Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Muốn tự tay mình cướp lấy !

Buổi cơm chiều vắng chồng, em buồn rười rượi. Má Hường đi tiệc tùng về thấy con dâu ngồi bên mâm cơm cạnh chỗ trống, mặt ỉu xìu thì thương, má ngồi động viên em ăn cho đúng bữa. Mà cái tánh con dâu má thiếu hơi chồng thì nó bướng ơi là bướng, làm bà phải lôi thằng con ra doạ nạt các thứ thì nó mới chịu.

"Em mà hổng ăn, má méc thằng Hanh ! Má không nói suông đâu, Hanh nó dặn má rồi đó ! Con mà hông chịu ăn, nó về nó giận lanh tanh bành cho mà coi !"

Gì chứ có khả năng lắm à, xưa giờ có ai mà không sợ Kim Hanh lúc tức giận chứ ! Tới thân bà là mẹ mà đôi lúc nó quát to cũng khiến bà còn quắn quéo hết cả người. Nom kìa, mặt Quốc nó hãi chưa kìa ? Em cầm chén ăn tắp lự, phải thế mới là dâu ngoan của má Hường chứ !

Bà hai nhếch mép khinh bỉ ra mặt, lớn tướng rồi mà còn đợi ai đút cho mày ? Cũng biết sợ ông cả cơ đấy, tao thì tao mong ông cả đi đâu cả tháng cũng được ! Cho chừa cái thói ỷ lại khó ưa !

Chẳng những bà hai ngứa mắt, bà cả cũng vậy. Cái thằng này bà đẻ ra nó được luôn đó chớ, ra vành ra vẻ ta đây được cưng. Thằng Hoàng ngồi kế bên kia chắc nó cũng khiếp cái thói nhõng nhẽo của thằng ranh con này. Bà theo dõi từng hành động trên mâm cơm của thằng em, bà muốn xem xem cái thái độ của nó đối với thằng Quốc, bà muốn khẳng định rằng thằng Quốc chỉ đẹp trong mắt ông cả thôi ! Còn nam nhân chất đống bên ngoài bị miễn nhiễm, thằng em bà nó có mắt nhìn !

Vượt qua sự mong đợi của bà chị đang dùng đôi mắt đốt cháy cả diện mạo của cậu, Hoàng vẫn từ tốn ăn. Cậu không muốn tỏ vẻ mình bận tâm, tuy vậy trong lòng cậu cũng hơi thắc mắc. Nhất định phải có anh rể thì em mới ăn sao, nghe bà Hường doạ thế mới chịu đụng chén. Em bụ bẫm, tròn trịa đúng chỗ thế này chắc cũng phải luôn ăn đủ bữa. Nếu trời cho Hoàng cơ hội, cậu tức khắc sẽ chăm em xinh đẹp hơn vầy gấp vạn lần.

Có mỗi mợ ba chỉ cúi mặt ăn cho xong chén, đối với em của bà cả thì mợ chẳng ưa. Cái thời mợ mới về, cậu đây cũng xuống chúc hỷ. Trong cái gian bếp ngùn ngụt khói, chính người em quý hoá này đã dùng cái tay dơ bẩn kia đụng chạm vào mợ. Thiệt may sao cả Danh xuống đúng lúc, chứ không biết còn sẽ có chuyện gì ? Tuy có cách đây đã lâu, nhưng cái ánh mắt ấy, cái dáng vẻ biến thái ấy vẫn in rõ mồn một trong tâm trí mợ. Mợ kinh tởm loại này vạn lần.

________________________

Ở bên thôn Đoài buổi tối, cả Danh với Sương còn mải dạo dưới ánh trăng nhàn nhạt phả trên nền đất lạnh, gió hiu hiu nhưng chẳng khiến tình yêu ấy nguội lạnh. Họ cứ từng bước nhỏ, dắt tay nhau, ai cũng ngượng ngùng chẳng dám cất lời. Tình yêu là vậy, nó khiến con tim như muốn nổ tung và khuôn miệng thì cứng đờ chẳng thể nói một lời thương trọn vẹn.

Cả Danh nhìn xuống hai bàn tay đan chặt, anh cảm nhận được trong lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy đã có những nốt chai sần vì vất vả, anh không dám nghĩ tới chuyện người con gái này đã phải lăn lộn với mớ công việc cực nhọc, lo toan cho anh em trong xưởng từ thuở nhiêu tuổi. Cô cực khổ rất nhiều, tới lúc nhận lời yêu anh cô cũng chẳng thể nào đỡ đi được phần nào vất vả. Sương của anh khổ quá, đợt này về anh cũng muốn thưa chuyện với cha, nhanh nhanh cưới Sương về để lo toan cả đời.

Cái ấm áp từ khuôn ngực nó lan rộng, nó làm tâm trí anh mờ đi thấy rõ, anh nhắm mắt cũng sẽ vẽ được người yêu anh rõ mồn một như việc điêu khắc lên cái thớ gỗ mộc sần sùi.

"Sương..."

Có lẽ từ nãy tới giờ cô chỉ mãi say mê nên khi cậu cả cất lời, cô hơi giật mình. Lí nhí dạ lấy một cái, tên cô đâu đẹp mà sao anh gọi nghe ngọt ngào quá, cứ như thể đang chìm trong hủ mật ong rừng quý hiếm.

"Anh tính mai sẽ chở em về ra mắt cả nhà, em có muốn cùng..."

Một cả Danh kiệm lời thốt ra từng ấy câu chữ. Anh hồi hộp vô cùng, ngay cả với người anh thương ngay trước mặt, anh cũng chẳng thể nói một câu nên hồn. Tất cả điều này, Sương rõ.

Mới gần gũi nhau đâu đó hơn một tháng mà bao nhiêu điều về anh, cô hiểu hết. Cô biết anh là người sống vì công việc, anh lo toan chí hướng, rất kiệm lời, ít mắng mỏ. Ngay cả với anh em trong xưởng làm sai làm thiếu, chưa lần nào thấy anh lớn tiếng. Người mà cô muốn gắn cả cuộc đời ngắn ngủi của mình thật sự dịu dàng, trái tim lan toả từng hồi chuông thổn thức, cô hôn anh. Một nụ hôn phớt lờ qua môi mỏng, chỉ thế thôi mà cô cũng có thể cảm nhận được chút run rẩy từ bờ môi khô khốc, cô thực sự chẳng thể dứt ra nổi.

Thoát ra từ mới hỗn lộn tận đáy lòng, anh nhìn cô bằng đôi mắt hơi gợn nước. Không phải anh không thích những cái động chạm này, chỉ là nó nhanh quá, anh muốn nhiều hơn nữa. Cái nụ hôn đầu tiên, chủ động của mối tình đầu, mối tình mà anh chẳng muốn nó kết thúc, Sương cứ thế thì lỡ may Sương bỏ thì anh biết sống sao đây ?

"Em đồng ý, dù cho gia đình anh không chấp nhận, chỉ mong rằng anh vẫn ở bên em !"

Trong màn đêm chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vi vu, ánh sáng nhàn nhạt rọi trên đỉnh đầu, cả Danh lại còn có thể cảm nhận được tiếng yêu nữa. Như một lời nhắn nhủ anh rằng, cô đã nguyện lòng trao cả cuộc đời cho anh.

_________________________

Tối đó em không ngủ được, em nhớ lại cái buổi đêm ông đi cùng cậu xuống xưởng giải quyết công chuyện, ông cũng về trễ như thế. Lúc đó, em đã oà khóc nức nở, nhất quyết không chịu ăn cháo má đút, một mực đòi ông cả bên mình. Nghĩ lại mà em cười khúc khích, cũng là em của tháng trước mà sao nom khó coi quá, em trẻ con nhõng nhẽo đến thế là cùng. Thế mà chồng vẫn chưa nữa lời than vãn, vẫn một mực đút từng muỗng cháo, mỗi bữa đều tỉ mỉ đút cơm mặc cho ánh mắt cả nhà hậm hực không đành. Rồi cả những đêm trời ngộp muốn tắt thở, em khó ngủ lăn qua lăn lại thì vẫn có một cánh tay vững chắc ghì em vào lòng, xoa xoa lưng cho em dễ ngủ.

Em thương ông cả vô cùng, nhìn xấp giấy tờ để trên bàn dày cộm đợi chủ nhân của nó về tra từng con số, cộng rồi lại nhân. Em mong muốn rằng mình có thể lớn thêm tí nữa, lúc ấy rồi em có thể phụ ông một đầu gánh nặng, cùng chồng trải qua tất thảy những khó khăn, vướng bận, sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Đứng ngoài ban công, cảm giác rõ được những cơn gió hơi se se phả vào khuôn mặt tinh tú, sao mà em nhớ chồng em quá ! Chồng em đang công chuyện gì mà sao mãi chưa về, giải quyết xong rồi thì về với em đi, em nhớ hơi thở phả vào gò má trái mỗi đêm tới nỗi chẳng thể ngủ được. Em lại nhớ tới cái cảnh chiều ôm dì Năm thút thít đòi công bằng, không phải chỉ dăm ba câu nói ngọt nhạt mà có thể khiến lòng em xem như chẳng có gì được. Em còn trẻ, em có tí nhan sắc là thật ! Nhưng nhan sắc kéo dài được bao lâu, tuổi trẻ của em rồi cũng sẽ bị thời gian gặm đi từng mảnh, rồi liệu khi đó em sẽ xấu, sẽ già thì sao ? Yêu nhanh cưới vội, em có phải là đang bước quá nhanh không ? Hoà từng lời nói vào không gian heo hút gió, em nhắm mắt lờ đờ cảm nhận được rõ như rằng mình đang đứng giữa mùa thu.

"Chỉ là ta đến bên nhau nhanh chóng quá nên em hơi lo sợ, sợ một ngày ông chán em rồi, hết hứng thú rồi, ông sẽ bỏ rơi em. Đến lúc đó Quốc em biết sống thế nào, đoạn tình cảm này nên cất giấu ở đâu đây ?"

Thấy tiếng động nhỏ bên dưới, lướt mắt qua qua, em thấy dưới sảnh bà hai đang xách túi đi đâu đó, coi bộ cũng gấp ra phết ! Vẫn chung tình với áo dài nhung tôn dáng, bà lộng lẫy vậy mà sao phải lén lén lút lút thế ? Vội đi rước con hay vội đi tâm tình đây ? Em cười cười, hơi suy nghĩ.

Việc bà hai khác lạ, em đã biết từ lâu. Coi bộ không nên để chồng mình bị một người phụ nữ làm cho ô uế thế được. Nếu tình cảm đã nguội lạnh thì tốt nhất hãy buông xuôi, nói không ghét bà hai thì là nói dối, nhưng tâm tình của một người vợ bị chồng xa cách thì ai mà không tủi hổ. Em sẽ giúp bà hai hoàn thành cái ý nguyện được vung cánh bay ra khỏi cái lồng son kìm kẹp, giúp bà rời xa một cách êm đềm, mãn nguyện nhất ! Suy cho cùng kiếp chồng chung vuốt mặt thì phải nể mũi, dù chẳng muốn cũng phải cắn răng chịu đựng.

[...]

Nhớ chồng quá mà khi ngủ em ôm ghì cái gối ông cả thường gối, khi hương thơm thoang thoảng quanh quẩn xung quanh cánh mũi em mới an tâm ngủ, lòng vẫn mong ông cả về kịp, ông cả thơm em như mọi khi, yêu chiều ôm em trong lồng ngực ấm nóng.

Đồng hồ điểm chỉ 11h thì khi ấy ông cả mới về tới nhà, mệt mỏi ghì chặt cả thân thể. Đóng cái cửa xe cái cạch, hắn nhìn lên căn phòng vẫn còn bật đèn ngủ của mình, lo em mong mỏi hắn nên mải chưa ngủ nên bước chân dù có nặng tới cỡ nào cũng nhanh chân bước lên thềm bậc tiến về phòng. Hắn vừa mở cửa thì đã thấy một thân nhỏ nhắn ôm cái gối trắng bản to như cách mọi khi hai vợ chồng vẫn thường làm, em ngủ say, bờ môi hơi hé, thanh âm của hơi thở trầm ổn biết nhường nào. Cái áo được hắn nhanh chóng tháo gỡ rồi treo lên cái móc đứng, hắn sà vào giường như con thiêu thân tìm được ánh sáng.

Quả thật em là ánh sáng duy nhất mà hắn đã mất nửa đời để đi tìm.

Trong căn phòng ngập ánh vàng của chiếc đèn ngủ kiểu Tây sang trọng, chỉ thấy hắn ngồi chống tay trên giường, ánh mắt duy nhất chỉ dành cho người còn đang mê ngủ. Đôi lúc còn cầm tay vuốt ve, hôn chi chít lên mu bàn tay, rồi cả nơi má phúng phính mềm mềm thơm thơm nữa. Yêu kiều tĩnh lặng cho tới khi hắn khẽ rúc mặt vào cái cổ trắng ngần, thì thầm chỉ mỗi hắn nghe :

"Nếu Kim Thái Hanh tôi phản bội em ở kiếp này, xin ông trời hãy khoét mòn tim tôi."

Em là tất cả mà tôi có.

Thứ đẹp nhất chẳng phải ánh hoàng hôn mỗi chiều mà ta thường thưởng trà rồi nhìn ngắm, mà thứ đẹp nhất chỉ có thể là em, em đẹp nhất trong đôi mắt kẻ si tình này.

Mong ông thầy bói kia ba xạo, em sẽ bên tôi, mãi mãi để tôi nâng niu như bây giờ.

Kéo cái mền mỏng đắp ngang hai vợ chồng, hắn kéo cái gối để lại chỗ cũ rồi đặt lưng nằm xuống cạnh. Một bộ sơ vin như vậy cũng khó chịu lắm, nhưng để xa em một giây thì hắn chẳng đành lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mí mắt, đôi mắt long lanh này khóc vì hắn bao nhiêu lần hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng chỉ cần to tiếng tự động những giọt tinh tuý sẽ trực trào ướt đẫm. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ đốt cháy tâm can của một kẻ luỵ tình, một lòng một dạ với cậu trai mới lớn.

"Thương em đến nhão hết cả lòng, vợ cũng thương Hanh mà, phải không ?"

_____________________

Ánh mặt trời hôm sau có vẻ rực rỡ hơn thì phải, ấm áp bao trùm cả khu biệt phủ, chim chóc như xây được tổ mới, hót ríu rít trên vòm cây cao. Sắp nhỏ dưới bếp bận túi bụi, thằng Lập vừa bổ củi vừa than :

"Bổ xong đống này chắc tao đi châm cứu quá !"

Thằng Đồng đang xách thùng nước tưới ra vườn để chăm cho mấy luống hoa mà nghe vậy cũng khệ nệ dặt xuống đất, vuốt đi mấy giọt mồ hôi bịn rịn trên trán. Nó bĩu môi :

"Đầy tớ mà cũng bày đặt châm cứu với châm ơ, để tí nằm xuống, tao dẫm cho vài cái hết mỏi ngay. Đi khám chi cho tốn kém !"

Con Được thấy vui vui cũng tí toé mở màn, nhìn hai thằng cười khanh khách :

"Á há há, thằng Đồng nói câu nào là bánh trôi câu nấy ! Tí để em Đồng chăm cho anh Lập nghen, ui chao hai anh mà nên vợ nên chồng, em với con Lượm đi liền hai bao !"

Lập bị cạnh khoé tới cay, liếc con Được một cái rồi mới bảo :

"Tao mà châm cứu có khi lại không mất tiền, tại tao thấy bà hai nhà mình thân với ông Phưởng lắm ! Mà bà lại hay nhờ tao chở qua, đau lưng mỏi gối là do đạp xe nhiều đó chớ ! Bà chỉ cần nói với ổng mấy câu, có khi chưa kịp vào là ổng đè tao ra châm luôn hông chừng !"

Thằng này ở phường ăn ngay nói xạo à ? Tặc lưỡi, Đồng chả quan tâm nữa ! Dù có đau đớn, mệt nhọc mà cứ thấy em Tơ cười một cái thì bao đau đớn nó cạn đi bằng sạch. Tốn tiền nong châm cứu, thuốc thang chi cho tốn ? Để đó dành tiền hỏi cưới người thương thì hơn !

Thế mà má Hường nghe không xót chữ nào, biết rõ rành rành mà bả vẫn mỉm cười. Bà còn tận tâm tới chỗ thằng Lập bổ củi, bà ngơ ngác hỏi :

"Thiệt hả Lập ? Thế mày cho bà ké với !"

Lập cười hề hề bảo con nói quá thôi chứ không phải đâu bà, bà mà qua đó thì tới cha thầy Phưởng cũng chẳng dám lấy của bà một đồng ấy chớ !

Cốt là xem châm cứu kiểu gì thôi chứ xương gân tao dẻo dai, nhảy cha cha dẻo như mạch nha mà phải nằm thườn ra châm mấy cây kim bé ti tí lên người à ? Mơ !

Nhưng bà đang vui, tí thằng Danh với thằng Dũng về mà lệnh của bà còn to hơn lệch cha mẹ nó, thách nó dám không dẫn người yêu về. Hí hửng, bà chạy ngay tới chỗ bà Năm đang mải nấu nướng, bà tía lia :

"Coi bộ sắp tới tao có cháu dâu đó mày, mong sao mà hai cháu dâu nhà tao không như hai con mẹ chồng, như dâu út thì càng tốt ! Vừa xinh vừa ngoan, lại còn giỏi nữa, ui chà chà..."

Dì Năm biết con bạn khoái ra mặt, cơ mà vẫn kệ. Tại hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều, tí nữa về ra mắt hai con cháu đỏng đảnh tiểu thư thì có mà ngồi khóc. Rồi hậm hực bỏ đi du ngoạn khắp nơi, như cái vụ lấy bà hai về ấy. Mà nói tới Quốc thì cũng đúng, cưới vợ như thế mới là cưới chứ ! Cháu của chánh tổng mà, không xuất sắc thì còn là gì ?

Bà Hường liếc qua thấy chẳng nói năng gì thì bực, máu trẻ con nổi lên đâm ra thành châm chọc :

"Nhớ thương tình xưa sướt mướt không mệt à ?"

Đôi đũa đang đảo nồi thịt gõ gõ vào thành nồi, mắt dì Năm như muốn bùng nổ, sẵn sàng khẩu chiến bất kì lúc nào. Cái con này cứ đụng tới mấy vấn đề khó nói của gì thế nhỉ ?

Má Hường biết trong bếp ngột ngạt thì chạy ra rõ nhanh, vừa tới cửa bếp lại đụng phải mợ ba. Mợ cúi đầu chào má :

"Dạ con chào má ! Hôm nay..."

Má Hường gật đầu lia lịa, cười cười phẩy tay :

"Hôm nay bình thường à, có Danh với Dũng về thôi con. À, hai thằng đó cũng dẫn người yêu về nữa đó ba, má nôn quá chẳng ngồi yên được !"

Khuôn mặt mợ căng thẳng, xin phép rời đi ra vườn. Vừa tới vườn, mợ sai thằng Đồng ra chỗ khác, mọi việc cứ để mợ. Tới khi lúc Đồng đi khuất bóng mới thụp mặt ngồi khóc, môi cắn chặt không muốn âm thanh bật ra khỏi miệng. Vừa buồn vừa đau, âu chỉ có mợ mới hiểu rõ được !

Cả Danh thay lòng nhanh tới vậy à ? Là trong ánh mắt giờ đã có thêm hình dáng mới, chẳng phải mợ như khoảng thời gian trước phải không ? Mợ...mợ tiếc rẻ hay là mợ mong muốn điều gì đây ?

Khóm hoa cẩm tú mợ trồng vào mùa nhiều hoa, đoá nào đoá nấy xanh xanh đậm nhạt xen kẽ. Mợ nhớ tới mình còn mấy bông hoa mới chỉ vừa đón thế giới quan bên ngoài, mợ khoanh tay đặt lên đầu gối, cả cằm tì mạnh vào tay.

Sao mà cô độc thế ? Vì mày thấp bé nên mày chẳng thể với tới bông hồng đỏ ngự trị trên kia, rồi ngay cả những thứ vốn là từng của mày, mày cũng chẳng biết nắm giữ. Tệ hại !

_____________________

Ở trên phòng, em đang ngồi đợi ông cả tắm. Sáng dậy thấy người ta ôm mình, cả người còn chưa kịp thay một bộ mát mẻ để đi ngủ thì có chút thương. Cả ngày qua vất vả nên cằm lớm chớm râu rồi, có thế thôi mà nhìn như ông già làm em xót hết cả ruột cả gan. Mà đòi để em hầu cho thì nhất định không chịu, sợ em mất công nên xung phong đi tắm nhanh rồi ra thú tội với vợ sau !

Ông cả bước ra khỏi nhà tắm, trên người mặc bộ đồ lụa màu trăng kiểu dáng giống em như mọi khi. Phải thế chớ, mặt sáng láng thế vợ mới yêu chớ ! Em chạy tới ôm ông cả, cả mặt áp vào lồng ngực còn ươn ướt khẽ dụi dụi, miệng chu chu phát ghét :

"Ông về muộn hại em buồn, ngủ không ngon gì hết !"

Dễ sợ chưa ? Tối qua ôm cứng người ta như thế mà bảo ngủ không ngon. Em thật là ! Với cái tay dài vỗ mung em, đào này sắp tới mùa thu hoạch chưa nhỉ, căng cỡ vầy là hết cỡ chưa ? Xúc cảm từ cái mềm mịn ấy làm hắn thích thú, được đà nắn bóp mãi.

Em để kệ, của em thì cũng là của chồng mà của chồng thì cũng là của em, quản chi cho cực ?

Em nhón lên đòi bế, người ta ôm trọn mình, nhấc bổng lên thì tìm cơ hội mút mát cái cổ nam tính. Hắn chỉ cười thôi, ngồi xuống giường để tư thế như cũ, mắt nhắm hờ xem thỏ con nhà mình nghịch ngợm cỡ nào. Mà rõ ràng, tuổi còn non nên sức kém, mút tí lại hậm hực :

"Mỏi quá à !"

Hắn chỗng một tay ra sau giường, một tay xoa môi dưới của em, môi này lúc chạm vào cái thứ kia thì chẳng thấy em la mỏi nhỉ ? Thế mà để bù đắp, hắn vẫn nuông chiều hôn nhè nhẹ, tựa như đang xoa bóp vậy. Hôn xong lại còn thầm thì mắng yêu :

"Vợ hư quá nghen !"

Tính chim chuột thêm lúc nữa mà dưới nhà nghe tiếng bíp còi rồi, em ngơ ngác không biết là ai thì hắn đã mỉm cười. Nựng cái cằm em một cái, hắn bế phốc em lên rồi lại đặt xuống, nắm chạt tay kéo em xuống nhà.

Con của hắn về rồi sao ?

Cả Danh trong xe vặn khoá, cầm tay người ngồi bên cạnh khẽ xoa xoa. Ghé má hôn Sương một cái, anh thầm thì :

"Cứ thoải mái, còn có anh mà !"

Cô được anh tâm lý thế thì cũng đỡ đi phần nào, cô mong mọi chuyện hôm nay sẽ tốt đẹp. Cô sẽ lấy được thiện cảm của những người thân của anh, rồi cô sẽ trở thành một mảnh ghép nhỏ được sắp xếp bên cạnh anh. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ để làm cô phải mong ngóng từ tối qua tới bây chừ !

Anh vòng sang bên cạnh, mở cửa cho Sương bước ra, mạnh dạn dắt cô vào trong. Con Tơ đang quét lá thấy cậu cả đi cùng cô nào về thì bỏ cái chổi xuống, lật đật chạy tới hò reo :

"A! Cậu cả về, ông bà ơi, cậu cả về !"

Má Hường mà sốt sắng nhất, lao từ vườn ra ngay. Trời ơi, nó đi với bé nào nhìn xinh xắn thế ? Cháu bà khá, cháu bà khá ! Nắm tay chặt thế, sợ bị cướp à ?

Cả Danh ôm bà một cái thân mật, miệng cười giới thiệu :

"Nội à, con dắt cháu dâu về cho nội rồi đây !"

Khỏi phải nói, mắt nội bây chừ cả một bầu trời sao lấp lánh. Nội mặc kệ thằng cháu đích tôn, lao tới cầm tay Sương hỏi lia lịa :

"Thiệt không con, con chịu yêu nó hả ? Ôi phúc cho nó quá, phúc cho nó quá !"

Sương trước khi tới chuẩn bị tâm lý rất kĩ, với mẹ chồng hoặc mẹ của mẹ chồng đều là những trưởng phái cao tay, có thế nào thì cũng phải chấp nhận chịu thiệt. Mà Sương lầm rồi ! Nội của anh dễ mến cực luôn !

Cô nhẹ nhàng đáp :

"Dạ nội, nhưng mà là anh chịu con đó nội ! Chứ con vầy, ai mà yêu đâu ạ ?"

Nội cười hí hí, dòng thứ yêu nhau tụi nó bênh chằm chặp hà. Ngay tức khắc bà thấy con cả, con hai, vợ chồng Hanh già chạy xuống, ai cũng náo nức.

Bà hai chạy tới chẳng thấy con đâu liền cau mày :

"Thằng hai đâu? Con không về với em sao cả ?"

Hai anh em mà về không về cùng, dắt con nào quê mùa thế không biết ?

Cả Danh cũng thấy có lỗi đôi chút, nhận lỗi ngay với má hai :

"Lỗi của con má ạ ! Cơ mà em về sau, em còn đón bạn gái nên chút nữa Lập qua rước em sau !"

Chao ôi, má Hường càng khoái, hai cô cháu dâu thực sự có rồi đa ! Sao phước đức nó dồn hết cho bà vậy cà, bà già rồi bà hưởng sao hết ha ha ha !

Bà cả trước giờ theo xu hướng môn đăng hộ đối, cơ mà thấy con mình biết yêu thì cũng mừng. Bà chạy tới ôm cả Danh, vuốt tóc con trai, bà nước mắt lưng tròng :

"Con má gầy quá ! Dưới đó khổ lắm sao con ?"

Cả Danh lắc đầu, tay anh nắm tay Sương hơi siết chặt. Cô hiểu ra liền cúi đầu chào :

"Con chào má, con chào cả nhà ! Con...con tên Sương, người yêu anh Danh ạ !"

Em cười tủm tỉm, ui chao cũng là ra mắt mà em hồi xưa hoành tráng thế không biết ? Em nhìn ông cả với vẻ mặt đắc thắng, ý em là lấy vợ hơn người có sướng không ? Thế mà ông cả chỉ cười thôi, tay xoa eo em đều đều, coi bộ ông ưng cặp này lắm à !

Bà cả gật đầu chấp thuận, thôi thì tình duyên nó khó nói, cứ để nó tự nhiên thì hơn.

Tới bấy giờ, Hoàng mới chạy xuống. Mang danh dượng mà cháu vè không đón rước thì coi sao đặng ? Mà xuống trễ mất rồi, chỉ thấy ông cả với em tình tứ âu yếm thôi ! Nhìn hơi đau đau mắt mà thôi, em trước sau gì mà chẳng phải cưới thêm chồng !

"Chà, cả Danh của dượng lớn nhỉ ? Bạn gái sao, đẹp đôi phết chớ đùa !"

Cả Danh gật đầu cười, dượng nói đúng, anh và Sương thực sự rất đẹp đôi. Trong tròng mắt xuất hiện thêm một hình bóng quen mắt, cậu cúi chào, bản thân mềm yếu khi xưa dường như đã cứng cáp. Nó chẳng còn một chút rung động với mợ ấy nữa, cậu cảm thấy mình thật may mắn vì được gặp Sương, người đã khiến con tim này tìm được sự sống, cho nó thấy đường lối đúng đắn để thoát ra loạt hồi ức rẻ mạt luôn kìm chặt anh.

Mợ ba thấy trong lồng ngực mình hơi nhói, nhận được cái cúi chào cùng nụ cười tưởng như đã quên mất. Tay trong tay nhìn đẹp đôi thật, chí ít người con gái ấy vẫn còn một thanh xuân dài dằng dẵng, chẳng như mợ. Mợ đến gần mọi người, dẫu phát hiện cái cài tóc hình con bướm quen thuộc trên mái tóc hơi rối nhưng vẫn nhẹ nhàng kìm lại tiếng lòng, mở lời hỏi thăm :

"Tôi là má ba của cả Danh, hai người đi xa có mệt không ?"

Lời nói nhẹ nhàng có ai biết được trong lòng mợ đang là một đống đổ nát, đau lòng vụn vỡ nhìn người từng thương mình đang hạnh phúc. Mợ ích kỷ, mợ thèm muốn được quan tâm như trước kia, mợ...

Ông cả nãy chừ bận vuốt ve vợ nên bấy giờ mới lên tiếng, lời nói tựa như ra lệnh, trầm mặc vang lên :

"Về rồi thì vào nhà đi thôi, nghỉ ngơi rồi để trưa còn dùng bữa. Còn thằng hai bảo nay nó về thì nó sẽ về, đừng nháo hết lên !"

Bà hai hơi giật mình, từ cái ngày bước vào vùng nguy hiểm, tâm can bà lo nơm nớp. Dạ vâng theo lời chồng, bà cùng mọi người bước vào trong nhà. Đi ngang má Hường, má Hường đột nhiên hôm nay lại ân cần hỏi :

"Hai hôm nay bệnh à ? Sao trông con xanh xao quá !"

Nói rồi lại che miệng tủm tỉm cười, chẳng đợi bà hai phải thừa nhận, má nhanh bước đi tới cạnh dâu út. Thủ thỉ đủ thứ vào tai em, hai má con lại cười khúc khích. Cảnh tượng đó vào mắt bà hai hơi run sợ, chẳng lẽ bà kín tới vậy mà vẫn bị lộ ? Nào có phải, nếu má biết má đã vạch mặt ra từ lâu, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Lòng tự trấn an bản thân mình, mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo, bà lo chu toàn nên sẽ chẳng có việc đó đâu !

__________________

Lẽ nào mà những cái vuốt lưng, cái hôn mơn trớn trên khuôn mặt thằng Quốc mà ông cả làm hồi nãy mà bà cả không thấy ? Cả nhà, ai cũng thấy cả, nhất là bà ! Rõ mồn một ngay trước mắt, thương thằng cả nên bà chẳng để lộ cho nó biết nỗi oan ức của bà. Bà kéo thằng Hoàng về phòng, một hai nức nở đòi em mình tìm lại công bằng cho bản thân.

Từng giọt nước mắt lăn dài, thêm cái giọng nghèn nghẹn, Hoàng thấy chị mình thê thảm quá ! Cậu vỗ về chị đừng làm tổn hại tới bản thân, mọi chuyện sẽ sớm ổn.

Nhưng bà cả vẫn khóc rưng rức, một hai nhắc nhở :

"Chị...chị buồn lắm ! Em giúp chị...giúp chị, ông cả mê muội...như thế thì chị biết làm sao đây ?"

Hoàng vẫn vỗ về bờ vai nhỏ run run, ôn tồn động viên :

"Chị bình tĩnh đi cái đã !"

Bà cả nắm chắc tà áo bà ba nhung, run run nói :

"Để chị tìm cách, chị sẽ bày cách cho em ! Giúp chị với, chị khổ lắm !"

Ruột thịt mình mà, sao mình chẳng thương ? Nhưng để vụ này cho chị tính thì cậu không muốn. Cái gì đẹp, khó người có thì phải tự thân mình đứng ra dành được. Với lại, chị là đàn bà, tính toán chắc gì thâu tóm được tất cả mọi điều ? Thôi thì để cậu !

Nắm đôi tay gầy run run của chị, cậu vỗ về :

"Em muốn tự tay mình cướp lấy ! Không sớm thì muộn, em sẽ đưa chồng chị trở về bên chị sớm thôi !"

____________________
Hihi, dạo này bận lắm các bà à ! Không phải tôi bỏ bê các bà đâu, mà sách vở nhiều lắm ! Tôi học đêm ngày vẫn không đủ !

Coi bộ lắm bà than quá à !

Nhưng dearie tôi sẽ cố gắng mà, cứ tin ở tôi nghen !

Yêu các bà nhiều nhắm !

Ig:_immljnh ( instagram tôi để giao lưu với các bà, có gì khúc mắc, muốn tâm sự thì cứ nhắn nha ! Gì chứ tôi tâm lý lắm !)

🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro