Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vợ

- Ồ, anh hiểu đấy em thấy không có anh em vẫn sống tốt.

Đó là những lời vợ tôi nói.
Nếu tôi nói lỗi lầm lớn nhất của tôi là "ngoại tình" thì bạn đã đúng rồi đấy. Chắc tất cả những sai lầm của tôi là vào 2 tháng trước.
Không phải tự phụ chứ tôi nổi tiếng là 1 chàng trai hoàn hảo mà mọi cô gái đều ao ước. Tôi khá là tự hào vì việc đó cho đến ngày tôi gặp em. Em là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu màu socola, đôi mắt to, đôi môi chúm chím. Chả biết có phải lúc ấy tôi thấy em đẹp hay em đẹp thật nữa. Và lần đầu chúng tôi nói chuyện em đã nói:

- Anh có sao không ?

Ôi cái giọng nói ngọt ngào đã cuốn mất lòng tôi. Tôi yêu em say đắm và điên dại tôi không biết nữa, bên em cho tôi cảm giác tôi là 1 cây đại thụ đang bảo vệ 1 cây hoa vậy. Sau khi học xong đại học tôi vào công ty bố làm và leo lên cái ghế giám đốc. Chẳng mấy tôi đã đưa ra quyết định cưới em làm vợ. Tôi đưa em về nhà bố mẹ, họ rất quý em và đồng ý đề xuất của tôi. Nhanh chóng chúng tôi về 1 nhà. Tất cả đều thoáng qua như trong một cái tích tắc nhưng thật ra tất cả những gì tôi kể đã diễn ra trong 1 năm qua.
Chúng tôi đã cưới nhau được 2 tháng. Em ở nhà lo cơm nước, việc nhà còn tôi đi làm. Em luôn làm tròn nhiệm vụ của 1 người vợ. Còn tôi bắt đầu mất hứng thú với em. Tôi không biết tôi không muốn buông em nhưng cũng không muốn em luôn luôn ở bên tôi. Em vẫn vậy vẫn yêu tôi còn tôi thì không. Đến một hôm kia tôi đi bar với mấy thằng bạn rồi tôi đã gặp một cô gái xinh đẹp. Cô ta mang cho tôi một sự mới mẻ và tôi bắt đầu hẹn hò lén lút với cô ta. Tôi cũng cố tỏ ra quan tâm để em không nghi ngờ nhưng tôi đoán thế vẫn không đủ.
Vụ đấy tôi quyết định đi chơi với cô tình nhân bé nhỏ của mình. Tôi chỉ nói với em tôi đi công tác em cũng không mảy may nghi ngờ. Cuộc vui trong 3 ngày cho tôi một sự thoả mãn không hề nhẹ. Tôi vui vẻ về nhà và thấy em với 1 diện mạo mới. Em mới đi làm tóc sao? Tôi tự hỏi nhưng cố gắng dấu đi sự bất ngờ của mình. Em bảo tôi rằng:

- Em tính sẽ đi làm phiên dịch viên vào tuần tới em đã thuê dịch vụ dọn dẹp rồi anh đừng lo.

  Tôi chỉ biết câm lặng, tôi luôn tự nhủ ý kiến của cô ấy luôn phải được tôi tôn trọng. Họng tôi cứng lại mãi với nói được 1 câu "ừm". Tôi đi lên tầng tắm rửa cho thoải mái. Khi bước xuống nhà bụng tôi bắt đầu réo tôi vào phòng bếp kiếm thứ gì ăn thì tủ lạnh trống không, tôi hỏi em. Em chỉ hờ hững trả lời:

- Chúng ta sẽ đi ăn ngoài nên em không nấu đâu.

  " Ăn ngoài" vợ tôi chưa bao giờ thích ăn ngoài em bảo nó không tốt và tốn tiền . Vậy mà hôm đó..., nhưng tôi lại không hỏi. Tôi chỉ lẳng lặng làm theo em.
   Những ngày sau em đã thay đổi, em trở lên đẹp hơn tự chủ hơn, em đã biết ăn diện hơn, em về tầm giờ giống tôi. Tôi không còn có thể nhìn người khác, tôi luôn có cảm giác tôi sắp mất em. Tôi đã làm việc ngu ngốc nhất là theo dõi em. Những tên đàn ông nhìn em bằng đôi mắt thèm khác. Tôi biết tôi sẽ mất em bất cứ lúc nào.
    Đến ngững tuần tiếp theo tôi đã đến giới hạn tôi hẹn em tại 1 nhà hàng đẹp nhất, tôi viện cớ muốn có 1 món quà cho em. Tôi mặc 1 bộ vest sang trọng ngồi chờ em, khi em đến em đẹp hơn bất cứ ai mà tôi thấy. Chúng tôi dừng bữa mới đầu tôi chỉ có thể hỏi những câu đơn giản. Em lạnh lùng trả lời. Cho đến khi tôi nói...

- Anh muốn có việc muốn nói với em.
- Hửm ?
- Anh ... đã lừa dối em.

  Trái ngược với suy nghĩ của tôi em chỉ cười nói, giọng vẫn lạnh :

- Em biết trước rồi.

   Mắt tôi mở to hết cỡ, em như chỉ chờ đến đó lấy ra từ túi sách 1 cái tờ xét nghiệm gì đó. Nó là bản siêu âm và trong đó nó ghi em đã có thai được hai tháng tròn, tôi lắp bắp nói mặt đỏ bừng vì lúc ấy tôi sắp khóc :

- Nó là ...
- Con của anh. Anh đang hỏi tại sao em biết đúng không. Hôm anh đi công tác cũng trùng ngày em đi khám và phát hiện ra cái thai, em đã thấy anh và cô gái ấy. Anh có biêt không em lúc ấy chỉ muốn chết nhưng anh có biết không. Chính mẹ (mẹ tôi) đã an ủi em và em rất yêu bà ấyvif bà đã luôn ủng hộ em .

    Tôi không nói lên lời. Em chậm rãi nói tiếp:

- Sau tất cả em chỉ muốn nói rằng " Ồ, anh hiểu đấy không có anh em vẫn sống được "
   Tôi đã khóc khi không kìm được nước mắt. Em nhìn tôi rồi đứng dậy nói :

- Ta về thôi...
  End
Truyn viết bi @moka-no1
Thank

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: