Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Má

Cả người như bốc hoả mà tự nhiên có người hôn nên đâm ra lòng hắn mềm như nước, tay vẫn đều đặn xoa xoa lên cái eo bé xíu của người thương, mắt thì trìu mến vô cùng

"Vợ nói gì cũng đúng hết !"

Em nhìn hắn rồi cười hì hì, em biết các bà ở đây nóng máu lắm rồi. Giờ thì em muốn nghỉ ngơi, chặp nữa em sẽ trổ tài nấu cho chồng em một bữa cho chồng em thích mê luôn. Em áp gương mặt bầu bĩnh của mình vào ngực ông cả, phụng phịu như trẻ con

"Người ta mệt rồi, người ta muốn đi ngủ đó đa !"

Cảnh này làm mấy bà vợ không nuốt nổi, chỉ muốn lao vào băm vằm thằng ranh con này. Mợ  ba nhìn em nũng nịu với ông cả vậy thì len lén lau đi nước mắt, mợ tự nhiên thấy đắng quá chừng. Gần ngay chồng mình mà nom xa cách quá, chồng mợ đang còn bận vuốt ve vợ mới nên nửa cái liếc mắt cũng chẳng thèm dành cho mợ.

Nhưng việc làm này của con thỏ lại dấy lên trong tâm can hắn muốn chăm sóc, nâng niu. Hắn gật đầu, xoa xoa mái tóc xoăn xoăn nhẹ của em, nhìn bà cả rồi ra lệnh

"Bà cho người dọn dẹp phòng mới cho em Quốc, cái phòng sát phòng tôi. Mai mốt em về nhà rồi sắm sửa sau cũng được. Còn mấy đứa bây đi làm việc đi, quá phận chen vô là tao đuổi thẳng cổ. "

Chẳng hiểu sao từng lời chồng bà nói ra lại như con dao nhọn đâm vào tim bà cả, đau nhói vô cùng. Bà chỉ biết lẵng lặng chấp thuận cúi đầu nuốt ngược cơn bức bối vào trong. Ngước lên bà thấy ông cả bế phốc thằng ranh kia về phòng, nó lại còn dụi dụi hôn cổ ông cả. Thực lòng bà không biết ông phải lòng nó từ khi nào, tại sao lại đối xử với nó khác xa với bà như thế ? Bà chưa từng được ông cả gần gũi, kể cả khi hai vợ chồng nằm kế bên nhau sau những lúc mệt nhoài, bà thấy ông chỉ quay lưng ra về phía bà ngủ tới sáng rồi bước ra khỏi phòng. Cái lòng bà bây chừ, nó não nề quá chừng !

Bà hai cũng như có hàng vạn con kiến đốt, bà ngứa ngáy bà muốn bóp cổ thằng đực rựa đáng ghét đó. Nhưng lệnh ông cả như đinh đóng cột, bà nào dám cãi. Bà phải tìm cách đối phó nhanh chóng mới được. Bà nhìn mụ cả thì thấy mụ đứng đực mặt như người mất hồn, con ba thì thút thít. Hỏng thật rồi, nhà này sắp loạn thật rồi !

Thế là Kim gia lại sắp có hỷ, hỷ này làm phiền lòng mấy bà vợ nhiều lắm đó đa !

                                                  ___________________________

Em cứ mãi dụi mặt vô ngực hắn nên khi hắn dừng lại em mới giật mình, hắn vẫn bế em trên tay nhưng lại oang oang chửi :

"Thằng hai, mày gặp cha mày mà không chào hửm ?"

"Dạ...dạ, con chào cha ạ ! " Hai Dũng mới ra khỏi phòng, y mới ngủ được một giấc thì lại bật dậy muốn đi uống miếng nước cho đỡ khô cổ. Vừa ra thì lại thấy cha về, cha bế ai đó trong lòng thì càng hoảng nên lời chào cũng vồ vập.

Y thấy em trong lòng cha nhỏ bé, mặt mũi xinh quá chừng, người thì nhỏ nhắn trắng bóc làm y đơ cả người. Đây khác hẳn những em gái dẻo mồm mà thường ngày hắn ôm trong kỹ viện, rốt cuộc em là ai ?

Hắn thấy thằng con đần thối thì đâm ra quát, làm em giật cả mình.

"Thôi, né ra cho tao về phòng !"

Hai Dũng thấy cha quát thì nhanh chóng bước qua một bên nhưng mắt vẫn dán vào con người trong lòng cha. Y thấy em thì đâm lòng thích, mải mê ngắm cho tới khi cha về phòng. Y cũng thấy lạ, chưa bao chừ y thấy cha như vậy, lẽ nào...lẽ nào cha tính cưới thêm vợ ? Suy nghĩ muốn nát đầu nên hắn quyết từ từ tìm hiểu, dù sao cũng sắp tới giờ cơm, chuyện chi thì hồi sau sẽ rõ.

À thì ra đó là con thứ hai của ông cả, em giờ mới biết. Em thấy con ông nhìn em đắm đuối thì lại đâm ra gượng gạo quá. Em chỉ muốn chồng em bế em lẹ về phòng cho em nghỉ xíu thôi ! Nên em ôm cổ ông cả mãi tới khi ông đặt em lên giường, em đưa mắt nhìn căn phòng, quả thực nó rộng nhưng lại vô cùng đơn sơ. Có bàn làm việc, tủ gỗ quần áo, bàn trà và có cả ảnh ông với một người phụ nữ cao tuổi nữa. Em cũng hơi thắc mắc, em chỉ nghe đồn về gia đình ông là có ba bà vợ hai đứa con chứ chưa nghe gì về người đàn bà này. Rốt cuộc là ai nhỉ, sao lại chụp cùng ông cả ?

"Ông cả ơi, đây là ai thế ạ ?"

Hắn nằm cạnh ôm eo em rồi rúc vào vai em, thủ thỉ :

"Má nuôi tôi đấy, má ruột tôi mất lâu lắm rồi ! Bà thương tôi như con đẻ, bà chưa chồng nhưng lại nhận tôi làm con nuôi rồi chăm sóc. Lớn tuổi rồi nhưng còn ham chơi lắm, bà không muốn ở lại Kim gia vì bà bảo nhà này chán, chẳng có không khí vui vẻ. Lâu lâu chơi chán thì về đây thăm, sắp tới cưới em tôi cho người lên phố mời bà về cho em gặp nhé ! Ắt hẳn bà thích em lắm cho coi."

"Dạ." Em tự nhiên thấy hơi hồi hộp, ra mắt mẹ nuôi của chồng cũng hơi lo lo. Liệu bà có giống mấy mụ vợ của ông cả khi nãy không, mắt long sòng sọc như muốn cấu xé em không ? Nhưng nghe ông cả tâm tình thế thì ắt hẳn người đàn bà này cũng rất thương ông.

Rồi người thì mãi ôm hôn, người thì nũng nịu than là em nhọc lắm tới mãi cả tiếng mới dứt. Em chợp mắt một chút rồi lại lọ mọ xuống bếp, em muốn nấu cho ông cả chút đồ ăn. Ông cả tối qua không chợp mắt, nên giờ đang còn say sưa ngủ lắm nên em không muốn làm phiền. Nhìn ghét thế không biết, tối qua làm em mệt đứ đừ giờ lại lăn quay ra ngủ. Em hôn lên đôi lông mày đang co co một cái, môi mềm một cái. Thương lắm lắm !

___________________

"Dạ...cậu xuống đây chi thế cậu ?"

"Bẩm cậu, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi ạ ! Ông cả mà thấy cậu xuống đây làm việc, ông đánh tụi con chết mất cậu ơi !"

Em thấy gia đinh nhà này sợ chồng em thì lại phì cười. Khổ lắm, chồng em dễ thương mà sao lại sợ ?

"Dạ, mọi người cứ làm đi. Tôi muốn nấu ăn cho ông cả vài món ấy mà !"

Con Tơ thấy em kéo ống tay áo, xắt thịt thì lại sợ quéo cả chân. Luôn miệng xin cậu Quốc dừng tay để cho nó làm thế mà nhất định cậu không chịu. Cậu khăng khăng xào thịt, luộc rau, kho cá. Nhoáng một cái mà mùi thơm cứ ngào ngạt hết căn bếp Kim gia, con Tơ, thằng Đồng, con Lượm, con Được, thằng Lập với cả dì Năm ngơ ngẩn cả người. Từ thời đi ở đợi nhà ông cả tới chừ, các bà chưa xuống bếp nấu nướng một bữa, ngay cả mợ ba trẻ trung thế cũng chỉ xuống bếp pha ấm trà rồi đem lên chứ chẳng ai xuống bếp nấu ăn để gia đinh ngồi nhìn như cậu Quốc cả ? Thảo nào ông cả chiều cậu, nãy thấy ông bế cậu mà dì Năm còn ngạc nhiên muốn rớt tim. Thấy ông cả lạ quá là lạ !

Em lau mồ hôi trên trán, thở phù cho bõ công từ nãy tới giờ nấu nướng. Em bày biện ra hết trơn rồi, chỉ đợi tới giờ dùng cơm nữa thôi. Tối qua ông mất ngủ nên mệt mỏi quá đa, em khéo léo pha thêm một ly trà nóng loãng loãng ngào ngạt mùi thảo mộc cho chồng già. Người em cũng nhức nhối, mỏi lắm nhưng em muốn ông cả vui.

"Con làm xong rồi, dì Năm xíu bưng lên trên nhà cho con nghen ! Con cảm ơn dì."

Quả thật, trần đời dì Năm chưa gặp người chủ nào vừa khéo léo, lễ phép như cậu Quốc. Hỏng chừng mai mốt má nuôi cậu Hanh ghé nhà lại mê em đứ đừ, lâu quá chừng chưa thấy bà Hường về. Đợt này ghé biệt phủ mà thấy con dâu vừa xinh vừa đảm đang chắc quên luôn bà bạn già này ấy chớ ! Khổ thân dì Năm có con bạn già ham chơi đi hai tháng trời mà chưa thấy ghé lại đây chơi bài quẹt nhọ nồi cho nó rôm rả.

Em đến bên đám người ở đang lom khom phơi lá thuốc, đứa thì phơi đồ, giã gạo hùng hục mướt mồ hôi, em ngồi xuống bên cạnh cái Tơ phụ nó lật đống lá khô, nhẹ nhàng hỏi chuyện :

"Em này, tôi mới về chưa biết ai với cả hết trơn. Hình như ông cả có người hầu riêng em nhỉ ? "

"Thằng Đồng là hầu riêng của ông cả á cậu." Con Tơ thấy cậu Quốc hỏi thì trả lời tắp lự, nó cảm giác cậu Quốc là người tốt, cậu thương đám người ở như nó chứ không như các bà suốt ngày đày đoạ, sỉ vả như cơm bữa.

"Cậu này, mai mốt cậu về làm cậu Tư của em rồi nên em nói thật. Các bà ở đây không hiền đâu, cũng ác ghê gớm lắm đó cậu ! Cậu nhớ cẩn thận nghen cậu."

Em cười hì hì gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt phụ nó. Em biết chứ, nhìn các bà là em biết cũng chẳng hiền lành gì đâu nhưng em cũng thế mà, em cũng không dễ để qua mặt. Em trông hiền nhưng đụng tới thứ gì của em, em nhất quyết không tha !

Em làm xong thì gọi thằng Đồng, ý muốn hỏi một số chuyện cho rõ.

"Anh Đồng ơi, lại đây tôi bảo."

Thằng Đồng đang giã gạo nghe em gọi thì chạy tới ngay, Đồng mến cậu Quốc lắm. Mai mốt ông cả cưới cậu rồi, sẽ không bao giờ ông chửi nó là thằng óc lợn nữa. Trai tráng chưa vợ mà nghe ông chửi thấy nhục gì đâu, ai còn dám lấy nó nữa. Đợt này cậu về, không khéo cuối năm nó cưới vợ sinh con cũng nên.

"Dạ cậu, cậu gọi con."

"Anh Đồng này, ông cả trước chừ có đi ra ngoài đuổi ong bắt bướm không đa ?" Em nhìn vào chậu lan treo trong vườn buông lời thẩn thơ nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Em muốn biết chồng già có thói trăng hoa không để em còn dạy.

"Úi cậu ơi, ông nghiêm lắm. Tụi con sống đến nay là nhờ ơn ông hết đó cậu ạ ! Ông không có thói đó đâu, cậu nói vậy tội ông con. Có mấy hôm rồi, ông cứ thẫn thờ thôi, ông còn hỏi con là ông nhìn ông già không đó cậu, từ cái hồi qua nhà cậu mời cỗ đó ạ. Con nom ông con khác lắm ! Chắc do phải lòng cậu đó."

Em nghe Đồng nói xong thì tủm tỉm mãi, tay miết nhẹ bông lan tim tím, má em đỏ hồng hồng. Thì ra ông cả thương em thật, ông cả hông có thói hư đó. Già rồi mà ghét ghê, cứ làm con tim nhỏ của em đập dữ dội thôi. Tí lên thơm một cái cho bõ ghét.

"À, tôi hỏi thôi chứ không có ý chi đâu. Tôi tin chồng tôi mà !"

Nói rồi em quay người bước vào trong nhà tìm ông cả. Vừa tới cửa nhà thì em thấy bà hai bước ra, tay cầm quạt phe phẩy xỉa xói em :

"Thân là đờn ông mà hông biết ngại, đi quyến rũ chồng người ta. Nói thiệt, tôi nể cậu ghê !"

Lời nói toàn là dao găm thôi nhưng em chỉ cười nhẹ, lắc lắc cái đầu rồi nhìn thẳng vào mắt bà già này để khẩu chiến.

"Em cảm ơn chị hai đã nể em. Nam nhân như em nhưng lại được ông cả cưng yêu còn hơn thân già cả đời chẳng được chồng chiều đó chị ạ !"

Vừa nói xong thì em thấy ông cả đang bước về phía phòng khách, thấy em còn cười cười dang tay cho em chạy vào lòng. Em chẳng đá hoài chi đến mụ hai nữa, em chạy tới ôm ông cả còn dụi dụi nữa.

Mắt em ươn ướt, ôm chặt cứng nên hắn nghĩ em bị bà hai bắt nạt. Hắn vỗ về em cho em đỡ tủi thân xong mới tính sổ với người vợ trước mặt.

"Bà làm cái gì vậy, không nhớ lời tôi nói à ?"

Bà hai tròn mắt thấy chồng ôm thằng ranh con lại còn mắng mình, đôi lông mày chau lại tỏ ý giận dữ. Bà hoảng quá nên bà chối đây đẩy bảo không phải bà làm, ông hãy tin bà.

Em rúc trong lòng ông cả nãy giờ, miệng cười toe toét hài lòng vô cùng. Thấy sợ chưa ? Dám đụng vô Quốc hả ? Đáng đời ! Em ngước lên thấy chồng già cau có thì thương ơi là thương, vỗ vỗ cái lưng ông cả mấy cái cho ông hạ hoả vậy.

"Người ta đói rồi đó đa ! Chồng em bớt nóng vào nhà ăn cơm nào."

Bực hết cả mình mà nghe em than đói vẫn phải kìm lại đỡ em vào nhà. Trước khi đi còn nói đúng ba chữ dằn mặt bà hai

"Cứ liệu hồn !"

Nom cái dáng õng ẹo bên cạnh ông cả mà phát ghét, chứng tỏ thằng này cũng chẳng vừa. Bà là bà điên lắm rồi, mày cứ thế thì coi chừng bà.

________________
Bữa cơm hôm nay coi vậy mà căng thẳng gớm, ông cả ngồi đầu bàn bên tay phải là em, tay trái thì là bà cả, còn có cả bà hai, mợ ba, cậu hai Dũng nữa. Dì Năm bê mâm cơm đặt lên bàn rồi cúi đầu thưa với ông cả :

"Dạ, hôm nay cậu Quốc nấu mấy món nhờ Năm đem lên. Năm bảo cậu để đó mà cậu hông chịu, đòi nấu để cho ông cả thử. Ông cả thử cho cậu vui nghen ông !"

Dì Năm xưa giờ theo hắn từ khi hắn mới 15, má nuôi nhờ dì Năm chăm lo để đi mần ăn xa nhà. Hắn xem dì như người trong nhà, quản thúc, nấu nướng đều một tay dì. Nên nghe dì nói vậy, hắn thương em khủng khiếp. Từ trước tới nay ngoài má nuôi với dì Năm thì chẳng có ai tình nguyện xuống bếp nấu cho hắn cả, âu được như bây chừ chắc là do hắn có tiền cả thôi. Giờ lại có em, em bị hắn làm cho mệt mỏi vẫn xuống bếp nấu ăn cho hắn thử.

Thương ơi là thương !

"Em nấu hết sao ? Không nghỉ ngơi mà xuống bếp vậy có mệt lắm không em ?" Nhìn em ngồi bên cạnh cứ tròn mắt chớp chớp dễ thương, hắn xoa xoa mu bàn tay em. Sợ vợ vất vả thôi !

"Dạ hông, ông cả thử đi. Coi em nấu ngon hông ?"

Em mong ngóng hắn thưởng thức mấy món ruột của em, em muốn được khen. Mấy mụ ngồi cạnh liếc mắt đá xéo em, em biết nhưng em mặc kệ. Chồng em thì em chiều, không ăn thì nhịn.

"Quốc em giỏi quá, ngon lắm!"

Hắn vừa ăn vừa khen, tay liên tục gắp thức ăn cho em. Bà cả, bà hai với mợ ba nghe vậy thì cũng thử, quả thật thì cũng ngon, vừa miệng đấy nhưng trông cái cảnh ông cả gắp thức ăn cho nó thì tức không chịu nổi. Ngứa cả mồm !

"Em Quốc khéo quá chừng, chưa chi đã ra dáng vợ hiền rồi đó đa !"

Bà cả khen nhưng trong lòng bà chẳng vui vẻ chi cả, hận quá chừng ! Nhưng ông cả đang ở đây thì không nên đụng vô kẻo ông nổi cáu thì thiệt thân, cứ khen cho có chứ không ông cả lại nghĩ bà khó khăn, chèn ép.

"Dạ chị cả, em thương ông cả nên nấu mấy món thôi đa. Chị khen vậy em ngại quá !" Em biết tỏng ý bà cả nói là gì, nhưng đang được khen thì em nhận thôi.

"Phải đó cậu Quốc, món nào con cũng thấy vừa miệng hết !" - Hai Dũng vừa ăn vừa tấm tắc khen, vừa xinh vừa khéo vậy làm y tiếc hùi hụi. Không phải vợ sắp cưới của cha thì hổng chừng cũng là vợ Hai Dũng rồi. Nãy y bị má dồn hết vô đầu nào là quỷ ranh tranh chồng, đàn ông mà dở thói nhưng y thấy không phải. Em xinh, em đáng yêu mà ! Nấu ăn ngon nữa chứ, không lấy thì phí, vừa nhìn đã thấy thòm thèm.

Cái thằng hai nó mất phanh mồm hả đa, vợ hắn mà nó khen như đúng rồi. Lừ mắt nhìn thằng con trời đánh đang tính gắp đồ ăn đưa lên chén của em, hắn uống ngụm trà em pha rồi nói :

"Hai này, cha thấy mày khen em Quốc vậy cũng phải đó. Nhưng vợ thằng nào thằng đó lo !"

Hai dũng nghe xong thì méo mặt, ăn tiếp không dám nói gì. Em nhìn ông cả ghen đỏ cả mắt thì phì cười, gắp miếng cá kho tộ vô chén ông cả rồi tươi cười như chẳng có việc gì đáng để tâm :

"Dạ, em mời chồng !"

Đấy, cái giọng ngọt như mía lùi còn em mời chồng nữa chứ ! Hẳn là em khoái Hanh hắn đứ đừ rồi chứ nị !

"Chồng cảm ơn em."

Thế là đôi vợ chồng son chưa cưới thành công làm mọi người trong mâm cơm ghen tị tới nổ đom đóm mắt. Mợ ba thì buồn nẫu ruột, mợ thấy bản thân mợ sẽ phải cố gắng nhiều trong thời gian sắp tới. Mợ hận nó, Điền Chính Quốc !

___________
Ăn xong cũng đã trưa oi ả, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Tới tận chiều, phòng ông cả vẫn vang vang tiếng nỉ non không dứt. Nào là ông đừng trêu em, em ghét ông quá đi à, vân vân và mây mây, nhưng cũng có những tiếng trầm trầm bảo tôi xin em, vợ ơi vợ à.

Dưới sân nhà, dì Năm đang quét cái sân đầy hoa giấy rụng đã nghe giọng của con bạn già :

"Ới ời ơi, con nào quét nhà mà chăm vậy cà ?"

Giọng chua lòm, đi trước ỏn ẻn, đằng sau thì có con hầu lỉnh kỉnh đồ đạc. Già rồi mà còn nhảy chân sáo tựa vào bóng râm rồi nhảy thẳng vào nhà.

Nghe thôi đã biết, dì Năm dựng cây chổi vào gốc hoa giấy rồi chống nạnh hét :

"Con bạn mày đấy, Hường già ạ !"

Hai bà bạn lâu ngày gặp lại thì dắt díu nhau vào trong vườn kể lể đủ chuyện. Bà Hường nghe bà Năm nói về em Quốc thì lấy làm lạ, rốt cuộc là ai mà thay đổi được thằng Hanh con bà ? Chiều rồi mà còn hú hí trong phòng thì quả nhiên là bái phục. Bà gọi thằng Đồng lên gọi ông cả xuống cho bà gặp.

Thằng Đồng gõ cửa cốc cốc đúng lúc hắn đang chồm người hôn lấy hôn để em, tay thì xoa từ đào to cho tới đào nhỏ. Hắn nhìn ra phía cửa mà uất nghẹn, cái thằng óc lợn ấy nó khắc với Hanh hắn à ? Bao giờ cũng thế, đang đoạn vui vẻ thì nó nhảy vào.

"Thưa ông, có người cần gặp ông ạ !" Biết lên đây là dấn thân cho cái chết rồi nhưng xuống dưới mà không xong việc cũng chết, Đồng nó phải cố hết sức để bảo toàn cái mạng mang nét đẹp đồng ruộng này đã.

"Chuyện chi để sau ! Mày cút xéo ngay cho tao."

Máu nóng còn cộng cả con thỏ cứ vờn vờn, áo lụa trễ tới vai rồi mà phải dừng vì thằng óc lợn. Bực không tả nổi !

"Nhưng mà...nhưng mà..." Khổ lắm người này to lắm, không dám để sau ông cả ạ !

"Làm sao ?" Chắc hắn ra băm thằng này mất !

Em thấy chồng già đang bức bối thì vuốt vuốt cho ông hạ hoả, Đồng chắc đang sợ chết khiếp bên ngoài rồi.

" Dạ...dạ bẩm, bà Hường về rồi ạ ! Bà bảo con lên gọi ông với cậu xuống cho bà gặp ạ !"

Hanh hắn lúc này mới ngẩn người, đỡ em ngồi dậy rồi chỉnh lại áo em cho đàng hoàng. Em đang còn ngẩn ngơ lắm, bà Hường là ai mà làm chồng em gấp gáp vậy chớ ? Vợ hờ không chính thức à ?

Hắn dắt em ra vườn, lúc này em thấy dì Năm đang ngồi với một người nói chuyện. Người này có nét giống như người trong ảnh mà em thấy ban sáng, lúc này em mới ngờ ngợ.

Bà Hường vừa thấy đôi chim chích choè bông ra thì bĩu môi nói đểu :

"Gọi nãy chừ mà giờ mới xuống, Hanh già khinh má Hường à ?"

Phần này em làm rõ dài, truyện này đầu tay, em cũng không phải người thuộc dạng văn vở để có thể mong chờ được nhiều người biết đến. Nhưng em muốn thử sức vì em thực sự muốn nếm mùi đời một lần cho biết. Ai mà đã đọc rồi thì hãy cho em những ý kiến đóng góp thật lòng nhé. 🐰 iu nhắm !

dearie 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro