xẻ người đàn ông thành bốn, năm mảnh, treo lên như treo thịt lợn. Người đàn ông chẳng hay biết gì, vẫn ngây ngô tưởng mình đang chơi đồ hàng với con gái ở nhà.
Những câu chuyện như vậy không phải là hiếm. Trẻ con lên ba đã được cha mẹ dặn dò kỹ càng. Đến những ngày này, bọn trẻ luôn nấp kỹ trong nhà, không dám ló đầu ra ngoài chơi.
Tuy nhiên, ở giữa trấn Đông Hoa lại có chuyện lạ ngược đời.
Đêm trăng rầm đổ máu, khi người người nhà nhà đều đóng cửa chặt chẽ, không dám ra ngoài, thì ở giữa trấn Đông Hoa, căn biệt phủ to lớn nhất vùng lại đang mở toang cánh cửa gỗ nặng trịnh như đang nghênh đón người nào đó trở về. Giữa ở sảnh đường, một thân hình mảnh khảnh, tóc bạc dài đến tận gót chân, khoác lên mình bộ áo cưới đỏ rực tang thương. Giọng người đó cất lên, hòa cùng âm thanh tang tóc của bầy quạ đen trên bầu trời.
"Hận đời nghiệt ngã đôi đường
Lệ rơi từng giọt, tơ vương bên đài.
Người đi, kẻ đợi lòng hoài,
Đêm dài thao thức, nhớ ai hao gầy."
Vừa dứt lời, lũ quạ đen liền lao thẳng xuống đất. Tiếng gầm rú từ bốn phương tám hướng vang lên, tựa như âm thanh từ chốn âm tào địa phủ. Những bóng trắng, bóng đen đan lồng vào nhau, thoắt ẩn thoắt hiện ở mọi ngóc ngách trong biệt phủ. Hàng nghìn cặp mắt ẩn trong màn đêm hướng ánh mắt về phía người kia để thăm dò.
Xuyên qua bóng hình cao lớn của người kia, là một quan tài đỏ chót như màu áo cưới. Những đóa hoa trắng đỏ đan xen khắp quan tài, chữ hỷ to tướng gắn lên nắp quan. Lại ngước mắt lên nhìn về phía bàn thờ, là ảnh của một người đang mỉm cười cùng tấm bài vị còn sáng bóng.
Người kia cúi đầu trước quan tài hồi lâu. Cho đến tận khi tiếng gầm rú đã ngừng hẳn, những bóng đen bóng trắng tụ tập hết trước cửa sảnh đường, chàng mới đứng dậy. Người đó ôm một người giấy mặc áo cưới, đội mũ hoa rồi bắt đầu quỳ lạy trước bàn thờ.
"Nhất bái thiên địa,
Nhị bái cao đường,
Phu thê tam bái."
Tam bái cho một đời nhân duyên, cũng là lời hẹn thề trăm năm chung mái nhà. Không cha không mẹ, lấy trời đất là chứng, chàng lấy người được chàng yêu, bước cùng trên một con đường.
Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt người đó, thấm ướt người giấy, họa lên con mắt nhạt nhòa. Ngay sau đó, chàng lại dùng tay lau giọt nước mắt, đặt người giấy lại trên ghế rồi bước đến quan tài. Chàng chạm vào viền quan tài, quỳ xuống, nhẹ nhàng nói gì đó. Chàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, rồi gối đầu lên chiếc quan tài đó.
Nhắm mắt.
Im lặng.
***
Người đàn ông vừa kể xong, liền giơ tay lau những giọt nước mắt đã chảy dài.
Dưới khán đài tụ tập cả nghìn người, nam nữ già trẻ lớn bé đều có, ai nấy đều sụt sùi trước câu chuyện của ông. Cơn gió lạnh thổi qua, hòa vào tiếng than khóc ấm ức của một phụ nhân phía sau ông, tiếp tục câu chuyện.
"Người ta nói rằng, người tóc trắng đó chính là Thám Hoa ngày xưa, có công tạo dưng nên trấn Đông Hoa...
Thám Hoa không có tên cụ thể, chỉ biết người đó thuộc chi tộc họ Hứa. Hứa Thám Hoa học rộng tài cao, năm 21 đã vinh danh bảng vàng, vinh quy bái tổ. Mùa hạ năm ấy, cả trấn Đông Hoa chìm trong niềm vui sướng, cả ngàn con đường trải đầy hoa chờ chàng trai trẻ ấy trở về.
Tuy nhiên, người vui nhất có lẽ chính là người tình trúc mã của Thám Hoa.
Thám Hoa và người tình từ nhỏ đã ở bên nhau. Lúc đầu là cùng nhau lớn lên, sau khi qua mùa dịch bệnh, lại trở thành chốn nương tựa duy nhất. Thám Hoa cao ráo, tuấn tú, là niềm mơ ước của biết bao thôn nữ. Chàng đẹp tựa hoa quỳnh, dịu dàng tỏa hương thơm. Còn người tình lại là y sĩ trong trấn. Người tình hăm hở, niềm nở, cũng là nguyên nhân của bao nụ cười trộm. Người tình đẹp tựa đóa hướng dương, rực rỡ dưới nắng vàng.
Cả hai người, một học y, một làm thơ, quả thật là bức tranh tuyệt đẹp được đẽo khắc tỉ mỉ.
Vào ngày Thám Hoa trở về, ngoài trừ niềm hạnh phúc khi đỗ đạt, còn là nỗi nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Họ hẹn nhau vào một mùa thu dịu dàng, cùng nhau xây dựng mái ấm của riêng mình.
Sau đó, Thám Hoa phải trở về kinh thành để nhận nhiệm vụ. Những tháng bổng lộc tuy không nhiều, nhưng lần nào chàng cũng gửi về cho người tình nơi quê xa. Trong thời gian đó, người y sĩ cũng cứu được một thương nhân giàu có rồi được người đó trả ơn bằng vô số tiền bạc.
Đất nước hưng thịnh, sau đó mấy năm cả hai liền có tiền để xây một căn nhà nằm giữa đất Đông Hoa. Khi căn nhà ấy hoàn thành, cũng là khi ước nguyện của hai người đến bước cuối.
Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang.
Vừa đầu thu năm ấy, khi người y sĩ đi vào rừng hái thuốc, không may gặp phải thú dữ. Người mất mạng giữa rừng hoang núi vắng, phải đến ba ngày sau mới có dân làng phát hiện ra.
Thám Hoa ở trên kinh thành nghe tin dữ liền lập tức phóng ngựa phi về trong đêm. Chàng nhìn người tình nằm trong quan tài đỏ rực, bên cạnh là hai bộ áo cưới đã may xong.
Mùa thu năm ấy, đáng ra là ngày hạnh phúc của cả hai người, lại trở thành ngày đau buồn nhất của cả trấn Đông Hoa.
Chỉ trong một đêm, tóc Thám Hoa đã bạc trắng. Chàng không còn vẻ tiêu soái như ngày xưa, chỉ còn một thân ủ rũ bên cạnh quan tài người xưa.
Vì lời đã hứa, chàng đã cùng người ấy kết tóc se duyên, dưới sự chứng kiến của quỷ thần thiên địa. Chàng làm trọn lời hứa với người chàng yêu, nhưng lại không thể cùng người ấy bước đến cuối đoạn đường
Sau đó, Thám Hoa đã hoàn toàn biến mất. Căn nhà giữa trấn đóng chặt cửa, quanh năm không ai ngó ngàng. Rêu phong phủ kín nơi từng là chốn hạnh phúc của hai người, cửa gỗ mục nát cũng chẳng đợi được người trở về.
Người ta đồn rằng, chàng Thám Hoa đã sớm về với người mình yêu vào một ngày mùa thu, trời trong mây tạnh. Cũng có người nói rằng, chàng đã đi tìm con mãnh thú hung ác ấy, lấy máu nó tế người chàng yêu. Hoặc chàng ấy đã vượt qua nỗi đau, đang làm quan ở một nơi xa nào đó, cứu nước giúp dân.
Nhưng chẳng ai có bằng chứng về điều đó.
Căn nhà giữa trấn vẫn còn nguyên sơ như ban đầu."
"Tuy nhiên, có lẽ mọi người không biết. Tuy Thám Hoa và người tình đã đi xa nhưng vẫn để lại cho hậu thế chúng ta một nơi để nương nhờ."
Giọng bà ta thần thần bí bí. Những tiếng khóc uất nghẹn dần chuyển thành tiếng xôn xao không rõ.
Một người bước ra khỏi đám đông, đến trước khán đài, cất giọng hỏi: "Vậy thứ Thám Hoa để lại cho chúng ta là gì? Lão bà có thể kể cho chúng ta nghe được không?"
Phụ nhân giơ khăn lau những giọt nước mắt không rõ. Ngay sau đó bà ta liền bước xuống khán đài, hòa vào đám đông khán giả, tiến về phía tòa lầu cao nhất phía đối diện.
Ánh trăng sáng rõ trên trời cao cũng không đọ nổi đèn lồng được chăng kín mít trên khắp mọi ngóc ngách của tòa lầu. Hàng lụa bay phấp phới, nối các tòa nhà lại với nhau. Những cột nhà được lát vàng khảm ngọc. Trên nóc lầu khắc hình kỳ lân được nạm ngọc.
Ở lầu ba có một đôi vợ chồng đang ngồi sẵn ở đó, bên cạnh còn có ba người con, hai trai một gái. Người chồng giơ tay lên, vẫy chào mọi người. Người vợ lại dịu dàng e ấp, nếu không phải dưới khóe mắt người phụ nữ đã có vết nhăn thì người ngoài còn tưởng bà ấy mới hơn đôi mươi. Ba người con sau lưng họ đều mặc áo gấm thêu hoa, thêu phượng bằng chỉ vàng. Vàng bạc lấp láng dưới ánh đèn lồng rực rỡ. Có hàng chục viên đá quý đủ loại màu sắc tạo thành đủ loại tổ hợp màu.
Giọng bà hào hùng, khác hẳn với thanh âm bi thảm ban nãy. Bà hướng tay đến gia đình năm người kia mà nói: "Thám Hoa không chỉ giúp dân ta xây làng lập ấp, tạo dựng nên trấn Đông Hoa bây giờ. Mà còn ngầm đưa tay dẫn các cặp đôi về bên nhau. Như tổng đốc đại nhân và phu nhân của chúng ta hôm nay."
Phụ nhân dừng lại một lúc, để cho những người xung quanh có thời gian để ngẫm nghĩ rồi mới tiếp lời: "Ngày trước, tổng đốc của chúng ta và phu nhân đều là những người bị gia đình ngăn cấm đến với nhau. Vào một lần tình cờ đến trấn chúng ta, nghe câu chuyện về Thám Hoa và người tình nên đã đến trước nhà để thắp hương khấn bái. Lúc đầu chỉ là mong cả hai người có thể về chung nhà, ai ngờ Thám Hoa thương tình, giúp cho tổng đốc làm ăn thịnh vượng, học hành tấn tới. Chỉ trong ba năm, tổng đốc đã đỗ đạt rồi xin về trấn chúng ta. Ít lâu sau thì tổng đốc cùng phu nhân thành hôn, sinh được hai công tử và tiểu thư. Từ đó trấn Đông Hoa ngày càng trở nên giàu có. Để được như ngày hôm nay, một phần là cảm ơn đại ân đại đức của tổng đốc, một phần phải nói đến công đức của Thám Hoa.
Cho nên, tổng đốc quyết định hàng năm sẽ tổ chức hội hoa, làm lễ thờ cúng cho cả Thám Hoa và người tình. Năm nay vừa hay tròn mười năm kể từ khi lễ hội bắt đầu. Vậy nên, du khách thập phương đã ghé qua đây, hãy dừng bước rồi cùng trấn chúng tôi góp niềm vui nho nhỏ, cảm tạ đại ân đại đức của tổng đốc và Thám Hoa."
Tức thì, hàng trăm tiếng vỗ tay vang lên. Những lời nói cảm ơn cảm tạ liên tục cất lên theo. Những đóa hoa hồng được rải ra, hòa vào trong cơn gió tạo thành cơn lốc hoa tuyệt mỹ. Tổng đốc đứng lên, tựa vào lan can, lớn tiếng đáp lại: "Cảm ơn du khách từ phương xa đã cất công đến với hội Đông Hoa của chúng tôi. Đêm nay là đêm đầu tiên của lễ hội, sau đó còn có một tuần với đủ các trò chơi, nghi lễ khác nhau. Bởi một người là thêm một niềm vui, cho nên mong mọi người có thể trụ lại đến phút cuối với gia đình và trấn chúng tôi."
Tổng đốc nói xong thì gương mặt cũng đã đỏ bừng. Đôi mắt cáo xếch lên, miệng ông cười ngoác ra đầy vui sướng. Từ trong lầu, có hàng chục mỹ nhân quần là áo lượt đi ra, rải những tờ tiền xuống khắp dưới đám đông. Hàng trăm cánh tay giơ lên bắt lấy tờ tiền mỏng manh kia.
Một tờ tiền bay qua hàng trăm cánh tay, rơi vào tay một người thiếu niên. Thiếu niên kinh ngạc, ồ lên rồi vui vẻ giơ lên khoe với hai người phía sau, tươi cười đáp: "Cậu, chú Tịch, hai người nhìn xem ta được cái gì nè? Ta chắc chắn là người may mắn nhất rồi!"
Người mặc trên mình bộ trang phục màu xanh ngọc, tóc cài trâm đơn giản là Bạch Vu Tịch. Bạch Vu Tịch mỉm cười, khẽ nói: "May mắn thật. Không so được với Thừa Ân."
Người đàn ông là cậu của Thừa Ân, cao lớn vạm vã với nước da nâu đồng, hừ một tiếng chán nản rồi túm lấy đầu thiếu niên, vò đến độ tóc rối xù. Người đàn ông tên Thừa Tụng, mắng thiếu niên: "Ngoài trừ may mắn ra thì chẳng được cái gì. Liệu hồn về học hết quyển sách Tứ Thư đi. Bao giờ học xong bảo cậu, để cậu kiểm tra."
Thừa Ân ngẩn người, mắt cún ngay lập tức đỏ hoe lên. Nhưng Thừa Ân không khóc, chỉ giận hờn đáp lại: "Ngày vui, cậu đừng có nói đến học làm gì. Mấy nữa về cháu học là được chứ gì?"
Nhưng đáp lại Thừa Ân chỉ là tiếng gõ đầu như gõ mõ của Thừa Tụng.
Giữa khung cảnh nhốn nháo của buổi tiệc, hình ảnh ba người nói chuyện nhanh chóng rơi vào tầm mắt của một người khác. Nụ cười quyến rũ hiện hữu trên khuôn mặt người đó, mang theo ý cười không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro