Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kết quả thi tuyển sinh cuối cùng cũng có sau một tháng. Trong một tháng nghỉ hè, các học sinh ít ai quan tâm đến điểm số của mình, đã thi xong thì chỉ tập trung vào ăn chơi là chính nhưng càng gần đến ngày công bố, hầu hết đều quay lại trạng thái căng thẳng của trước ngày thi.

Sau khi kết thúc năm ngày hoạt động hướng đạo sinh kia, mấy anh chị trong câu lạc bộ còn tổ chức cả lễ chia tay cho cậu và một vài thanh niên trong đội. Thời gian một tháng sau đó cậu lại tiếp tục ở nhà và những hoạt động quen thuộc khác ở công viên, còn có tới bệnh viện khám định kì.

Vết thương gần đỉnh đầu Khương Thịnh đã bắt đầu kết vảy. Tóc Khương Thịnh có mọc dài lên sau thời gian ở bệnh viện nhưng vì chỉ có mỗi chỗ vết rách đó chưa mọc tóc nên cậu lại phải cạo bớt tóc phía sau đi để trông không mất thẩm mỹ. Cũng may nhìn kĩ vẫn thấy còn tóc tơ mọc lên, lúc ở bệnh viện cậu còn nghĩ mình đã bị hói mất một phần đầu rồi.

Vào ngày công bố điểm, Khương Thịnh và Chí Vỹ hẹn nhau ở quán net. Quán net hôm nào cũng đông đúc và ồn ào, đi buổi chiều lại còn có mấy đứa con nít học tiểu học la ầm ĩ trong quán. Chí Vỹ chơi game cũng rất ồn nhưng nó cứ luôn miệng bảo với Khương Thịnh sao chủ quán chưa đuổi đám con nít kia đi. Đánh xong hai trận game, cả hai dừng lại nghỉ mắt một chút rồi mở trang thông báo kết quả lên.

Khương Thịnh cầm chuột trên tay mà hồi hộp không di chuyển được dù cách đây mười phút cậu vừa đánh trận rất hăng. Chí Vỹ nhìn đồng hồ treo tường trong quán, miệng cứ lẩm nhẩm không dừng.

"..Bốn, ba, hai, một! Tới giờ rồi! Tới giờ rồi!"

"Tao thấy rồi, tao thấy rồi. Mày đừng có la lên!" Khương Thịnh nói. Nhìn nó hoảng làm cậu cũng nôn nóng theo.

"Chết tiệt, sao mà nhấn không được thế này?" Chí Vỹ liên tục nhấn vào mục tra cứu điểm thi nhưng màn hình máy tính cứ hiện đang tải lại trang. "Mày có tra được không?"

Khương Thịnh cũng thử nhấn mấy lần nhưng máy tính cứ cứng đờ, cậu thở dài: "Chắc là do nhiều người vào quá."

"Hay là lỗi mạng? Ở đây nhiều người dùng quá nên mạng bị loãng hả?"

"Mày la lớn hơn đi xem chủ tiệm ở đây có cạch mặt mày không," Khương Thịnh kéo mạnh vai nó. "Ai lại đi nói mạng ở quán net có vấn đề?"

Chờ điểm thi đã rất căng thẳng rồi, điểm ở ngay trước mắt mà vẫn không xem được lại càng khó chịu hơn. Chí Vỹ tuy bình thường cứ nói mình không quan tâm điểm số gì nhưng lúc này nó lại còn hấp tấp hơn cả Khương Thịnh. Chờ tận mười lăm phút, cuối cùng máy của Khương Thịnh cũng hoạt động lại, đồng thời nghe Chí Vỹ gào mồm lên.

"Đây rồi! Hiện tên tao lên rồi!" Chí Vỹ vừa nói vừa cầm phiếu báo danh của mình để dò.

"Tao xem với nào." Khương Thịnh rướn người nhìn sang.

"Điểm toán, điểm văn cũng như tao mong đợi. Thịnh, mày xem điểm tiếng Anh của tao này," Chí Vỹ vui vẻ chỉ vào màn hình. "Đúng là học chung với Thư Yến có lợi thật."

"Nếu vậy chắc là điểm tiếng Anh của tao cũng không tệ." Khương Thịnh cười cười rồi quay trở lại máy của mình, nhập tên mình vào phần tra cứu.

Chí Vỹ ghi lại điểm của mình lên giấy, sau đó nhìn sang máy của Khương Thịnh: "Bên mày như thế nào rồi?"

Khương Thịnh nhìn vòng tròn trên màn hình cứ xoay liên tục nhưng bảng điểm vẫn không hiện lên. Hiện giờ trong người cậu rất mâu thuẫn, một phần là nôn nóng muốn được xem điểm của mình, phần còn lại thì muốn bảng điểm tải lên chậm một chút để còn chuẩn bị tinh thần. Tới khi bảng điểm xuất hiện, Khương Thịnh tưởng như tim mình đã rớt ra ngoài rồi. Đã thế Chí Vỹ ngồi kế bên còn đứng thẳng dậy, lay mạnh vai của Khương Thịnh.

"Mẹ nó, Khương Thịnh! Mày là...Cái thứ điểm gì thế kia?"

"Mày còn hét thêm một tiếng nào nữa thì đừng có trách tao." Khương Thịnh che tai của mình lại.

Trong quán đã quá ồn rồi, cậu không muốn thấy nhức đầu hơn. Mấy người ngồi gần đó tuy đã đeo tai nghe mà vẫn nhìn qua bọn cậu, cũng đủ hiểu miệng Chí Vỹ la to đến mức nào.

"Môn toán điểm tuyệt đối? Đờ mờ, tao biết mày học giỏi nhưng như thế này cũng quá sức tưởng tượng của tao rồi," Chí Vỹ không dời mắt khỏi màn hình máy tính một giây, giọng tràn đầy ngưỡng mộ. "Ngầu vãi!"

Khương Thịnh nhìn chằm chằm vào bảng điểm của mình, cuối cùng nở một nụ cười mãn nguyện rồi tựa lưng vào ghế một cách nhẹ nhõm. Mặc dù điểm chuẩn của các trường vẫn chưa được công bố nhưng cậu rất hài lòng với điểm số mình đạt được, đặc biệt là điểm toán. Có được số điểm tuyệt đối trong kì thi chuyển cấp là một chuyện rất đáng tự hào đối với cậu ở thời điểm này.

"Khương Thịnh, tao nói thật nếu tao được con điểm này thì tao đã làm ầm lên ở quán net rồi."

"Tại vì da mặt tao không dày như mày." Khương Thịnh cười cười.

Đúng là Khương Thịnh không có phản ứng thái quá như Chí Vỹ, một phần vì cậu cũng cảm thấy hôm đó mình làm bài khá tốt. Có điều sau khi ra khỏi quán net, Khương Thịnh hớn hở tới mức chạy trên đường mà cứ tưởng mình sắp bay lên trời.

Hai tuần sau đó có điểm chuẩn của các trường, không quá ngạc nhiên khi Khương Thịnh thành công thi đậu vào nguyện vọng đầu tiên của mình, cũng là trường trung học năng khiếu. Khỏi cần nói cũng biết bố mẹ Khương Thịnh hài lòng như thế nào về cậu. Ngay từ ngày công bố điểm, mẹ đã định treo bảng điểm của Khương Thịnh kế bên bằng vinh danh trong quân đội của bố rồi. Mấy ngày vừa qua là mấy ngày vui vẻ nhất mà Khương Thịnh trải qua, họ hàng cũng có mấy người gọi tới để hỏi thăm tình hình trường lớp của cậu.

Cuối tuần mẹ đãi cả nhà ăn tối ở nhà hàng, sẵn tiện chúc mừng Khương Thịnh lên trung học phổ thông. Nhà hàng mẹ chọn là một nhà hàng trong phòng kín, phải đặt chỗ trước một tuần mới có được bàn trong một buổi tối đông người như ngày hôm nay. Nhà hàng trang trí theo phong cách hiện đại phương Tây, sang trọng ở mức vừa phải. Bàn ăn được sắp xếp khá kì công, bên góc phải nhà hàng có một cây dương cầm lớn màu đen bóng loáng dưới ánh đèn vàng trong nhà hàng. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang đánh một bản nhạc cổ điển, do ở trong phòng kín nên âm thanh phát ra từ cây dương cầm rất lớn, ai cũng có thể nghe được.

Mẹ chọn được bàn ở khu vực gần cửa kính có thể nhìn ra ngoài, dù độ cao chỉ ở mức trung bình nhưng vẫn có thể ngắm được một phần vẻ đẹp nào đó của thành phố về đêm. Đồ ăn ở đây rất phong phú, nhân viên phục vụ sẽ liên tục lên món cho đến khi nào vị khách đó thấy đủ thì thôi. Khương Thịnh là người hay đi tới lui quầy buffet tự phục vụ, hầu hết đều là đồ chiên xào. Bình thường mẹ sẽ không cho cậu ăn nhiều đồ dầu mỡ như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng như vậy được. Mẹ nhìn đống đồ chiên cậu mang về bàn, có hơi bất lực thở dài nhưng không nói gì.

Dù vẫn chưa hết năm nhưng cho đến bây giờ Khương Thịnh vẫn có thể xem đây là một năm tốt đẹp. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, sức khỏe của bố đang dần tốt hơn trước, mẹ vừa được khen thưởng trong công việc, cậu thì đậu vào trường trung học mong muốn. Cả ba người họ tự nâng li chúc mừng nhau. Ngày thường bố chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc đi dạo quanh sân chung cư, rất ít khi có dịp ra ngoài vì tình hình sức khỏe của mình nên hôm nay trông bố rất vui. Mẹ cũng thường hay tăng ca đến tối nên không có mấy khi cả nhà có dịp ra ngoài chơi như vậy.

"Khương Thịnh, sắp vào năm học rồi. Con muốn được bố mẹ tặng xe đạp mới hay là điện thoại?"

"Tốt nghiệp cũng có quà ạ?" Khương Thịnh bất ngờ nói.

"Coi như tặng trước quà sinh nhật tháng sau cho con."

Mẹ đề nghị: "Cứ mua cho con nó một cái điện thoại đi, như thế dễ giữ liên lạc hơn nếu con ở kí túc xá."

Hai mắt Khương Thịnh sáng bừng lên, gương mặt rạng rỡ như bắt được vàng: "Vậy có phải nếu con chọn xe đạp thì vẫn được tặng điện thoại mới không?"

"Con định ở kí túc xá thì cần gì xe đạp nữa? Đừng có được voi đòi tiên."

Khương Thịnh bật cười, tiếp tục ăn đồ ăn trong chén của mình. Thật ra khi nãy bố hỏi, trong đầu cậu tự dưng hiện lên chiếc xe trượt điện màu bạc của người nào kia. Đương nhiên tiện lợi thì cậu vẫn thấy xe đạp bình thường tốt hơn, nhưng nếu chọn một chiếc vừa độc lạ vừa ngầu thì sẽ là chiếc xe trượt đó.

Bản nhạc cổ điển của người trình diễn dương cầm cuối cùng cũng kết thúc, Khương Thịnh thấy người đó đứng dậy đi về phía bàn ăn gần đó, cười nói vui vẻ với bạn bè mình. Những vị khách xung quanh cũng tập trung ăn uống, hình như không ai nhận ra có người vừa trình diễn. Lúc này Khương Thịnh mới nghe thấy tiếng phát nhạc văng vẳng bên tai, cậu nhận ra từ đầu tới cuối nhà hàng vẫn mở nhạc với âm lượng nhỏ. Khi có người sử dụng cây dương cầm kia, âm thanh trong loa bị át đi.

Sau khi người đàn ông đó quay trở lại bàn ăn được vài phút, một cô nhóc mặc đầm trắng cũng tung tăng tiến lại chỗ cây đàn, nhấn vài nốt nghịch ngợm một chút rồi bắt đầu đánh một bài nhạc thiếu nhi dễ thương.

"Con cứ tưởng chú kia là người trình diễn của nhà hàng, hóa ra chỉ là một khách hàng nổi hứng muốn đàn thôi." Khương Thịnh nói.

Mẹ cậu cũng nhìn qua phía cô nhóc nhỏ đang vừa nhún nhảy vừa đánh đàn, mẹ cười cười: "Trông giống Khương Thịnh hồi nhỏ chưa kìa."

Khương Thịnh cau mày: "Ơ? Hồi nhỏ con đâu có mặc đầm."

"Ý mẹ là cách con chơi piano ấy," mẹ nói. "Hay là đợi một lát cô nhóc đó chơi xong, con cũng đánh thử mấy bài đi."

Khương Thịnh có hơi chần chừ. Cậu không ngại đánh trước nhiều người cho lắm, hơn nữa rõ ràng ở đây cũng không ai quan tâm có người đang đánh đàn trên đó. Chỉ là cậu không có hứng.

"Lâu rồi không chơi, tay con cứng ngắc hết rồi."

Khương Thịnh từng học chơi dương cầm. Cậu cũng chẳng nhớ mình bắt đầu ra sao, chỉ nhớ sau khi mẹ dắt tay cậu vào lớp dạy piano trong nhà văn hóa thiếu nhi thì cậu đã đi cùng nó gần hết năm tiểu học của mình rồi.

Khương Thịnh không có đam mê mãnh liệt với dụng cụ âm nhạc, việc đi học piano cũng chỉ là một môn năng khiếu cậu học thêm khi còn nhỏ. Nếu bắt buộc phải chọn, Khương Thịnh thích chơi guitar hơn là piano. Dù vậy Khương Thịnh học rất nghiêm túc, cậu có thể đọc nhạc và chơi được những bản nhạc ở mức trung bình khó. Cậu không còn tới lớp ở nhà văn hóa từ khi lên cấp hai và sau khi vào lớp bảy thì ít tập luyện hẳn, chỉ khi nào rảnh rỗi nhớ ra cậu mới nhấn vài phím trên cây piano điện trong phòng ngủ.

Lâu rồi mẹ không thấy Khương Thịnh đàn nên rất muốn nghe, sau một hồi giằng co cuối cùng Khương Thịnh cũng đồng ý, đợi cô bé kia rời đi cậu mới đứng dậy đi lại chỗ cây đàn. Khương Thịnh rất ít có cơ hội tiếp xúc với một cây dương cầm nguyên gốc lớn như thế này, cậu ngồi xuống ghế, chạm nhẹ vào các nốt đàn. Âm thanh phát ra từ cây đàn rất trầm, nốt đàn nặng hơn chiếc piano điện trong phòng cậu rất nhiều. Ngón tay thon dài của cậu lướt qua từng phím đàn để dạo đầu, sau khi cảm nhận được nhịp điệu, cậu bắt đầu đánh một bản nhạc mà mình từng chơi ở buổi văn nghệ trường tiểu học.

Khương Thịnh mừng là mình còn nhớ được bản nhạc này dù đã lâu rồi không chơi, tay cậu cứ thế đánh ra từng nốt nhịp nhàng như bản năng. Mọi người vẫn tiếp tục bữa ăn của mình vừa thưởng thức màn trình diễn của cậu mà không hay biết gì.

"Xin lỗi, em nhường đường giúp chị nhé?"

Nhân viên đẩy xe đựng bát đĩa dơ đi vào hàng lang trong nhưng bị một người đứng chắn giữa đường. Nam Thịnh bất ngờ khi thấy chiếc xe lớn xông tới mình, cậu vội vàng nhường đường cho nhân viên phục vụ, sau đó cúi đầu như muốn xin lỗi vì sự vô ý này.

Mấy hôm nữa trường học mở đăng kí nhập học, cậu phải quay trở lại thành phố để lo một vài thủ tục. Phải nói rằng khi so sánh điểm tổng và điểm chuẩn của trường, cậu đã thở phào nhẹ nhõm như trút khỏi gánh nặng. Tuy cậu thấy mình làm bài khá ổn nhưng vẫn có lúc lo lắng mình sẽ bị thiếu một, hai điểm. May mắn cậu đã đậu vào nguyện vọng đầu tiên, chắc chắn mẹ sẽ không thất vọng về cậu.

Trong một tháng qua mẹ cậu đã xử lí xong công việc của mình ở tòa án, do đó hôm nay mới dẫn cậu tới nhà hàng để ăn mừng. Cậu chưa từng tới mấy nhà hàng lớn như thế này, đã vậy mẹ còn đặt hẳn một phòng ăn riêng dù chỉ có hai người. Nếu được chọn, cậu muốn được ngồi ở bên ngoài đông người kia, hình như còn có cả khu vực xem đầu bếp người Nhật làm sushi trực tiếp.

Trước giờ mẹ vẫn luôn mang dáng vẻ nghiêm khắc kể cả đối với người nhà, tuy Nam Thịnh luôn tỏ ra không khí thoải mái, hòa đồng khi ở gần mẹ thì cậu vẫn có một mức độ dè chừng nhất định. Cậu biết mẹ không cố tình thể hiện điều đó ra để dọa cậu, chỉ là đã mấy năm không sống cùng nhau nên việc vẫn còn rào cản giữa hai mẹ con là chuyện khá bình thường.

Ngồi ăn một lúc, Nam Thịnh xin ra ngoài đi vệ sinh. Trước khi vào phòng riêng cậu cũng đã quan sát hết khu vực bàn ở sảnh chính của nhà hàng, cậu thấy có rất nhiều đồ ăn ở quầy buffet tự phục vụ. Sau khi đi vệ sinh xong, cậu định bụng sẽ ra đó lấy chút đồ ăn. Thế nhưng còn chưa bước ra khỏi sảnh, ánh nhìn của cậu bị thu hút bởi một cảnh tượng khác.

Một người đang chơi dương cầm.

Khi nãy cậu đã thấy có người chơi đàn ở sảnh ăn rồi, chỉ là người hiện tại có hơi khác biệt làm cậu phải đứng lại nhìn một lúc. Từ góc nhìn của cậu chỉ có thể thấy được bóng lưng vừa phải của người đó, trông khá trẻ, có khi cũng chỉ là một thiếu niên tầm tuổi cậu. Trên người cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng vừa lịch sự nhưng cũng có vẻ gì đó phá cách, tóc lại còn cắt ngắn sát đầu.

Nam Thịnh không phải dân chuyên nhạc, cậu thậm chí còn chẳng biết chơi loại nhạc cụ nào. Nhưng cậu từng nhìn thấy hình ảnh nghệ sĩ chơi dương cầm trên tivi, bản nhạc đang được chơi lúc này tuy không biết tên nhưng cậu đã từng nghe qua rồi. Cậu thiếu niên kia và cây dương cầm cổ điển là hai phong cách khác biệt, chẳng ăn nhập với nhau thế nhưng khi kết hợp lại đặc biệt tới mức khiến cậu phải chú tâm đến. Nếu không phải nhân viên phục vụ đẩy xe đi ngang qua, chắc cậu vẫn còn đứng ngẩn tò te ra giữa đường. Cậu nán lại nhìn thêm một chút, sau đó quay về phòng ăn với mẹ mà quên luôn việc đi lấy đồ ăn ở quầy buffet. Đĩa trên bàn của cậu đã thay đổi, chắc là nhân viên chuẩn bị đem món khác tới.

"Ở ngoài kia có mấy người thi nhau đánh đàn hay sao ấy. Lúc mới vào là một người khác, bây giờ là một người khác," Nam Thịnh kéo ghế ngồi xuống. "Nhưng mà nghe hay lắm ạ."

Mẹ cậu đang cầm điện thoại trả lời ai đó, nghe cậu nói vậy mới đặt điện thoại xuống bàn, "Vậy à?"

Mẹ không nói nhiều hơn hai câu. Nam Thịnh vốn đang phấn khích nhưng khi thấy thái độ của mẹ như thế, cậu cũng chẳng biết nên nói cái gì tiếp, sau đó trầm ngâm suy nghĩ lại. Mà tại sao cậu lại phấn khích nhỉ? Chỉ là thấy người khác trình diễn hay thôi mà.

Nhân viên nhanh chóng đem đồ ăn mới vào phòng giữa lúc hai mẹ con đang nói chuyện. Trước mặt cậu là một dĩa thịt cá chiên lớn, phần thân là năm cái bánh vòng thịt cá chiên giòn, sau đó gắn thêm một cái đầu và đuôi cá để tạo thành một con cá hoàn chỉnh. Đợi mẹ gắp đồ ăn trước, cậu mới hí hửng gắp đuôi cá vào chén mình.

"Con thích ăn đuôi cá hả?" Mẹ cậu ngạc nhiên. "Bánh cá vòng có vẻ ngon hơn mà."

"Vâng." Nam Thịnh gật đầu.

"Con thích ăn đuôi, anh hai con thì lại thích phần đầu cá," mẹ khẽ cười. "À, tháng sau con nhập học rồi. Con có muốn mua đồ dùng học tập gì thì nói mẹ nhé?"

Nam Thịnh choàng tỉnh. Nghe đến chuyện học hành, cậu ngồi ngay ngắn lại trên ghế: "Phải rồi, nghe nói trường con có mở kí túc xá. Con có thể đăng kí ở kí túc xá được không ạ?"

Tay cầm đũa của mẹ hơi khựng lại. Mẹ hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi cậu: "Con muốn ở kí túc xá à? Sao không ở nhà cho tiện?"

"Từ nhà mình lên trường xa quá ạ, đi xe buýt cả đi lẫn về cũng hơn hai tiếng. Con nghĩ ở lại kí túc xá sẽ tiện hơn," Nam Thịnh giải thích. "Hơn nữa con cũng muốn thử cảm giác sống ở kí túc xá như thế nào."

Mẹ không trả lời ngay, trầm tư một lúc mới gật gù.

"Nếu con muốn thì cứ thử đi. Nhưng ở kí túc xá phải ở với người lạ, con phải để ý nhiều thứ đấy."

Nam Thịnh quan sát biểu cảm của mẹ, trông mẹ có vẻ không vui khi nghe cậu nói muốn ở kí túc xá. Cậu chợt nghĩ nếu người ngồi ở đây lúc này không phải mình mà là anh hai, chắc anh sẽ không đề cập đến chuyện ở kí túc xá. Thật ra Nam Thịnh cũng muốn ở cùng với mẹ, chỉ là sau khi xem xét nhiều khía cạnh khác nhau cậu cảm thấy ở kí túc xá sẽ tiện hơn rất nhiều.

Nam Thịnh rũ mắt nhìn vào trong chén mình, suy nghĩ vẩn vơ một lúc rồi cười nói: "Quy định kí túc xá hình như không gắt lắm. Nếu được cuối tuần con sẽ về nhà với mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro