Chương 9 : Lau cho em
Em khóc xong cũng mệt lả cả người nên thiu thiu ngủ trên bả vai ông cả, nhưng khổ nổi là tay vẫn khư khư quàng lên cổ người ta chẳng chịu buông.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ phụng phịu ngủ, môi nhỏ chề ra thì không khỏi mỉm cười. Vợ hắn đáng yêu thiệt đó chớ ! Thấy em chìm vô giấc ngủ rồi hắn mới nghĩ, em trao cả cho hắn rồi thì hắn phải có trách nhiệm, phải yêu thương em. Hắn biết em thiếu thốn tình cảm của mẹ, cha thì bận bịu ít quan tâm nên đâm ra em thiệt thòi đủ thứ, thương cái thân em quá nên hắn không đành lòng để em như vậy mãi được. Phải nhanh rước em về, cho em một danh phận rồi nâng niu em tới cuối đời để bù đắp những khoảng trống mà em trước đây phải gánh chịu. Vuốt ve cái tay đang đè trên ngực mình, hắn thở phào nhẹ nhõm : May sao Quốc em thích Hanh hắn, chứ em mà thích thằng khác chắc hắn bổ đầu thằng đó luôn quá !
Giờ em có Hanh tôi rồi, hãy để tôi chăm lo cho em.
Ngoài trời gà gáy trên đống rơm rồi nên hắn cũng chẳng muốn ngủ, đêm nay thức quả nhiên là quá xứng đáng. Mệt mỏi hắn ném hết qua khung cửa sổ, chỉ chăm chăm ngắm nhìn khuôn mặt thơm thoang thoảng mùi hoa hồng đang ngủ say chẳng biết trời đất chi. Có được em, hắn tựa như vừa thấy mình hái được cả ngôi sao trên bầu trời bao la, vô vọng tuy chẳng chói rọi, gắt gỏng như mặt trời nhưng thứ ánh sáng này trên đời chỉ có một, độc nhất vô nhị mà thôi.
___________________
Cả Danh đang thu xếp đồ đạc để còn lên xưởng gỗ thôn Đoài cho kịp, phải nhanh giải quyết cho xong còn tập trung anh em làm lô hàng sắp tới. Anh cũng hiểu cha trông đợi vào anh nhiều, tâm huyết bấy lâu nay cha đổ dồn vào mấy xưởng gỗ nên anh dặn lòng phải đỡ đần cha cho tới nơi tới chốn. Đang thu dọn đồ thì anh thấy cái cài hình con bướm trong tủ đồ, nó gợi lên bao nhiêu cảm xúc chết tiệt đang ngủ yên nay lại có dịp thức giấc. Cái cài này anh mua hồi anh còn học trên tỉnh, đi chơi hội chợ với đám bạn thấy cài đẹp nên mua một cái định bụng tặng Dung. Trớ trêu làm sao mà tới khi về mới biết Dung chấp thuận làm bà ba của cha. Cầm cái cài mà tim anh quặn thắt, lúc mới biết tin thì anh như chết lặng, nhìn vào ánh mắt ấy anh hiểu được đôi phần. Dung yêu cha anh ! Chưa được yêu mà đã thất tình, hẳn chỉ có anh ngu mới nông nổi trao cả trái tim cô độc chớm mầm tương tư cho vợ thứ của cha.
Kéo vali ra khỏi phòng giao cho con Thắm kéo xuống xe, còn mình thì qua chào má. Đợt này anh đi chắc một tuần mới về, là con cái đi đâu thưa gửi cho gia đình yên tâm.
"Má ơi, con đi công chuyện chuyến này cũng cỡ một tuần trăng. Ở nhà, má nhớ lo cho sức khoẻ, về mà con thấy má gầy đi là con giận đó đa."
Bà cả thấy con trai doạ yêu thế thì híp mắt cười, chồng bà thương cả Danh nhất nhà thì chắc hẳn cũng thương bà. May mà bà khéo đẻ, đẻ được đứa con vừa giỏi, vừa ngoan, mai sau phúc đức bà nhờ cả vào thằng con duy nhất này.
"Má biết rồi, anh đi mần công chuyện chi cũng liệu mà về với cha với má nghen."
Cả Danh nghe má dặn dò xong thì hôn nhẹ vào gò má của người phụ nữ này. Miệng dạ một tiếng rồi ra khỏi cửa, đi thẳng xuống sân nhà. Mợ hai với thằng Dũng hôm qua anh thưa chuyện thì chắc mẩm cũng đã biết hôm nay anh đi rồi, còn mợ ba thì anh không muốn gặp, gặp rồi day dứt thì lại không đành lòng đi. Thôi thì bất lễ lần này, mợ ba chắc cũng chẳng để tâm lắm tới anh đâu, anh quản chi cho mệt người.
Mợ ba đứng trên sân thượng nhìn xuống mà hơi nghèn nghẹn, cả Danh cũng đi. Cách đi y như ông cả, chẳng muốn nói với ai biết. Câu hỏi của hôm bữa mợ cũng chưa có câu trả lời nào cho đúng cả, hạnh phúc của mợ mơ hồ lắm, nó thậm chí còn chẳng trọn vẹn để miêu tả bằng hai từ ấy nữa. Mà than thân trách phận mần chi, tự mợ chọn con đường kham khổ thì mợ phải chịu. Mợ chọn làm người của ông cả nên mợ không có quyền trách cả Danh hay Thái Hanh chồng mợ lạnh lùng không đoái hoài tới mợ.
Nhắc mới nhớ, mợ còn đang đợi ông cả về để hỏi xem tối qua ông đi đâu ? Sao ông không qua phòng mợ ? Nghĩ tới thôi mà nước mắt lưng tròng, mợ tủi thân !
"Con Mơ đâu, gọi ông dậy còn ăn sáng cho kịp giờ " Bà hai kệ nệ bước xuống cầu thang í ới gọi con hầu riêng của mình lên phòng gọi chồng bà xuống ăn cho đủ bữa. Tối qua ăn xong, bà bận thủ thỉ với thằng hai cách lấy lòng ông cả nên chẳng đoái hoài tới việc tối qua ông đi khỏi nhà.
Thằng đồng bưng tô canh nóng hôi hổi đặt lên bàn ăn, hai tay nó nóng quá vội chạm vào vành tai rồi nhăn mặt thưa gửi
"Dạ thưa bà, ông đi đâu cả đêm mà không thấy về. Con hỏi thì ông chẳng nói gì, quát ầm lên rồi phi xe đi mất hút."
Đi cả đêm không về ? Ông cả...ông cả...có con nào bên ngoài chăng ? Bà vội dựa vào cái cầu thang cho đỡ sốc, từ lúc bà về nhà này chưa khi nào ông cả đi qua đêm bên ngoài mà không dặn thằng Đồng. Con ba mới cưới về đang độ đôi mươi mà ông cả còn định rước con nào vào nhà thì sao cho đặng ? Bà có con trai thật nhưng bà vẫn sợ chồng bà bỏ lắm, bà cũng muốn chồng chiều chuộng nâng niu như bà phú hộ Mão bán vải, nhìn nhà người ta mà bà chạnh lòng. Không, không được, bà phải hành động trước khi con quỷ cái nào được rước về nhà này.
Bà chạy một mạch lên phòng mụ cả, phải cùng với mụ thì mới nên công chuyện được.
"Chị cả, chị cả, em có chuyện muốn nói "
Bà cả trong phòng tặc lưỡi, cái con mụ này biết người ta đã không ưa rồi còn hay phá đám. Chẳng lẽ ra vả cho vêu mồm thì lại bị đồn là kẻ trên mà hành xử không phải phép.
"Chi đó cô hai ? Sáng chưa ăn mà sao rửng mỡ gõ cửa phòng tôi vậy ?"
Bà hai biết giờ không phải lúc đầu đá, nên nhanh mồm thưa luôn cho nó nóng
"Ông cả đi cả đêm chưa về chị biết chưa ? Xem chừng sắp tới lại cưới con nào về thì khốn khổ khốn nạn. "
Bà biết ngay, nói với mụ cả việc này thì mụ cũng giống như bà thôi. Mặt nghệt ra như con bò ngơ, tay dựa vô cánh cửa y chang bà, miệng lắp bắp
"Sao...sao lại thế ?"
"Còn không cho thằng Đồng theo, chị thấy lạ chưa ? Ổng có bao chừ đi mà không có nó ?"
Đúng rồi, đúng rồi, ông cả đi như vậy ắt hẳn là có đứa nào bên ngoài. Lòng bà cả sôi như lửa đốt, có con ba về là đã hờn lắm rồi. Con ngươi bà hằn rõ những tia máu, bà không cho phép thêm đứa nào tranh chồng với bà. Bằng mọi cách, bà phải loại nó ra bằng mọi giá ! Giọng bà trầm đi thấy rõ, con ghen tức cùng lời nói lạnh như muốn giết người :
"Cô hai để tôi tính."
Bà hai cũng chẳng hơn gì, ngay lúc này bà muốn tới tận nhà con đó đánh ghen một trận cho bõ. Dám tranh chồng cướp của, bà không dễ xơi đâu. Bà làm bao nhiêu chuyện ác rồi, ác tí nữa cũng chẳng hề hấn chi, miễn sao bà giữ được chồng. Con ba chưa xử xong thì lại tới con này, hận không biết trút vào đâu cho xuể.
______________________
Trong căn phòng ngủ cho khách bên nhà em, vẫn còn một cặp đôi một ngủ một thức ôm nhau vỗ về. Nam căn phía dưới vẫn chưa rút, đôi lúc em cựa quậy làm hắn cũng bứt rứt quá chừng. Giờ mà cứ để vậy, sợ em không tiếp nhận hết, bí bách quá đâm ra ốm thì khổ thân lắm. Hắn ngồi dậy, rút thứ đó ra khỏi người em làm trào hết cả ra cái mông tròn trĩnh, em tựa như trút bỏ được gánh nặng, nâng đôi mắt mệt mỏi nhìn người đàn ông trước mặt, môi chúm chím giận hờn :
"Lạnh em "
Em nói thế chỉ do là cả người em cả đêm trần như con nhộng, gió bên ngoài thổi vô chẳng dứt làm cho mền mỏng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Đang được ôm ngủ ngon lành thì người ta ngồi dậy, buông em ra làm em khó chịu quá chừng. Đôi lông mày co lại tỏ rõ ý không chịu.
"Ngoan, tôi đi lấy khăn ấm lau cho em."
Hừ, em được hắn đắp lại mền rồi lại lim dim ngủ. Cả đêm qua bị mần hùng hục nên giờ người em nó chả còn tí lực để làm càn. Ngủ cho khoẻ rồi dậy còn bắt đền.
Hắn thay xong bộ quần áo thì đến bên giường hôn lên cái trán em một cái chụt, khéo léo đóng lại cái cửa sổ để đỡ lạnh em. Giờ là phải ra bảo bọn gia đinh chuẩn bị nước ấm còn lau cho bé con nữa.
Đám gia đinh nhà ông Điền thấy hắn đi ra khu bếp thì hoảng hồn lắm, sao ông cả Kim lại ở đây ? Tóc tai loà xoà như mới ngủ dậy nữa chứ ? Hẳn là cái xe đậu trước cổng là của ông cả Kim cái chắc rồi.
"Chúng con chào ông ạ "
Con Lài thấy hắn vào thì mừng huýnh cả lên, chạy tới trước mặt hắn ra vẻ nhẹ nhàng thanh thoát cúi mặt bẽn lẽn thưa :
"Dạ ông, ông cần chi cứ gọi con, con làm cho ạ !"
Cái ngữ mày tao chẳng thèm để tâm đâu, chừng mô được như cậu chủ mày thì còn có cửa.
Hắn lạnh mặt nhìn nó buông lời nạt nộ :
"Mày chuẩn bị cho tao một thau nước ấm, một cái khăn. Nhanh lên cho tao !"
Nhà này trước sau chi chẳng là nhà hắn, đe nạt tí cho tụi nó quen thân. Mà lạ, tụi nó thấy hắn sai con Lài vậy thì ngạc nhiên lắm, ông cả rửa mặt bằng nước ấm hả đa ?
Con Lài không chậm tí nào, đem thau nước đưa ông còn khéo léo :
"Để con rửa cho ông cả nhé !"
Nó thích ông cả từ cái hôm ông cả xuống xem nó rửa hoa rồi, thích quá chừng đi ấy. Người gì đâu vừa giàu vừa phong độ, lấy được ông rồi thì lo chi vất vả nữa, được ông chiều chẳng sướng hơn sao ? Nó ôm giấc mộng làm bà tư nhà Kim từ hôm qua tới chừ. Nôn được gặp ông mà giờ ông xuất hiện ngay, quả thực trời thương nó, sợ nó vất vả đây mà !
Hắn thấy con hâm này cứ làm bộ làm tịch mà nuốt không trôi. Hắn chỉ có nghĩa vụ nghe lời em Quốc thôi, còn mấy con ẩm ương này thì không nhé !
"Tao lên chăm em Quốc, không phải việc của mày. Khôn hồn bỏ ngay cái kiểu này đi, nom ngứa cả mắt !"
Bọn người ở nghe vậy thì bật cười rõ to, thương cho con Lài ôm mộng lớn bị ông cả Kim đe cho nhục ê chề. Lài nghe ông cả nói vậy thì xấu hổ chạy cun cút vào trong bếp, mất mặt thiệt đó chứ ! Nó nghe rõ ông cả gọi cậu chủ là em Quốc, trong khi cậu chủ cũng ngang tuổi với nó, phải chi ông cả gọi em Lài thì nó mừng biết mấy.
_____________________________
Vô tới phòng thấy con thỏ nằm sấp ngủ say như chết, thương em tối qua hét tới khan cả giọng, người bị hắn hành cho mềm như cọng bún. Đến bên giường, hắn vén mền nhìn chằm chằm vào người em. Cái eo còn hằn hẵn mười đầu ngón tay, mông bị đỏ ửng thành mảng, cổ thì dằng dặc những vết hôn chi chít đỏ thẫm tới đỏ vừa. Tí em dậy thể nào cũng khóc than đau cho xem ! Hắn nhúng qua nước ấm rồi lau từ trong ra ngoài, cái nụ hoa gặp nước ấm thì khép chặt làm em đau ưm a vài tiếng. Lau qua hết rồi hắn mới vuốt ve cái tấm lưng trơn nhẵn, hôn tới hôn lui trên mặt em.
Em thấy người dễ chịu thêm đôi phần mới he hé mắt nhìn chung quanh, thấy người bên cạnh quần áo mặc vô đủ cả mà nhìn thân em còn trần truồng thì ngại đỏ ửng hai bên má. Hai tay che mặt chẳng dám nhìn, sợ hắn biết em xấu hổ, hắn trêu em thì khốn đốn cái thần hồn.
"Sao lại che mặt ? Em ngại với Hanh tôi à ?"
Hắn biết thừa em ngại, cục vàng đang còn nhỏ nên ngại ngùng thế là chuyện thường. Thôi chiều em, em mà khóc thì hắn dỗ, em mà đánh đập thì hắn chịu. Sợ em đau, em tủi thân thôi!
"Ông cả trêu em."
Mỉm cười nhìn con thỏ đang tố cáo mình, em không hằn học vụ tối qua hắn ức hiếp em là may rồi.
"Tôi lo cho cục cưng thôi, chứ ai dám trêu vợ Hanh già đâu mà ?"
Em nghe cái chữ già đầy hằn học từ miệng hắn thì bật cười, hai tay em nâng khuôn mặt ông chồng sắp cưới hôn lên cái mũi cao như cái cây dừa thẳng tắp một cái thật kêu, cười hì hì lộ hai cái răng cửa, khen tới tấp lấy lòng :
"Chồng Quốc có chi đâu mà già, nhìn vừa phong độ vừa giỏi giang. Lớn tuổi tí cho nó chững chạc, mà già thì đã làm sao ? Cứ yêu đấy, ông làm gì được em nào ?"
Cái miệng sưng đỏ cả lên nhưng vẫn không tiếc rẻ lời khen ngợi cho hắn. Ai biểu em thích hắn chi vậy trời, giờ dứt cũng chẳng ra nổi, cứ bị dính như keo dính chuột của Tàu ấy.
Hắn cười hề hề, bẹo cái má núng nính một cái rồi lại chộp cái tay em đưa lên miệng hôn.
"Thế em chịu lấy tôi rồi đấy, đúng không vợ yêu của Kim Hanh ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro