Chương 33 : Giỗ mẹ Kim
Gà gáy vang lên tận phòng của Thái Hanh đang ôm vợ say sưa ngủ, tối hôm qua coi bộ hơi tốn sức nên giờ hai vợ chồng vẫn còn mê ngủ. Em áp mặt lên cơ ngực của chồng già ngủ, mùi hương làm cho đầu óc em cảm thấy dễ chịu, ấm áp hơn vào một buổi sáng mùa thu sương mù còn dày đặc. Vòng tay chắc chắn ôm ghì em trong lòng, lâu lâu còn xoa xoa tấm lưng trần trơn nhẵn mềm mại dấy lên bao xúc cảm khác lạ. Trên chiếc giường đầy mùi hoan ái của một đêm cuồng nhiệt, có một cặp một già một trẻ quấn lấy nhau chẳng muốn tách rời.
Đâu như dưới nhà, má Hường đã tập hợp đám cháu dâu tương lai để đi chợ, chuẩn bị đồ để giỗ cỗ mẹ ruột Kim Hanh - tức là bạn thân khi xưa của bà. Mà hình như chỉ có một đứa là cái Sương tươi tỉnh thôi, đã thắt bím đôi bên xông xáo xách cái giỏ muốn đi chợ ngay lập tức. Còn con Liễu, người yêu thằng Dũng thì khác, nó chẹp miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Má Hường ngồi trên ghế gỗ, khẽ nhếch miệng cười, cứ vậy thì suất cháu dâu của bà đây khéo phải xem lại rồi !
Liễu chán nản nhìn Dũng, rồi lại quay sang nhìn cặp cả Danh. Xông xáo thế sao ? Trời mới vừa sáng, trăng còn chưa khuất mà lên chợ họp với ma à ? Mà còn cả Quốc quéo gì đó, sao không vác xác dậy mà đi chợ đi, tính làm ổ trên đấy mất !
"Nội ơi, cậu Quốc không xuống thì để con lên gọi nhé ?" Liễu không can tâm chỉ có mình đi chợ, một hai trong lòng lấn cấn muốn lên gọi, vừa là để kéo cái thằng quỷ con đi chợ cho sáng mắt, vừa là để xem nó làm gì trên phòng ông cả.
Đinh ninh thế nhưng nội lại lớn tiếng quát :
"Tôi cấm ! Để cậu Quốc nghỉ, còn cô đi hay ở nhà ?"
Biết nội đang bực, Dũng khẽ vuốt vai nội cho hạ hoả, nhẹ giọng nói với bà :
"Thôi, mới sáng sớm, nội bớt nóng cho trẻ đẹp. Để con nhắc Liễu, Liễu vô ý thế là tại con !"
Nói xong, hai Dũng quay sang Liễu hơi trừng mắt, hất đầu sang một bên ra ý với ả. Ả dù hơi rát mặt nhưng vẫn bước lên mềm mỏng cúi đầu xin lỗi bà :
"Dạ, con xin lỗi nội ! Nội bỏ qua cho con !"
Sương xem một màn nóng nảy thế thì lại nép vào lòng cả Danh thêm một chút, hôm qua rõ ràng nội rất dễ thương cơ ? Mà giờ nhìn Liễu bị quát thế thì hơi sợ, cô đưa đôi mắt sợ sệt lên nhìn cả Danh. Anh hơi cau mày nhưng thấy người yêu vậy thì thương, vỗ về bảo không sao, nội doạ một tí thôi !
Thực ra trong đầu anh nghĩ đến đây là ai rồi. Chẳng phải cái miệng bà tú từng bảo bên kỷ viện bả có cô Liễu nào đó rất mong thằng em anh sao ? Liễu này hay Liễu nào đây ? Từ cách ứng xử cho tới thái độ, một mực không khôn ngoan như các tiểu thư của mấy hộ giàu có. Suy cho cùng chắc anh đoán đúng đấy, cô người yêu của thằng Dũng chẳng thể nào sánh với vợ Sương của anh được. Nhưng một hai đòi lên gọi cậu Quốc thì xem chừng hơi quá nhỉ ? Hay lại...
Những suy nghĩ ngổn ngang của anh được gác lại khi nội nhắc là ra lấy xe. Thằng Đồng sẽ chở nội còn anh sẽ chở cặp Dũng Liễu, lên chợ sớm còn về phụ mấy má xếp bàn cỗ sao cho thịnh soạn. Cha mà thấy làm chẳng đâu vào đâu có khi cha mắng té tát mất !
____________________
Chẳng qua là hôm nay chính là giỗ mẹ ruột Thái Hanh, nên trong nhà năm nào cũng vậy, cỗ bàn linh đình mời chòm xóm. Thế mà đến mãi sáng muộn, Thái Hanh với cậu Quốc mới dậy, bước xuống sân đã thấy gia đinh sắp xếp bàn đâu vào đấy, chỉ đợi tới trưa cúng vái rồi tối tổ chức là xong.
Thằng Lập thấy ông cả xuống thì hớt hải chạy vào thưa chuyện :
"Dạ, bẩm ông ! Sáng nay bà Hường đi chợ, bà có dặn ông là mời khách chu đáo hết chưa ? Như các mối làm ăn, cha với nội của cậu Quốc,...À, còn thầy thuốc Phưởng nữa !"
Thái Hanh gật gù, suýt thì quên mất ông Phưởng. Từ hồi lấy em là chẳng ai bệnh tật ngoài bà hai cả nên hắn cũng không gọi về nhà bắt mạch lấy thuốc. Thôi thì, nhà có việc lớn mà không mời thì coi sao được, hắn nói với thằng Lập :
"Tí mày đánh xe qua nhà ông Phưởng, gọi ổng cho tao. Sẵn ghé lên nhà cậu, mời cha với nội tao luôn. Có gì mà cha vợ tao có trách, cứ bảo với ổng là ông bận chuyện nhà không lên mời được ! Ai chứ ổng thì hạch hoẹ giỏi lắm !"
Em đang tíu tít quanh cái bàn mà dì Năm đang trải khăn mà nghe ông vậy thì phì cười, chạy lại chỗ ông cả, em trêu :
"Bắt quả tang ông cả nói xấu cha Hoà nha, chiều cha qua đây em méc. Ui em mà méc khéo cha bứng em về luôn, để ông cả chết trong nhung nhớ em mới được !"
Hắn liếc em một cái rồi bước xuống thềm nhà, vòng tay kéo em trong lòng. Tay nhéo vào cái chóp mũi nhỏ, miệng quát yêu mà toàn nghe như làm nũng :
"Giỏi méc thử xem ! Xin lỗi chứ, đã vào nhà Hanh thì đừng mơ Hanh cho về ! Em đó, một hai là đòi xa tôi thôi, về bên kia là có khóc cũng không được chiều như tối qua đâu !"
Ôi em nghĩ lại tối qua mà em đỏ cả mặt, chẳng là tối qua có ai hăng quá làm em sướng phát khóc luôn. Rồi tới lúc người ta rút ra nói với em là buồn ngủ, không muốn làm nữa, em lại càng khóc lớn. Một hai em đòi, em đè ra hôn mãi mới thôi cái trò trêu vợ, xong lại hại em mất ngủ cả đêm. Giờ còn nhắc lại nữa chứ, em đanh đá hứ một cái rõ dài, gì chứ em không thèm đâu ! Làm như em hám lắm ấy ? Cơ mà người ta ôm em một lúc lâu, xoa xoa bụng khen em dạo này hơi béo bụng sờ rất sướng thì em bỏ qua. Ông cả rất biết cách dỗ vợ luôn, có muốn giận cũng chẳng giận nổi.
Khi không lại nghe tiếng cậu Hoàng, cậu đang bước về phía ông cả và em. Miệng chào nhưng mắt lại gắn chặt lên khuôn mặt em, ánh mắt ngẩn ngơ khiến Quốc nhận ra rất rõ có điều gì khác lạ.
"Chào anh rể, chào cậu Quốc !"
Thái Hanh đang mãi mê muội với tình yêu bé bỏng, nên khi nghe giọng thằng Hoàng, hắn không thích lắm. Tay kéo mạnh eo khiến em đổ rạp vào người mình, hắn liếc nhìn thằng em vợ vô ý vô tứ. Hung hãn là thế mà khi quay sang em lại khác hẳn, ngọt ngào cưng yêu chẳng thua thằng chồng nghiện vợ nào ngoài kia.
"Em nãy bảo với tôi là muốn phụ dì Năm đúng không ? Chừ Quốc xuống bếp phụ dì để tôi bàn công chuyện với Hoàng. Không được đụng cái gì nặng hay dễ bỏng đâu đấy, người ngợm em mà bị gì đừng trách tôi !"
Em cười hì hì, mắt chớp chớp, tay đưa lên ôm má ông cả. Em kệ cậu Hoàng kia nghĩ gì, chu mỏ thơm vào mũi, vào cằm, hai bên má và môi của chồng yêu. Đến cáu mà cũng đẹp trai, si mê hoài muốn mệt luôn đó chớ !
Làm càn xong lại nhảy chân sáo vào bếp, líu lo í ới dì Năm cho em phụ. Hắn nhìn chỉ biết cười thôi, cái dáng yêu đó tối qua nằm dưới thân thút thít thương ơi là thương, mà giờ thì bay bổng như chim non. Cái mông cong tớn lên nhìn đẫy đà vừa mắt quá, dưới lớp quần mỏng mà còn thấy căng tròn vừa tay Hanh hắn. Đào đấy rồi thì cần chi bưởi nữa ?
Hoàng cũng ngơ người ngắm thì bị ông cả nhắc nhở, chỉ khẽ e hèm thôi cũng làm trái tim Hoàng bị bóp nghẹn, lo lắng hồi hộp quá chừng. Thấy anh rể ra bàn ngoài vườn thì cũng lập tức theo chân, thì bởi, anh rể mới bảo là bàn công chuyện làm ăn. Mấy hôm ở lại bên này thấy đâu có công chuyện gì ?
Ngồi vào ghế đối diện, hắn nhìn Hoàng hơi cười, tay đưa lên vân vê môi nãy vừa bị thỏ nhà chạm vào. Đã là người thương thì sao mà chia ba xẻ bảy, nhất là với cái thằng luôn lấy bóng hắn ra làm bia đỡ cho mấy vụ buôn lậu dởm đời của nó. Nực cười !
"Hoàng, mày nghĩ gì mà lại dám bảo tao đứng tên cho vụ buôn gỗ không chính thống của mày ?"
Lời nói pha thêm chút châm biếm tẻ nhạt của hắn đủ làm kích động Hoàng, chưa bao giờ cậu thấy mồ hôi túa ra nhiều như bây giờ. Ánh mắt cụp xuống bàn, hai bàn tay bấu chặt vào quần, lo lắng bủa vây quanh tâm trí cậu. Một hai chỉ muốn thoát ra khỏi cái bầu không khí ngột ngạt, khó thở nơi đây. Cậu không dám trả lời, giấu đầu lòi đuôi, cậu sợ cậu không che nổi.
Hanh vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh lắm, so với mọi chuyện trong quá khứ thì đây hiển nhiên chỉ là một trò trẻ con nhàm chán mà bọn làm gỗ muốn làm hạ uy tín hắn. Thôi thì, nể mặt em bà cả, hắn coi như nhắc nhở đôi phần cho liệu đường xử lí vậy.
"Làm chủ Kim gia bấy lâu nay mà mày coi thường cái uy tao quá, vụ vừa cũng đã giải quyết xong. Nhưng để một lần nữa tao biết đứa đứng sau những vụ này do một tay mày giật dây, chính tay tao sẽ khiến mày biến mất khỏi đất này !"
Vừa đứng lên hắn lại nói tiếp, giọng điệu nghe nặng nề hơn vừa rồi rất nhiều:
"Còn nữa, Quốc nhà tao không phải ai thích nhìn thì là được phép nhìn. Nếu thằng nào dám táy máy tới vợ tao, tao không dám chắc nó toàn mạng đâu ! Thái Hanh tao trước giờ chưa từng nói suông rồi để đấy, mày hiểu ý tao chứ Hoàng ?"
Nói xong hẳn mới vội cất bước đi, hắn chưa bao giờ nghi ngờ phẩm chất hay tiết hạnh của vợ nhỏ nhưng chuyện tương lai khó đoán. Lỡ đâu thằng này nó ôm mộng cướp người trên tay hắn thì sao ? Ai chứ thằng này thì dám làm lắm, cả vụ vừa rồi không hẳn là nó mượn uy hắn để tuồn đồ lậu mà cũng có thể nó muốn người ta xem thường, vu vạ lên cái chữ tín vốn sạch sẽ mấy chục năm nay. Nếu như hắn suy đoán là đúng, chẳng cần đao to búa lớn gì, hắn có thể dùng một tay bóp nát cả lò nhà nó. Cứ tưởng tượng tới cái cảnh thằng đó nhìn vợ mình nhỏ dãi như ban nãy, hắn muốn lao vào tẩn cho một trận nên hồn. Vợ đã xinh tự nhiên rồi thì không thể bắt vợ xấu được, mà xinh thì lắm thằng nhòm. Khổ tâm hắn quá ! Dẫu biết em thuộc về mình mà vẫn lo nơm nớp, sợ em bỏ, em ruồng rẫy hắn.
Hoàng còn chưa thoát ra khỏi những câu nói mà ông anh quý hoá vừa cất ra, đây là lần đầu tiên mà cậu nghe anh nói nhiều câu từ đến thế. Đầu ong ong mụ mị hết cả, anh là đang muốn nhắc nhở hắn về vụ gỗ lậu và dằn mặt cậu vì có ý đồ xấu với vợ tư của anh sao ?
Nhưng tai nghe chưa bằng một thấy, ván đã đóng thuyền là xong à ? Cậu sẵn sàng tỉ mỉ ngồi gỡ từng tấm ván một, đóng thành chiếc thuyền riêng của cậu. Còn nếu anh muốn xử cậu, ít nhất anh cũng sẽ nể tình chị cả nâng khăn sửa túi hơn hai mươi năm trời. Tim cậu hoảng loạn đấy, nhưng lí trí cậu không cho phép cậu bỏ cuộc.
Chỉ cần nghĩ tới thân hình bé nhỏ ấy nằm rạp vào vòng tay của mình, một mớ lợi ích to tướng ngay trước mắt, Hoàng lại nở nụ cười khó đoán đến lạ. Có chết cậu cũng chẳng bỏ, khéo anh lại biết ơn cậu vì đã giúp anh tìm được tình yêu đích thực từ chị cả thì sao ? Chuyện chưa đâu vào đâu, nín nhịn mới phải lẽ.
_______________________
Chiều muộn khách khứa đã tới chật ních sân nhà Kim, ai nấu cũng vác đồ cúng biếu, đi phong thư trắng giỗ cỗ bà Kim. Bàn ghế sắp xếp đâu cả vào đấy, sư thầy làm lễ từ đầu giờ cũng đã xong, lui về chùa để nhường cho cỗ tiệc linh đình sắp sửa. Thái Hanh hắn một bộ com lê thêm cái cà vạt lụa đen, tóc vuốt ngược ra sau nhìn thôi đã thấy là người trưởng thành nhiều tiền. Bên cạnh hắn còn có bốn bà đang tươi cười đón khách, một là má Hường, ba bà vợ gấm vóc, ngọc ngà dát đầy lên người. Cơ mà hình như thiếu nhỉ, cậu tư nhà ông cả đâu rồi ?
Chẳng đâu xa, em chừ mới sửa soạn. Tại em đi đồ xôi, luộc gà cúng má, dì Năm năn nỉ em hết lời em cũng không chịu. Một mực bướng bỉnh đòi làm hết cái nọ tới cái kia, mấy tiếng trời hùng hục trong bếp luôn tay luôn chân. Má Hường xót nên khi nghe thằng Đồng bảo cậu Quốc bày biện xôi gà xong rồi là chạy biến vào bếp kéo con dâu lên phòng để chuẩn bị.
Mà chẳng phải mỗi má xót, tới Hanh còn bực bội đây này. Hanh hắn bỏ tiền nuôi gia đinh đầu phải để em khắc khổ như vậy, muốn xuống bếp bế em lên phòng luôn mà má cản. Má bảo để má lo, việc của hắn là đón khách cho phải lẽ. Nóng hết cả lòng nên tính tình trở nên khó chịu hẳn, cau có mãi thôi.
Bà cả thấy vậy vuốt vuốt ngực hắn cười xoà :
"Ông cả bình tĩnh, kẻo khách để ý lại không hay !"
Hắn gật đầu rồi lại mong ngóng em, thật tình chẳng lẽ chạy lên mặc đồ dùm em luôn ? Người gì đâu cứ để người ta chết dần chết mòn, đợi lâu quá chừng đi chứ !
Mợ ba thấy ông cả cứ đợi chờ Quốc thì tiến tới mềm mỏng nói với ông cả :
"Em Quốc đang thay đồ mà, ban nãy em thấy má dẫn Quốc lên phòng rồi !"
Lời nói thì nghe chuẩn danh vợ hiền nhưng ai mà biết được lòng mợ đau như cắt, xa xa đầu cổng còn có đôi trẻ nắm tay nhau cười cười nói nói. Cả Danh hôm nay vẫn lịch thiệp như mọi khi, áo sơ mi trắng nắm tay Sương áo dài đỏ lụa óng ả. Tim mợ như xẻ làm đôi giống đợt đám cưới ông cả, ngày vui mà chỉ thấy đau lòng !
Vừa hay em tới rồi, em hôm nay mặc áo sơ mi trắng quần tây, nhìn xinh trai lắm ! Môi đỏ au, má núng nính chạy tới hôn chụt vào má hắn giữa đống khách khứa đông nghẹt. Tại em biết thể nào ông cả cũng bực em cho coi, mà em thì không muốn chồng giận. Lỗi em thì em đền !
Tay vòng qua tay ông bám víu, môi chu xinh xinh trả treo :
"Tại xôi lâu chín quá, nên em phải đợi. Ông cả đừng giận em nghen !"
Hắn sắp tan ra thành nước mất rồi, em hôn hắn thế này làm hắn sướng tê người. Túm lấy cái tay nhỏ bám chặt tay áo, hắn kéo ra xem xét :
"Tay sao mà đỏ vậy đây ?"
Hắn vừa hết bực nay lại cau có rồi, hàng lông mày díu chặt vào nhau. Tay vợ phồng rộp đỏ lựng lên mà để im được à ?
Em chỉ cười thôi, tại do em ban nãy bất cẩn. Em khẽ bĩu môi một cái rồi nói :
"Tại em quên mất nó nóng, em bê nên bị bỏng tí thôi. Không đau, không đau mà !"
Không đau ? Bực lại càng thêm bực, hắn nhất quyết gạt tay em ra khỏi áo tỏ vẻ giận.
Em biết ý, luồn tay vào đan chạt tay ông cả. Hơi mát từ tay chồng toả sang tay em làm thoải mái vô cùng, em nói nhỏ đủ hai vợ chồng nghe thôi :
"Nắm thế này thì hết đau mất rồi !"
Hắn chỉ hơi mỉm, mặc kệ em làm thân. Đâu đâu lại thấy dáng thầy thuốc Phưởng trước mặt, khuôn mặt lại trở nên lạnh lẽo, réo lên trong lòng ông Phưởng mớ lo âu.
"Chào thầy Phưởng !"
Má Hường vừa bước tới vừa tươi cười chào khách, nhộn nhịp đến vậy mà thiếu bà sao đặng ? Bà kéo tay con hai tiến lên cùng mình, bà thích tạo sự bất ngờ như thế đó !
Bà hai cũng mong mỏi lắm chứ, cả hơn tuần nay chưa ghé thăm anh Phưởng được. Biết chắc gặp nhau hôm nay nên bà vui lắm, đợi mãi mới thấy anh tới mà đâu đâu má Hường tới kéo tay bà đi lên.
"Ủa, cả, hai ? Sao không chào thầy ?"
Bà Hường giả đò ngơ ngác hỏi, thế mà chỉ có dâu xinh nhà bà lên tiếng thôi.
"Dạ, chào thầy Phưởng !"
Thái Hanh hắn buông tay em ra chuyển từ nắm sang xoa, nắm lâu sợ nóng rồi em lại khó chịu. Nhìn vợ lễ phép thế lại thấy ngoan ơi là ngoan, thương lắm cơ !
Ấy vậy mà thầy Phưởng lại chả nhìn Quốc, chỉ lướt qua mắt bà Hường với bà hai rồi lại nhìn mợ ba đang cúi mặt. Hình như khúc mắc này mợ ba gỡ không nổi rồi !
Tặc lưỡi, thầy Phưởng cúi đầu chào ông cả.
"Phưởng tôi đến hơi muộn, xin lỗi cả nhà, xin lỗi ông cả !"
Với hắn, hắn chẳng để tâm. Chỉ khẽ gật đầu rồi quay sang bảo bà cả dẫn ông Phưởng tới bàn trên, còn mình thì tuyên bố lý do làm cỗ, mọi người dùng bữa luôn cho kịp.
Thế là Kim gia đêm nay ồn ào, nhộn nhịp phải biết. Khách khứa cụng ly nhau trò chuyện rôm rả, cậu Hoàng cũng phải tiếp khách quý của gia đình. Đó chính là nội và cha em Quốc.
Vừa tới bàn, Hoàng đã cất tiếng chào vô cùng thân thiết :
"Con chào ông, con chào bác !"
Khi xưa gọi cha em là tôi với ông thôi nhưng giờ đâu còn ngang hàng nữa, anh cậu đã làm rể ông Hoà rồi ! Cậu nhận bề dưới âu cũng phải lẽ thôi !
Nội Quốc chỉ cười cho qua, vẫy tay ý đuổi Hoàng đi chỗ khác. Dẫu sao đang bàn của người lớn, ông cũng chẳng ưa gì nó nhất là vụ vừa rồi nó định gán tội lên cháu rể độc nhất của mình. Thằng này chắc ngán cái uy của ông rồi thì phải nhỉ ?
Thế nhưng thằng này da mặt khá dày, nó một hai đòi mời rượu chánh tổng đây. Nó khiến ông bực, ông đập bàn quát :
"Mày đi ra chỗ khác, chỗ này không phải phận sự của mày !"
Nếu để mời mọi người trong bàn tiền bối này, chỉ có thể là chủ của Kim gia. Từ khi nào một thằng em vợ lại đi mời rượu thay anh rể, nó tính vẽ lên mặt thằng Hanh nữa đấy phỏng ? Ông chúa ghét mấy thằng giống loại này, thấy sang bắt quàng làm họ !
Hoàng hơi hoảng, cầm bình rượu chạy cun cút đi chỗ khác. Chỉ có cha Hoà nén cười, cha bâng khuâng nói :
"Sang gặp người thương mà ai ngờ gặp ba cái đồ quỷ, chắc vậy nên cáu rồi !"
_______________________
Ai cũng bận rộn cả, bọn con Lượm con Được con Tơ thằng Lập luôn chân luôn tay, thở cũng chẳng nổi. Khách mỗi một nhiều, nên khuôn viên đông chật người. Tới ông chủ tụi nó còn mệt bở hơi tai, lâu lâu cậu Quốc còn cản những ai cố ý mời ông uống nhiều rượu. Cậu không uống được nên chẳng uống dùm, cậu chỉ đanh đá thôi. Ai mà làm cậu ngứa mắt, cậu nạt luôn, câu mắng xơi xơi là dám chuốc chồng cậu say.
Nhìn thôi đủ thấy sợ rồi ! Thế mà ông cả cười tươi lắm, giữ eo vợ, lâu lâu còn hôn má, hôn cổ cậu. Bỏng hết cả mắt à !
Vui vẻ, đông đủ thế mà có hai người bận việc riêng. Bà hai nhân lúc mọi người không để ý thì lôi tuột ông Phưởng vào phòng mình, lâu lắm chẳng chung đụng nên bà nhớ hơi anh Phưởng lắm ! Mần lẹ một cái rồi xuống cũng kịp mà, khách khứa đông thế nên bà nghĩ chẳng ai để ý đâu. Một hai cài then chốt, bà lao vào cùng ông Phưởng chìm trong biển lửa của sắc dục. Ông Phưởng cũng chẳng có ý đẩy bà ra, một hai thuận theo ý bà hai, thậm chí còn thả mình theo từng cái động chạm thân mật của bà.
Ấy vậy mà bà hai không lường nổi là còn có một người biết chuyện xấu xa, đen tối bẩn thỉu của mình. Má thấy đôi gian phu dâm phụ kéo nhau đi thì bước vào trong nhà, chính tay má thắp nén nhang cho bạn già trên bàn thờ.
Cúi đầu, bà khấn nhỏ :
"Mày cho phép tao được làm theo bản năng của mình, thà là vứt bỏ còn hơn là để nó làm bậy làm càn. Hôm nay xôi Quốc nấu ngon lắm, tao thử rồi ! Dâu của mày thì cũng là dâu của tao, tao sẽ bảo vệ tụi nó thay mày, mày đừng lo ! Còn giờ mày phù hộ tao đóng cho tròn vai mẹ chồng nhé !"
Nói rồi, má Hường chạy ra chỗ cặp vợ chồng xà nẹo nhau. Má đon đả nói khách hãy thứ lỗi, hai má con có việc. Chẳng là Hanh hơi say rồi, má muốn đưa nó uống chút thuốc giải rượu má mua trên phố. Hắn không say cũng không hiểu nhưng thấy má một hai đòi hắn đi cùng, hắn đồng lòng theo chân má lên nhà.
Tới phòng bà hai, má Hường bảo thằng con mình :
"Con đủ sức không Hanh, đạp dùm cái cửa cho má với ! Sức má già rồi, đạp thì có mà gãy xương mất !"
Ngẫm cái cửa cũng chẳng to tát gì, chiều má, hắn đạp cái rầm. Cái cửa bung ra khỏi bản lề kêu một cái rầm rõ to, rồi tự dưng đâu trước mắt hắn là một màn thịt chạm thịt, quyện tình. Là bà hai và ông Phưởng ?
Hắn chết trân nhìn đôi dâm phụ vào đúng ngày giỗ của mẹ hắn để làm chuyện này trong chính nhà hắn. Hắn không đau, chỉ hơi sốc. Mụ hai là vợ hắn cơ mà ?
Chẳng bù cho thằng con giận mà mắt trừng hằn cả tơ máu. Má chỉ cười tủm tỉm che miệng rồi nhặt cái áo dài nhung đỏ trầm giơ lên trước sự hoảng hốt tột cùng của hai con người đang cuống cuồng tìm mền che thân.
Má Hường châm chọc nói :
"Ui chao, nóng bỏng thế ! Có muốn nóng thêm không, tao cho ra giữa sân vừa làm vừa khóc ?"
________________________
Xin chào cả nhà iu !
20/10 muộn màng nhưng vẫn chúc nhé ! Chúc chị em luôn xinh đẹp và hạnh phúc nè !
Nhiều bà nhắn tin cứ gạ tôi làm người yêu không á, tôi là tôi không dễ dụ đâu !
Bà nào có anh trai ngon nghẻ giới thiệu thì được ! Hé hé
Tôi là gái theo khối tự nhiên nên cộc cằn lém, mong anh các bà đừng bỏ của chạy lấy người
bà au thích ngược mà các bà hay rôm rả hỏi đây, chỉ tối nay mới được ngắm dearie thui đọ. Mai tôi xoá gòi !
Bà nào muốn tâm sự gì cứ direct bên ig nha :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro