-" Bữa sáng cho em. Nhớ ăn hết nha. Túi này anh làm bánh và sữa cho em ăn lót bụng."
Trước cửa nhà là một nam nhân cao cả về ngoại hình lẫn tuổi tác, trên tay gã còn cầm mấy bịch đồ to, phảng phất hơi nóng bốc ra giữa trời lạnh buốt, tạo nên những làn khói mềm mỏng bay ra.
Trời thì mới tờ mờ sáng, trời đã lạnh lại càng lạnh hơn, lạnh tới nỗi mặc nhiều áo ấm vẫn còn se rét, ấy thế mà cái con người kia còn có thể chuẩn bị đồ ăn cho em trong khi còn chưa tới sáu giờ.
Bộ người già rảnh rỗi quá he?
-" Chú có vấn đề ở não không thế? Ông mặt trời còn chưa kịp nhấc cái mông lên mà chú đã xách một đống thứ qua đây rồi. Tôi đâu bắt chú làm thế?"
Vãn Ninh biết thừa thân phận người trước mặt ra sao, nhưng em vẫn không kiêng nể một chút nào cả.
Cùng lắm là ông chủ gia tộc danh giá. Là chủ của nhiều chuỗi công ty cửa hàng có quy mô lớn trong và ngoài nước. Là một người vừa đứng giữa công lí lẫn tội phạm, không một phe nào dám đụng chạm gì. Là một bạo chúa đáng sợ, giết người không nương tay.
Có mỗi thế thôi mà? Có gì phải sợ.
Dù cho gia đình em cũng giàu có, nhưng so với gã thì... Có lẽ chỉ cần gã thích, vung tay một cái gia đình em liền tán gia bại sản, sống dở chết dở còn được.
Với lại, ai mà lớn tiếng trước mặt gã thôi đã bị vả cho méo miệng rồi, huống chỉ là ăn nói kênh kiệu thế này!
Ấy thế mà Hoắc Cẩn Niên chỉ cười mỉm, nếp nhăn nhẹ trên khóe mắt cũng lộ ra. Gã dịu dàng nói.
-" Chỉ là anh lo cho em thôi mà. Trời lạnh lắm, em cầm vào chút ăn rồi đi học nhé, đứng ngoài gió lùa vào nhỡ cảm thì sao."
Gã dúi mấy túi đồ vào tay em. Bàn tay lớn chai sần chẳng dám làm càn, chỉ khẽ mân mê lên bàn tay trắng xinh của người thương trong thoáng chốc.
Vãn Ninh còn chưa kịp nói gì, Hoắc Cẩn Niên đã từ tốn đi ra khỏi sân nhà, không quên khép cổng rồi lên xe rời đi.
-" Chậc. Cần lo thái quá vậy không chứ."
Nói thì thế, chứ Vãn Ninh cũng không hề vứt đồ gã mang tới, mà đem vào dùng như thường.
Có lẽ đó là một thói quen chăng?
Nhìn hộp cơm do gã tự tay nấu, tuy nhìn không quá hoàn hảo, nhưng so với người như gã, đây là thứ tốt nhất rồi.
Sẽ chẳng ai biết một con người bao năm chỉ cầm dao cầm súng, giờ đây lại cầm nồi chảo, dùng chính đôi bàn tay chai sạn kia làm một hộp cơm đầy dễ thương dành cho người thương.
Đã ai dám nghĩ đến hình ảnh một con người máu lạnh ngạo nghễ như gã lại đích thân xuống bếp nấu ăn cho một ai đó chưa? Dù cho không phải sở trưởng của một người như gã?
Chỉ cần nhìn qua đống băng gô dán trên hai bàn tay gã, hay là những vết sưng do bị bỏng là em cũng đủ hiểu con người vụng về này cố chấp đến nhường nào rồi.
Nhưng em còn rất trẻ, đang trong giai đoạn ham chơi. Em muốn tự do, thật chẳng muốn yêu đương. Nhất là yêu một tên già như Hoắc Cẩn Niên.
Bên phía gã, Hoắc Cẩn Niên nhớ lại khuôn mặt em, nhớ lại cái đụng chạm hời hợt kia mà giãy nảy lên. Gã áp hai tay che đi khuôn mặt đỏ lựng, chỉ cần nhớ lại một chút liền quay qua quay lại trên ghế xe. Thư ký đang lái xe, nghe thấy tiếng động cũng chẳng dám đảo mắt dù chỉ một cái, lớ ngớ gã bắn cho phát nát sọ đấy.
Hình ảnh "dễ thương" thế này chắc chỉ có "phu nhân" tương lai được thấy mà thôi.
Gần sáu mươi tuổi đầu rồi mà cứ tưởng như trai đôi mươi mới tập yêu vậy.
Cũng đúng ha! Hoắc Cẩn Niên đã yêu bao giờ đâu? Bản thân đã được yêu đương hẹn hò bao giờ đâu? Tán tỉnh lại càng không.
Nhưng đó chỉ là ngày trước thôi, từ khi gặp em, mọi thứ tưởng chừng dừng lại ở từ "không" lại trở thành " không thể không có".
Aaa Vãn Ninh lúc nào cũng xinh đẹp dễ thương muốn chết.
Đúng vậy, em đẹp lắm. Đẹp đến nỗi chẳng có từ ngữ nào để miêu tả được cả. Làn da trắng hồng vô cùng chói mắt, cặp mắt to tròn với hàng lông mi con dài. Chiếc mũi nhỏ xinh xinh, môi mềm hồng hào chúm chím.
Nói thôi cũng chẳng thể miêu tả nổi. Bé con quá đỗi xinh đẹp mà.
Làm Hoắc Cẩn Niên nhớ về lần đầu gặp em.
Đó là vào mùa xuân năm ngoái.
Hoắc Cẩn Niên vừa bước chân ra khỏi xe, đi sau gã là hai người vệ sĩ cao lớn, một người cầm ô che, một người cầm áo khoác ngoài cho gã.
Bịch
Từ cửa chạy ra, một cậu nhóc khoác trên mình bộ đồ trắng, mái tóc bạch kim bồng bềnh, làn da trắng, tưởng chừng toàn thân đều phát sáng. Cuộc va chạm không đáng có đã diễn ra, Vãn Ninh vừa chạy vừa mải quay lại nhìn nên vô tình đụng trúng gã. Khuôn mặt em áp vào cơ ngực rắn rỏi của nam nhân phía trước, cốc trà sữa trên tay cũng đổ ụp vào đũng quần của đối phương.
Vệ sĩ phía sau giật bắn, ngay lập tức tiến lên tính giữ em lại nhưng Hoắc Cẩn Niên đã đưa tay lên, ra hiệu họ dừng lại.
Hứa Vãn Ninh ấy thế mà chẳng thèm hỏi người bị em tông trúng ra sao, chỉ quay xuống nhìn cốc trà sữa phiên bản giới hạn em mới mua giờ đây chỉ còn cái cốc rỗng, nước trà lẫn topping đều đổ hết xuống đất, thậm chí nắp cốc còn đang mắc kẹt chỗ cạp quần của Hoắc Cẩn Niên. Em ngồi thụp xuống, nhìn những gì bản thân đã phải đứng đợi để mua mà tiếc muốn chết.
-" Oaaa... Cốc trà sữa phiên bản giới hạn của tui huhu. Còn chưa được nếm một giọt mà..."
Hứa Vãn Ninh bĩu mỏ, ngón tay nhỏ xinh ráng vét một vài giọt đọng lại mà bỏ lên miệng nếm thử.
Thôi có sao dùng vậy đi.
Hình ảnh ấy hoàn toàn đập thẳng vào mắt người trước mặt. Chẳng hiểu sao, Hoắc Cẩn Niên cảm thấy tim mình đập mạnh đến lạ, cảm giác nhộn nhạo toàn thân khiến gã nâng nâng, hai tai bỗng chốc đỏ lên. Cái cảm giác lạ lùng này là sao?
Tuy đang có công chuyện nhưng thật sự gã không muốn rời đi tẹo nào cả. Thôi công việc để sau đi...
Hoắc Cẩn Niên ho mấy tiếng. Đưa tay ngỏ ý đỡ em đứng lên.
Lúc này Vãn Ninh mới chú ý đến sự tồn tại của người bị mình đụng trúng. Thay vì đưa tay để người ta đỡ và nói lời cảm ơn thì em lại đứng phắt dậy, tay vừa chỉ vào chiếc cốc rỗng, vừa nói.
-" Nè. Ông chú tông trúng tôi làm cho cốc trà sữa phiên bản giới hạn tôi mới mua bị đổ hết rồi đây nè."
Vệ sĩ phía sau thấy gã bị nói thế liền tiến lên, làm gì có ai dám gọi gã như thế? Nhưng giọng nói thì thầm của gã xen ngang hành động của họ khiến họ rất bất ngờ.
-" Không cần. Chuyện này là chuyện của tao."
Nếu mà người khác, chắc sẽ không sống xót nổi đâu ấy nhỉ?
Hoắc Cẩn Niên quay qua nhìn em, gã cúi xuống nhìn cục bông mềm trắng muốt đang chống nạnh nhìn gã với thái độ rất ư là hung hãn.
Tưởng chừng Hoắc Cẩn Niên mà làm gì khiến mèo con bất mãn, chắc sẽ bị em lao đến cào rách mặt.
-" Xin lỗi em, tất cả tại tôi, do tôi đi đứng bất cẩn quá. Tôi có thể dẫn em vào để mua lại đền cho em được không?"
Giọng nói trầm ấm khiến Vãn Ninh có chút lạ. Em không còn hung hăng như nãy, nhưng khuôn mặt vẫn rất là đề phòng người trước mặt.
-" Chú phải mua gấp đôi cho tôi đấy. Chú không biết phải đợi lâu thế nào đâu."
Hoắc Cẩn Niên không hề tức giận trước sự vòi vĩnh của em, gã chỉ cười cười gật đầu đầy yêu chiều đối phương.
-" Được được. Em gọi bao nhiêu tùy thích."
Vì đây là một quán rất rất nổi tiếng. Không phải giàu là có thể muốn mua gì cũng được đâu nha. Vậy nên một cậu ấm như em vẫn phải đợi để mua được đó.
Tưởng vô đợi lâu lắm chứ. Ai dè...Hoắc Cẩn Niên mua lại cả nhà hàng đó luôn.
Vãn Ninh nhìn bàn ăn đầy món. Thậm chí món nước phiên bản giới hạn em thích được đặt tận chục cốc trên mặt bàn khiến em ngơ luôn.
Người này...có lẽ không tầm thường.
Hai người thân cận theo gã cứ ngỡ mình bị hoa mắt. Hoắc Cẩn Niên rất giàu, gã không thiếu gì ngoại trừ tiền cả. Nhưng không có nghĩa ai cũng có thể lấy tiền hoặc được gã cho tiền, huống chi là người lạ mặt? Ấy thế mà Hoắc Cẩn Niên đã vung ra con số 1xx để mua lại nhà hàng này chỉ đề người kia được thoải mái tùy ý gọi món.
Cụ thế là một trăm tám mươi lăm tỷ đồng.
-" Em cứ dùng đi nhé. Tôi đi thay đồ."
Giờ em mới để ý, cốc nước ban nãy hoàn toàn đổ hết lên người Hoắc Cẩn Niên, chưa kể lại còn đổ vào chỗ ấy nữa... Cũng may em không gọi đồ nóng đó.
Hoắc Cẩn Niên cứ như bị nhập hồn vậy. Từ nãy đến giờ cứ như một con người khác, thật chẳng giống gã tẹo nào.
Hoắc Cẩn Niên nhìn khuôn mặt đỏ lên do ngượng ngùng của mình trong gương mà cảm xúc rối bời. Thật khó hiểu.
Một người không có dịu dàng với bất cứ ai, nhưng lại ân cần với một người lạ mặt, đã thế bị tạt ướt người những vẫn chiều em vào mua đồ trước thay vì đi thay trong khi bản thân gã ghét đồ bị ướt, rất khó chịu. Đợi lúc em ăn mới lên tiếng đi thay đồ.
-" T..tôi xin lỗi chuyện ban nãy.."
Vãn Ninh nhìn người trước mắt ấp úng nói, đôi bàn tay xinh xinh liên tục mân mê cốc nước như thể đang bối rối. Thấy gã chỉ im lặng, em liền nói tiếp.
-" H..hay để tôi trả tiền giặt ủi cho chú. Nếu không thích thì tôi sẽ dẫn chú đi mua bộ mới."
Thực chất gã im lặng là do đang chú tâm ngắm nhìn em, đôi tai liên tục lắng nghe lời em nói. Thực chất gã không hề bận tâm đến bộ đồ ra sao, cũng chỉ hơn trăm triệu thôi mà, đâu quan trọng bằng việc làm sao để có người đẹp kênh kiệu trước mặt phải không?
-"Hừm.. Tôi không cần. Tôi chỉ cần em cho tôi xin Wechat thôi. Được không?"
Lần đầu thấy người như Hoắc Cẩn Niên xin xỏ người khác thứ gì đó.
Chắc..tập tành tán tỉnh yêu đương ở tuổi sáu mươi ha?
__________
"Tay múp míp, viết truyện muprup cho mấy bbi."
Gần đủ để wow rui
110vote+20cmt up chương
19.03.2025
❦✐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro