chương 3
-----Vợ trùm chồng nô lệ---
Chương 3.1
3,2,1 đồng hồ chỉ đúng 3h sáng đối phương đã xuất hiện nhưng không ai để ý rằng có 1 đoàn người đang vậy quanh bọ họ chờ giây phút đổ máu.
Nhìn bọn Văn hoa hỗn loạn, Tử kì chỉ mỉm cười nụ cười yêu mị..
Đương nhiên lô thuốc phiện của bọ chúng đã bị người của Tử kì giở trò...
Đợi đến lúc Văn Hoa dường như tức điên thì tử kì mới nhẹ nhàng bước xuống xe đi đến chỗ Văn Hoa, trước sự nghi hoặc của đám thuộc hạ của Văn hoa thì có không ít người chĩa súng vào tử kì nhưng chỉ sau 3 giây những tên chĩa súng vào cô đều được thuộc hạ của cô không chế chỉ nghe tiếng rắc rắc, tay của họ đã bị bẻ ngoặt ra đằng sau tiếp đó là tiếng súng được lên nòng tất cả chỉ còn chờ mệnh lệnh.
Văn Hoa từ nãy giờ vẫn im lăng chợt nhận ra thân phận của cô liền mỉm cười nói chuyện với tử kì
-"tử kì"
-"ông có tư cách gì gọi tên lão đại"-Hán phong lên tiếng 1 họng súng chĩa thẳng vào đầu ông ta
-"kì lão đại không ngờ cô lại có nhã hứng đến chuyện làm ăn của tôi"-ông ta liền nhận ra sai sót của mình
-"Ồ thì ra đây là lô hàng của văn lão đại. Nhưng mà biết làm sao đây tôi lỡ đem chúng đổ hết xuống sông rồi"-tử kì dùng giọng điệu châm chọc nói
"kì lão đại ý của cô là gì"-ông ta có vẻ mất kiên nhẫn
-"nợ máu phải trả bằng máu"-tử kì mỉm cười rồi phất tay cho đám đàn em chỉ chưa đầy 2s tất cả súng đều được bóp cò thuộc hạ của Văn Hoa đều ngã ngục chỉ còn mình ông ta đứng giữa đống xác chết chân ông ta đã bắt đầu run rẩy nhưng vì cũng là lão đại của 1 bang phái lớn nên ông ta rất nhanh che giấu được sự run rẩy của mình
-"tử kì cô đừng có phách lối ở đây, cô nên nhớ đây không phải là địa bàn của cô...." ông ta chưa nói hết câu thì 1 viên đạn đã sượt qua vai ông ta không đủ để lấy mạng sống của ông ta nhưng cũng đủ làm ông ta im miệng, tay súng này quả thật rất biết căn sức bắn
-"không phải địa bàn của tôi nhưng không đồng nghĩa tôi không xử lý được ông" tử kì ngông cuồng nói
2 ngày sau ở dưới một tầng hầm ẩm ướt nào đó có 1 người đàn ông miệng đang không ngừng la hét
-"tử kì cô là đồ khốn"
-"tôi nhất định không tha cho cô"
-"cứ để tôi thoát khỏi nơi này đi xem cô còn phách lối được nữa không "
-"Thử xem ông có bản lĩnh rời khỏi đây không đã" trước tiếng mắng chửi của văn hoa tử kì vẫn nhàn nhã thưởng thức li rượu trong tay
-"tử kì hạnh hạ người khác là tác phong của cô sao" ông ta cười hiệu cợt
-"haha đương nhiên chỉ giành cho những người đặc biệt" tử kì cười ánh mắt hiện lên 1 tia thâm hiểm
-"nếu còn là lão đại thì cho tôi 1 phát súng đi làm vậy mất thể diện lắm" ông ta bất giác nhìn những vết bỏng trên người mình mà lên tiếng cầu xin
-"chết,không dễ dàng như vậy" tử kì đứng dậy tiến lại gần ông ta trên tay đã cầm chiếc phi tiêu từ lúc nào
-"cô định làm gì" thấy cô tiến lại gần hắn bất giác run rẩy
-"trang trí cho ông" cô cầm chiếc phi tiêu rạch nhẹ trên lồng ngực ông ta từng đường dao di chuyển rất nhẹ nhàng chẳng khác nào cắt 1 miếng đậu hũ nhưng từng nơi con dao đi qua đều để lại những đường dài phiếm hồng Tử kì nhẹ nhàng khắc lên 4 chữ "nợ máu trả bằng máu" -----Vợ trùm chồng nô lệ---
Xong việc cô vẫn không quên nở nụ cười nhìn lại tác phẩm của mình hài lòng gật đầu "thù giết ba mẹ nhất định phải trả"
Nói xong cô quay người đi ra cửa dặn dò tên đàn em mấy lời rồi nhanh chóng rời đi cô còn rất nhiều việc phải làm.
Vừa vào đến phòng khách thì thuộc hạ của cô đã chờ sẵn vừa thấy cô ngôi xuống ghế liền lập tức báo cáo tình hình
-"lão đại đường dây buôn bán ma túy của Văn Hoa đã bị tiêu diệt"
-"những công ti cô phần của ông ta cũng bị chúng ta tạo áp lực mà phá sản"
-"2 ngày qua đã thực hiện cuộc truy sát không sót 1 người "
Tử kì im lặng lắng nghe những báo cáo.
Đúng vậy 2 ngày qua cô đã ban lệnh hủy diệt đối với những thứ liên quan đến Văn Hoa quả thực không cho hắn 1 cơ hội sống nào đây là tác phong của cô..
Tử kì nhấp 1 ngụm rượu rồi phất tay ra hiệu bọn thuộc hạ ra ngoài. Vì do công việc nên tử kì không thêt ở 1 nơi quá lâu lần này đến Ý coi như hoàn thành xong tâm ý cô cần phải trở về Mĩ để điều hành bang phái..
3 ngày sau tử kì lại đi xuống chiếc hầm ẩm ướt kia nhìn thành phẩm của cô..
Trong góc khuất là một thân hình be bét máu, chân tay đã bị rút hết gân, 1 bên chân cũng bị cưa đi, cánh tay cũng không còn lành lặn, từng ngón tay cũng bị chặt đi chỉ còn mỗi bàn 1 ngón, trên mặt là 1 hốc mắt đen xì đương nhiên hai con mắt kia đã bị móc cho thú ăn, nhưng ông ta vẫn chưa chết, Tử kì ra tay quá ác độc nhưng cô vẫn có cách để ông ta chịu đựng cực hình mà không thể chết nhẹ nhàng. Tử kì nhìn thân thể không ngừng run rẩy của ông ta mà khẽ lắc đầu không phải vì thương hại mà vì khinh bỉ. Cô dời mắt khỏi tấm thân kia vừa đi ra cửa thì 1 tay cô đã phóng phi tiêu trúng tim ông ta, xem như lần này cô tích đức cho ông ta được chết toại nguyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro