Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Đám cưới của Kim Hanh

Từ buổi trưa tâm sự trên xe với em, tới lúc về nhà cũng chỉ được bù đắp bằng mấy cái hôn ít ỏi thế nên người đờn ông già dặn đang còn luyến tiếc kinh khủng lắm. Giá như em lôi hắn vào phòng, mần chi mệt mệt thì có lẽ sẽ thích hơn nhiều !

Hắn ngồi trong phòng riêng kiểm tra xong hết đống sổ sách dày dằng dặc suốt mấy ngày qua thì cũng vừa kịp trời chuyển màu ửng hồng. Sắp tới giờ cơm tối ! Bữa cơm trưa nay chỉ vừa mới diễn ra mà chừ thì lại tới bữa tối, liệu có phải thiếu em nên thức ăn nó kém ngon đi không ? Chẳng hiểu sao mới xa một tí mà lòng hắn cứ nặng trĩu như đeo cái cân trăm kí.

Tất cả là tại cha Hoà !

Giờ lái xe qua nhà em thì cũng được thôi, mà cái câu ban sáng của cha vợ cứ văng vẳng bên tai hắn.

"...được thì lấy mà không thì thôi !"

Thôi là thôi thế quái nào, lấy chứ sao không lấy ? Thiệt, cái phong tục chết tiệt này đặt ra khi nào mà oái oăm hết sức, hại hắn bứt rứt không nguôi. Hắn nhớ cái dáng nhỏ, đôi môi hồng chu chu thấy ghét, cặp mông căng mẩy to tròn vừa vặn áp vào bàn tay hắn. Rồi bốn hôm nữa, biết đi đâu tìm cái nụ cười tít mắt, cái răng thỏ xinh cứ mỗi lúc gần gũi lại nhá nhẹ lưỡi hắn ?

Đã thế bữa trưa má Hường còn trêu, má biết tỏng mà vẫn nói lời chua chát. Câu châm trọc của má cứ như lấy muối xát vào cái trái tim bị xẻ làm ba, làm tư mảnh, đang nhầy nhụa rỉ máu của hắn sâu tận trong lồng ngực trái nóng hổi. Nó đập chầm chậm như van xin má đừng chà đạp nó nữa, nó đau !

"Hanh già của má nhớ vợ à hay sao nuốt cơm mà nghèn nghẹn vậy đa ?"

Vâng, má không nói thì Hanh hắn cũng biết hắn đang nhớ vợ, rất nhớ vợ. Ngồi ăn cơm mà đầu óc hắn bay sang tận nhà ông phú Hoà thù dai nhớ lâu, tự hỏi giờ này em đang làm gì nhở, có nhớ đến việc em còn có một ông chồng phong độ, sức khoẻ dẻo dai, thành công ngời ngời bên này không ?

"Thưa ông cả, bà Hường cho con lên gọi ông xuống mời cơm tối ạ !"

Tâm trạng tụt dốc không phanh đã chớ ấy vậy vẫn là ông trời đem thằng Đồng tới để trêu tức hắn đây. Như bị ai bòn rút từng chút sức lực ít ỏi, tới chửi thằng óc lợn mà hắn cũng chẳng còn, mới ngày đầu tiên thôi mà !

"Ông cả bị làm sao thế ạ ?"

Thôi mày đừng có hỏi nữa, sáng mày chứng kiến cả mà mày cứ hùa theo má tao vậy ?

"Làm sao kệ cha tao !"

Ớ thế này có phải cáu bẩn không đa ? Chủ tớ hỏi thăm nhau cho nó đượm tình nồng thắm, vậy mà bị chửi mới chết chớ ? May còn có bà Hường bảo kê chứ không Đồng nó bị ông cả đá từ phòng ông đâm đầu xuống sân rồi chết nghẻo cũng nên. Thấy ông cả mãi nhìn ra cửa sổ hướng về phía trời lặn, chắc là thất tình rồi ! Tội, cậu Quốc lúc ở cổng nhà cậu chia tay chia chân chi đó, chắc cậu bảo cậu không thích ông nữa thì phải.

Khổ thân ông nó ghê, sắp tới ngày cưới thì bị đá !

____________________

Bữa cơm tối yên như ngoài bãi tha ma diễn ra nặng nề trong phòng ăn của biệt phủ nhà Kim. Chẳng ai nói ngoài má Hường với thằng con thứ hai của ông cả. Nội đáp, cháu thưa, chả ai thèm chen vào. Người ngoài mà nhìn vào thì tưởng mới có chuyện buồn không đó chớ !

Ăn xong má Hường cho con Tơ gọi dì Năm lên phòng, tự mình thì chuẩn bị bài, ít hạt dẻ mua dưới tỉnh hôm bữa. Chỉ cần nhắc cho con bạn già biết thì thể nào nó cũng đem cái nồi đen sì lên phòng bà ngay.

Hai bà tuổi ngấp nghé hơn 55 đang ngồi trên cái giường nệm êm ái, trắng tinh. Mấy khi má Hường về mà ngủ lâu đâu mà, nên nệm tưởng mới mua hôm qua không đấy. Người thì bị quẹt đen lòm con mắt, người thì đen thui hai gò má.

"Thằng Hanh nó lố ghê luôn đa, tao thấy nó nhìn ỉu xìu cả ngày trời !"

Bà biết hết, nếu đặt bà vào thằng cha em thì bà cũng làm vậy, con mình gả đi ai mà không xót con ? Do thằng con trai bà nó lố quá, nó phụ thuộc vợ nó quá nên đâm ra nhìn bộ dạng sầu não thấy ớn !

"Mày chưa yêu nên không hiểu được đâu Hường." Bà Năm giờ nhìn như con chó đốm, bố cái con Hường già quẹt nhọ bà nom tởm ghê.

"Ừ, mần như là mi yêu rồi không bằng ?"

Đang tâm sự mềm mỏng mà cái con Năm nó cứ nhảy bổ vô mồm bà, đếch yêu thì sao ? Chẳng phải chừ không chồng mà bà vẫn rất vui vẻ đây à ? Con Năm già nó nói quá chứ nếu nói về tình cảm, bà không có màng.

Thế nhưng với dì Năm thì khác, dì từng thương thầm ông phó chánh thời ấy. Độ con gái đôi mươi đã đem lòng mê mệt, đem trái tim rung động gửi cả vào đoạn tình chớm nở. Thế mà, phận làm người ở chẳng cho phép bà được đường hoàng tới bên người ấy để bày tỏ nỗi lòng khắc khoải ngày nhớ đêm mong của mình. Rồi bà phát hiện ra sự thật, người ta có vợ, có con nối dõi cả rồi. Người ấy bỏ quên mất cái tình yêu vô hình nhưng to lớn của bà, cũng phải thôi !  Vợ người ta là đương kim tiểu thư dòng dõi cao quý, so với cái thân phận nghèo nàn ngày ngày với bộ bà ba đượm màu đất cát bà vẫn hay bận vẫn hơn gấp bội phần.

Người ấy cũng họ Điền thì phải, nghe vợ sắp cưới của ông cả là Điền Chính Quốc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm tâm can người đàn bà già đang tuổi úa tàn như bông hoa trước gió cũng một phen sửng sốt. Nhưng bà biết mà, họ trong huyện trùng là đương nhiên, huống chi cha của Quốc lại là chủ xưởng gỗ. Chẳng liên quan chi tới cái tiền đồ sáng như sao băng của người ấy hơn 30 năm về trước, nếu có là con thì cũng sẽ nối gót cha về làm quyền cao chức trọng chứ ai dại gì đi làm gỗ mà khổ cái thân ? Âu cũng do bà nghĩ nhiều, do bà thảy !

Đừng tưởng má Hường vô lo vô nghĩ mà không biết, bà chơi với con Năm từ thời bà còn là một tiểu thư suốt ngày đánh nhau vật lộn ngoài ruộng lúa. Nên tâm tình chi của Năm, bà cũng biết hết, thấy bạn buồn vậy bà cố đánh nốt ván bài đẹp rồi với cái nhọ nồi đen nhẻm trét chi chít lên mặt người đối diện. Cũng là vì muốn bạn già nó vui vẻ, nó đừng nghĩ tới thì sẽ đỡ đau lòng. Chứ bà đây mà gặp thằng cha mà nó thương mấy chục năm qua, bà sẽ nhảy bổ vào đấm cho thằng già đó một trận nên hồn !

______________________

"Mày liệu sai thằng Ất lên đón nội xuống, cưới xin mà không báo ổng. Ổng gào lên cho coi !"

Ông phú Hoà tưới mấy gốc phát tài được ông trồng dọc cổng, mấy hôm rồi bận công việc bên cái xưởng mới nên có tưới táp thường xuyên đâu, mấy cái cây nó ủ rũ y chang thằng con ông.  Quốc đang ngồi ở ngoài vườn, đầu gục xuống bàn, tay thì vân vê vô nghĩa lên cái bàn gỗ thấm sương lành lạnh. Chắc nhớ thằng già kia ? Lúc ăn cơm ban nãy cũng chẳng thèm đụng đũa tới thức ăn, mặt cứ xị như cái bị. Nó bây giờ nhìn thảm lắm, không biết thằng rể bên kia có vậy không ? Thằng rể quý mà vậy thì ông khoái chết mất ha ha.

"Hừ, sao cha hổng chịu lên đón nội ?"

Tao mà lên đó thì có mà gây nhau à ? Tao lên được thì không nhờ tới cái bản mặt sưng xỉa của mày !

"Không !" Bình tĩnh tạo nên sự quý phái, ông Hoà thấy câu này đúng đắn lắm.

"Cha cứ hậm hực nội hoài à, nội lớn tuổi rồi mà cha làm vậy nội buồn lắm đó ! Con cũng buồn nữa !" Em thấy cha buông lời vô tình thì ngẩng mặt đưa mặt ai oán, cha cứ vậy hoài rồi mấy hôm cưới em thì sao cho đặng ?

"Mày buồn chuyện cha mày hay mày buồn vì không gặp được thằng chồng già của mày ?"

Tao đẻ ra mày đó Quốc à ! Cái ngữ mày mới có tí phẩm màu đã sướt mướt yêu đương. Chả bù thân tao.

Ừ nhỉ, nhắc tới là lại buồn. Ông cả bây giờ ăn cơm chưa ? Tay đang ôm bà hai bà ba à ? Hay mụ cả ? Hay ong bướm lung tung ở cái kỹ viện lắm mấy con mén õng ẹo dây rớt dây buông phơi vú vê ra ngoài ? Có khi nào ông cũng buồn, cũng nhớ em lung lắm ! Em có phải ông đâu mà em có thể biết được, vì nếu em mà là ông thì nhất định em ép ông nhớ tới mỗi em, đầu óc ông chỉ có mỗi hình ảnh em quay lòng vòng thôi !

Thường thường bần cùng thì sinh đạo tặc, em nín nhịn từ sáng tới chừ rồi giờ nỗi nhớ chịu hết nổi đâm ra bùng nổ, nó dùng búa gõ boong boong lên thành tim mỏng manh của em. Em ngồi đó phụng phịu năn nỉ cha :

"Cha đừng nói nữa, tại cha hết trơn. Cha làm vậy chỉ có con của cha buồn thôi ! Còn những ba bữa nữa mới được gặp chồng con lận, hay cha cho thằng Ất chở con qua bên bển gặp ông tí rồi con về được hông ?"

Gớm, thả mày thì như như thả hổ về rừng à ? Qua đó rồi tò te bên đó chắc gì chịu về. Miễn là tụi mày chia xa, tụi mày nếm trọn nỗi đau buồn thì cha mày hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi !

"Đừng vô rừng mơ bắt con tưởng bở !"

Biết ngay mà, cha keo kiệt thù dai y chang lời ông cả nói ! Mà phận làm con thảo, không được hỗn đâu đa. Em bỏ vào phòng đóng cửa khóc tu tu, em nhớ chồng đến chết mất thôi !

Đâu ai muốn bình thường khi lỡ ăn phải trái ngọt của tình yêu đầu đời. Em Quốc xinh của Hanh già cũng vậy !

______________________
Ba ngày còn lại dài tưởng chừng với ba năm đến với Thái Hanh là bấy nhiêu buồn bã, thất thểu. Nhiều lúc lao xuống xe muốn quay tay lái phóng cái vèo đến nhà em để gửi ngàn tâm tư kìm chế đang nhảy loạn xạ trong lòng, thế mà má cản. Má bảo giờ qua gặp thì sẽ gặp được đấy nhưng kiểu gì cũng bị gây khó dễ, không khéo lại dời ngày cưới cũng nên. Thôi thế thì hắn ở nhà, hắn cắn răng chịu đựng. Cả đêm hắn ngủ ôm cái gối ôm mà tưởng như đang ôm vợ nhỏ, như thể đang vuốt ve tâm hồn già nua là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà ba với bà hai cũng hay ghé phòng hắn nhưng hắn nhất quyết không muốn chung giường, hắn muốn ngủ một mình, một mình với hình bóng em Quốc.

Cái khoảng thời gian tưởng chừng khó khăn quá chừng vậy mà cũng trải qua rồi, đến ngày rước em về làm vợ nhỏ đáng yêu của riêng hắn. Chẳng hiểu sao hôm ấy, hắn như cái đồng hồ báo thức bên tây kêu reng reng nhức óc, trời mới vừa ưng ửng sáng mà hắn đã bật dậy, tắm gội vuốt tóc, quần áo được hắn bắt bọn người làm phải ủi thẳng tắp treo trên móc đồ từ tối hôm qua.

Ui chao sao mới như lần đầu cưới vợ vậy cà ?

Lúc mới cưới bà cả hắn còn ngủ chẳng thèm dậy sớm chuẩn bị chi cả, vậy mà lần này rước em, hắn dậy trước cả thằng Đồng óc lợn. Hắn nôn nao đến nỗi lôi chai rượu được tặng ra uống liền tù tì một lúc mấy ly khi bụng đang còn kêu rột rột vì rỗng tuếch.

"Ông cả, ông dậy chưa ?"

Bà cả cùng bà hai đang ở ngoài cửa, hai bà mặc áo dài nhung sang trọng, đầu vấn điệu đà còn được uốn cong đuôi tóc xoăn xoăn của cái máy làm tóc bên tây gửi về, hôm nay cưới vợ cho chồng mà nị.

Bà hai thấy bận đồ vậy quá ư là phải, để khách khứa nhìn vô còn biết hai bà là người Kim gia, mà chẳng hiểu sao con ba nó không thèm vác mặt ra ? Âu chắc là con ba nó không nỡ để ông cả đi lấy thằng ranh đó, cũng y chang bà hai thôi ! Lúc ông cả cưới nó bà cũng không có muốn đâu đa. Bày đặt hết sức !

"Tôi dậy rồi !"

Hắn bước ra khỏi sau sau mấy tiếng ngắm gương một mình, rồi còn tự đứng lẩm nhẩm mấy câu tí nói với em cho nó ngọt nước. Tới thời của Hanh hắn rồi ! Hắn thích ghê luôn, chẳng bõ mấy hôm rồi hắn ngậm cục tức to bằng cái bánh xe hơi. Chỉ còn tí nữa thôi là hắn có thể đường hoàng hôn em, nâng niu em, cùng em cắm nén hương thơm mùi khói toả lên bàn thờ để tổ tiên chứng giám. Hắn nhìn hai bà vợ trước mặt, đánh giá là ổn rồi mới toan bước xuống sân.

Bà cả nhìn hắn hồi hộp rõ ràng vậy thì chạnh lòng, vậy cái nỗi hồi hộp này cách hơn hai mươi năm về trước hắn để quên ở đâu chăng ? Sao lúc lấy bà, cái khoảnh khắc bà về làm vợ đầu của hắn, hắn đến nhà rước bà còn muộn mà giờ lại dậy sớm, tươm tất đến vậy !

Thằng Danh hôm qua được hắn cho người đón về rồi, cha lấy vợ mà không về là bất hiếu. Thấy thằng con hôm nay đòi làm phó lái đưa rước cha đi rước vợ mà thấy thương ghê, mai mốt mày lấy thì cha mày lái bù cho mày nha con. Thằng hai đêm qua đi cả đêm say khướt, giờ cũng đang chỉnh lại cái tay áo sơ mi, thấy cha còn banh mồm cười.

Cười cái thằng cha mày !

Má Hường, dì Năm tíu tít áo dài chuẩn bị lên xe thằng Đồng lái, thằng này mọi hôm óc lợn mà chừ thì rõ bảnh, mặc cái áo sơ mi trắng phếu hắn mua cho cách đây cả năm. Người làm nhà hắn, hắn cho tiền sắm sửa váy áo hết, ngày cưới của hắn không thể xuề xoà được. Bà ba chẳng biết sao lại than mệt, bảo chút nữa khách đến sẽ ra tiếp. Mệt thì thôi, hắn không ép uổng, nay ngày vui, căng quá thì không đúng lắm !

Sân vườn ấy vậy mà long trọng ra phết, quả nhiên đám cưới cuối cùng của ông cả có cái uy nhất vùng khác hẳn. Làng trên xóm dưới, tới cả thằng hầu con ở nhà các gia phủ khác cũng tấp nập đứng ven đường ngó nhìn cái đám cưới trước giờ có một : to nhất, đẹp nhất, vui nhất !

Hắn thấy đám cưới của em và hắn phải vậy mới không uổng công sinh thành của cha Hoà, người đem em tới trần gian tẻ nhạt để rồi em đến bên hắn sưởi ấm nốt quãng đời cồng kềnh này.

______________________

Bên nhà em cũng nhộn nhịp chẳng kém, đầu cổng cha cho người đan lá dừa lợp thành hình trái tim, trên đầu còn treo chữ hỷ rất chi là khéo. Sáu bảy đứa nhóc họ hàng, chòm xóm đang ngồi cắn hạt bí, hạt dưa đôm đốp, cha em đang mời trà tiếp chuyện các ông các bà. Nội cũng được đưa về nhà em rồi, phải tự tay em viết thư năn nỉ nội mới về. Nội bảo nội thương Quốc nên nội mới về, chứ nhìn mặt thằng cha Quốc ăn cưới mất cả ngon ! Hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời em từ trước tới giờ đang cật lực tiếp đón, giục em vào thay đồ lẹ để còn tiếp nhà trai

Sáng giờ em bồn chồn lắm, em còn nhỏ đã sớm lấy chồng. Em nôn lung lắm ! Em được các chị trong nhà thoa cho ít son đo đỏ ở môi, thoa ít phấn má hồng hồng, mái tóc xoăn được đội mấn trắng, đính trên đó mấy hạt ngọc trai màu sữa ngà ngà nhìn xinh hết nấc. Em nhìn mình trên gương mà còn ngẩn ngơ mãi.

"Cậu Quốc hôm nay xinh quá !"

"Phải đó cậu, con nhìn còn mê huống chi ông cả Kim."

Em nghe mấy lời khen mà ngường ngượng, em cúi mặt thỏ thẻ :

"Các chị cứ nói quá !"

" Mà con Lài sở việc chi hổng thấy nó lên đây thoa son, trang điểm để còn ăn cưới cậu Quốc nhỉ ?"

"Ôi dào, con ấy hâm hâm dở dở á đa."

Thắc mắc xong các chị lại quay qua tán dóc với em, lời khen trong phòng em vẫn mỗi lúc một nhiều, mãi tới khi tiếng dì Bảy bước tới cửa, ghé mặt vào í ới gọi :

"Bây mần chi mà lâu vậy ? Đằng trai tới rồi ! Cậu Quốc coi sao rồi ra cho nhanh nha cậu."

Em ngẩn người một lúc, em sắp được gặp cái khuôn mặt mà bữa giờ cứ hiện hữu trong giấc mơ mỗi đêm của em. Có gì thôi thúc em phải nhanh nhanh đi ra, chạy tới ôm ông một cái cho đã đời. Em đứng dậy chỉnh cái áo dài cho thẳng thớm rồi bước ra xuống sân, nơi tiếng nói cười văng vẳng của già trẻ gái trai chúc phúc cho họ Điền.

A, em thấy rồi ! Thấy chồng em rồi !

"Ông cả !"

Hắn đang ngồi thưa chuyện với nội em, bấy chừ mới biết em là cháu của chánh tổng hồi xưa, người tặng hắn đống rượu để mà mỗi khi nhớ em hắn vẫn lôi ra ngớp lấy mấy ngụm. Xem ra tình cảm cha con của cha vợ hơi khúc khuỷu nhỉ, giờ có nội em chung kèo với hắn, chưa biết ai mới là kèo trên hiện tại đây ? Tiếng nói cười rộn ràng cũng không át được tiếng gọi của em, hắn ngay lập tức quay người về phía vợ nhỏ. Nãy chừ mần chi mà Hanh tìm hoài không thấy ? Chạy tới ôm nay cái con người một âu áo dài đội mấn xinh như tiên, còn hôn lên cái chóp mũi nho nhỏ, hít hà mùi hương của em cho đã đầy buồng phổi.

"Nhớ !"

Em cười hì hì, em cũng nhớ mà thế nhưng em không nói. Em muốn ông cả nói nhớ em thôi, còn em thì em giữ trong lòng.

"Thôi, hai đứa bây mần như tụi tao lặn đi đâu hết vậy đó ? Vô còn làm lễ, chứ có cưới không ?" Ông Hoà nhìn mà ngứa cả mắt, chưa vô thắp nén nhang cho tổ tiên mà lao vô ngấu nghiến nhau đấy phỏng

Vừa thấy thằng con độc nhất lừ mắt quát cháu yêu, ông nội cũng nhảy xổ vào chiến luôn :

"Mi đừng có mà nạt tụi nó. Già mà cổ hủ !"

"Vâng, chỉ có cha là đời mới thôi !" Cứ về là gây chuyện cãi lộn, nể ông nội thằng Quốc ghê !

Má Hường nhìn hai cha con một đầu bạc một đầu lấm tấm bạc cãi nhau mà phì cả cười, tưởng bên này khó khăn thế nào ai dè lại như gánh múa rối. Bà bạn già chẳng hiểu sao tới lúc gặp bên thông gia của má Hường thì im lặng chẳng nói gì, bị bà đẩy một cái mới lơ mơ cười cười bảo hôm nay vui quá !

Khùng ghê !

Má Hường chẳng thể để ngày vui của con mình mà bị biến thành chỗ để giải quây được bèn lên giọng :

"Thôi, hai đứa vào chuẩn bị làm lễ. Hai bên gia đình cũng nên đi vào thôi !"

Thế là đôi vợ chồng mặc áo dài đậm chất quê ấy thắp xong nén nhang lên lư hương quý thì quay ra bẽn lẽn thấy sợ. Phải đợi má Hường hắng giọng nói thơm một cái cho máu lửa mới đớp môi nhau như chết đói.

Tới tận lúc dâu hiền sắp sửa lên xe hoa về nhà chồng, cha vợ khó ưa mới rơi nước mắt. Ông phú Hoà nức nở :

"Quốc của cha về bên đó nhớ lời cha dặn nghe chưa, bị phụ bạc thì về đây cha lo cho con nghen ! Còn Hanh, con tao gả đi rồi mà hành xác nó là tao qua tận nhà tao rước nó về đó đa."

Hành xác thì hắn không dám đâu, cục cưng của hắn mà. Nhưng còn "hành xác" thì chưa chắc !

"Dạ, con nhớ rồi ! Cha đừng có thế mà !" Thấy cha em khóc mà em kìm lòng hổng nổi, cứ sướt mướt vậy em không đành lòng lên xe về nhà chồng đâu.

Chẳng bù cho cha vợ mít ướt kéo con ở lại, nội chỉ cầm tay hắn khẽ dặn :

"Con là người tốt, ta biết. Ta gửi gắm Quốc cho con, đừng để nó chịu thiệt."

Nội là người biết nghĩ, hắn cực kì tôn trọng.

Lời nội rõ mồn một khắc vào tâm can của hắn !

"Thưa nội, con hiểu rồi ! Con hứa với nội không để cho em khổ."

_________________

Nói vậy chứ cha và nội vẫn qua nhà ông cả để mời cỗ bên đó. Khách khứa bên em đông một thì bên đây đông gấp chục lần. Ai cũng có lời chúc tới đôi vợ chồng em, người khen em xinh, người khen ông cả phong độ, bảnh tỏn. Rượu vào lời ra, vui vẻ tới cuối đám cưới.

Chỉ có duy nhất hai người buồn, còn lại ai ngẫm nghĩ thì chẳng rõ. Chỉ biết mợ ba ngồi mâm trên mà nghẹn, mợ nhìn hai bóng lưng một lớn một bé đang chúc rượu cười cười nói nói. Rồi lâu lâu cụng đầu vào nhau thủ thỉ đôi điều gì mà chỉ hai người biết, nhìn đẹp đôi thật. Áo dài trắng thêu tên cơ đấy, vợ nhỏ thì cười xinh bẽn lẽn, chồng lớn thì điềm đạm ôm eo vợ không buông. Chẳng bù cho ngày cưới của mợ, gượng gạo khoác tay đứng yên một chỗ ! Mợ cứ trân trân nhìn chồng mợ vui vẻ, nỗi đau chỉ mới vừa lành lại rỉ máu, lại thoi thóp co bóp đòi hỏi sự quan tâm.

Còn một người nữa, là cậu cả. Chẳng bù cho cậu hai đang cà cưa mấy em tiểu thư nhà giàu, cầm chai rượu nếp tu ừng ực, miệng la hét hoà vào không khí ngày cưới sôi nổi trong biệt phủ to tướng của Kim gia, cậu cả chỉ hướng ánh mắt tới người mẹ kế thứ hai, tức là bà ba của cha cậu.

Anh muốn chạy tới chiếm trọn ánh nhìn của mợ ba, muốn lay cho mợ tỉnh. Mợ sáng mắt ra chưa ? Hầu như cứ khi anh đi xa về thì y như rằng cha cưới thêm vợ, nhưng đợt này thấy cha hạnh phúc anh lại thấy ấm lòng. Ấy vậy anh quên mất điều này làm đau khổ người con gái ấy. Sự đau khổ chẳng thể che giấu nổi, nó cứ bộc lộ rõ mồn một từ mợ ba, thấy chồng mình cưới được người thực sự yêu thì đau lòng vậy cũng là lẽ phải. Sao ánh mắt ấy không quay ra nhìn anh lấy một lần, hãy thử một lần, chỉ một lần thôi ! Lỡ đâu mợ ba sẽ tìm đâu đó từ anh được sự chân thành, sự bao dung hết mực mà bấy lâu anh luôn giữ trong lòng thì sao ?

___________________
Đôi nhời nhắn nhủ :

Xin lỗi các bà, lịch ra là hôm qua nhưng tôi lại ngủ quên. Có mấy bà nhắn bên ig tui trách tui, tui thật sự xin lỗi luôn đó ! Rất cảm thông cho các bà vì đã đọc truyện phải chờ rồi còn gặp con mụ viết truyện tính tình lúc nắng lúc mưa, thích thì viết không thì thôi ! Nhưng sau đợt này tôi sẽ chấn chỉnh ngay lại mình, không thể để các nàng đợi lâu được !

Dearie xin nhỗi nhó ! Chap này tôi viết dài dã man con ngan ehehehe

Instagram của con mụ viết truyện thất thường :  💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro